Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Chương 12: Chương 12: Cứu Chu Giai




Hai cô nói xong tiếp tục đi về trường học. Sau khi hai cô đi Hàn Mặc đi ra từ một ngõ gần đó nói:“ Phù, may thật cô ấy không có nổi nóng. “ Keng nhiệm vụ hoàn thành chúc mừng túc chủ nhân được 10 điểm nhiệm vụ, exp hệ thống x10“. Tiếng của hệ thống vang lên.

Chiều không có tiết học, Hàn Mặc đi về kí túc xá cầm đồ về nhà. Vào kí túc xá không thấy ai bên trong Hàn Mặc chắc là vẫn còn ở ngoài. Hàn Mặc cũng mặc mặc kệ lấy đồ của mình rồi đi ra khỏi trường.

Ra khỏi trường học Hàn Mặc gọi một chiếc taxi đi về nhà mình. Đến nhà Hàn Mặc trả tiền taxi rồi đi vào cất đồ. Hàn Mặc bắt đầu dọn dẹp cả ngôi nhà của mình.

Sau 2 giờ đồng hồ căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. “ Nhà rộng quá ở một mình quá chán đi đón người về ở cùng vậy“. Hàn Mặc nói ra.

Sau 30 phút Hàn Mặc đã đứng trước cửa nhà của Chu Giai, Hàn Mặc gõ cửa nhưng không thấy phản ứng gì Hàn Mặc thầm nghĩ:“ cô gái này đi đâu rồi vậy nhỉ “

“ Ây hôm nay là thứ hai cô ấy phải đi làm mình đúng là ngu ngốc thật.”Hàn Mặc tự gõ đầu mình nói ra. Hàn Mặc tiến đến sòng bạc. Sau 20 phút Hàn Mặc đã đứng trước cửa sòng bạc, Hàn Mặc đi vào tìm Chu Giai.

“ Keng

Nhiệm Vụ: Cứu Chu Giai thoát khỏi hai tên côn đồ

Thưởng: 15 điểm nhiệm vụ, exp hệ thống x10

Thất bại: Mất ngủ 3 ngày “

Hàn Mặc chưa bước vào sòng bạc thì tiếng của hệ thống vang lên. Hàn Mặc nhìn thấy nhiệm vụ thầm kêu không ổn lao nhanh vào sòng bạc.

Lúc này trong một góc của sòng bạc có hai người đàn ông đang chặn một cô gái lại. “ Chậc chậc mỹ nữ xinh đẹp quá nhỉ “

“ Mỹ nữ bồi hai anh em ta một đêm đi muốn bao nhiêu tiền cứ nói ra“. Nói chuyện là hai thanh niên.

“ Tôi không cần, hai anh đi tìm người khác đi“. Cô gái hoảng sợ lui về phía sau nói. Cô gái này chính là Chu Giai người mà Hàn Mặc đang đi tìm.

“Mỹ nữ đừng ngại cứ theo anh em chúng ta đi “

“ Đúng vậy a đi theo chúng ta cô em sẽ được thỏa mãn mà “. Hai tên này vẫn muốn dụ cô đi.

“ Tôi thật không cần mà hai anh làm ơn tránh ra tôi còn phải đi làm việc “. Chu Giai vội vàng nói.

“ Mọe con điếm này mềm không muốn muốn ăn cứng sao “

“ Hôm nay cho dù cô không muốn đi cũng phải đi “. Hai tên này bắt đầu mất kiên nhẫn. Chu Giai hoảng sợ biết mình hôm nay sẽ xong. Trong đầu cô chợt nhớ tới Hàn Mặc. “ Sao mình lại nhớ đến cậu ta nhỉ “. Chu Giai thầm nghĩ. Hai tên đàn ông bắt đầu tiến lên muốn kéo Chu Giai đi.

Thấy hai người tiến đến Chu Giai vội lùi lại. “ Mỹ nữ cô không chạy được đâu “. Hai tên cười hắc hắc nói rồi lao đến chỗ Chu Giai.

Bỗng một bóng người xuất hiện đứng trước Chu Giai hai tên còn chưa kịp phản ứng thì mỗi tên ăn một cái tát bay ra ngoài. Tiếng động vang lên hơn lớn làm mọi người chú ý đến.

Hai tên này tranh thủ đứng dậy để tránh bị xấu hổ. “ Ngươi dám đánh ta ngươi có biết ta là ai không.”

Tên đứng bên phải của Hàn Mặc nói.” Ta không quan tâm ngươi là ai động vào nữ nhân ta thì phải trả giá đắt.”

Bóng người này chính là Hàn Mặc. Hàn Mặc nhân được nhiệm vụ chạy nhanh vào sòng bạc tìm khắp ngõ ngách khi thấy có hai tên muốn động vào Chu Giai không do dự tiến lên ngăn cản.

Chu Giai nghe thấy chữ “ nữ nhân của ta “ đỏ mặt cúi đầu xuống không nói gì.

“ Được được ở thành phố này chưa có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta có lẽ ta sẽ lưu cho ngươi một mạng.”Tên này nói ra.

“ Đúng vậy mau quỳ xuống “. Tên còn lại đứng trước mặt Hàn Mặc nói.

“ Cái loại lưu manh như ngươi mà muốn ta quỳ xuống với ngươi sao ngươi không xứng“.

“ Người này là ai a dám đánh cả Liễu Tuyền..”

“ Chắc là tên nhà quê nào đó không biết thân biết phận của Liễu Tuyền…”

“ Đúng vậy a tên này chắc không có kết quả tốt gì rồi.. “

……

Nghe những người xung quanh nói Hàn Mặc mới biết tên này có thân phận không đơn giản.

“ Khó trách phách lối như thế hóa ra là có chỗ dựa “. Hàn Mặc thầm nghĩ.

“ Ngươi muốn chết dám chửi ta là lưu nhanh “. Tên đứng bên phải của Hàn Mặc chính là Liễu Tuyền xông lên đánh Hàn Mặc, tên còn lại thấy thế cũng lao lên theo.

“ Bốp! Bốp “. Hai tên này còn chưa chạm được vào người của Hàn Mặc thì bên mặt còn lại in thêm vết một bàn tay.

“ Tên khốn khiếp có giỏi thì đợi đấy cho ta “. Hiển nhiên bị Hàn Mặc đánh không dám xông lên nữa. Liễu Tuyền nói xong cầm điện thoại ra gọi rồi nói nói gì đó Hàn Mặc đoán là gọi người tới. Nói xong Liễu Tuyền cất điện thoại vào túi quay ra nói với Hàn Mặc:“ Ngươi có giỏi thì đứng ở chỗ này“.

“ Hàn Mặc ngươi mau đi đi không là tí nữa sẽ xảy ra chuyện đó “. Lúc ngày Chu Giai đứng đằng sau Hàn Mặc tiến lên nói.

“ Không có chuyện gì “. Hàn Mặc nhìn vào mắt cô nói. Bị Hàn Mặc nhìn vào mắt Chu Giai xấu hổ không dám nói gì nữa. Chu Giai nghe Hàn Mặc nói không hiểu sao lại rất tin tưởng vào câu nói này.

“ Hừ có chút công phu tưởng mình lợi hại lắm sao đợi chút nữa muốn quỳ xuống cầu xin cũng không được“. Liễu Tuyền nói ra.

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.