Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 99: Chương 99: Tội thú




“Lùi lại...” Vừa nói, Ôn Văn cũng liền cùng đám người Minh Nhật tông đồng loạt lùi về sau.

Chỉ thấy lúc này, tên đệ tử vốn dĩ đã nằm thẳng đơ trên đất kia bỗng dưng lại thoáng nhúc nhích một chút. Sau đó, tay, chân, đầu,...rồi đến cả cơ thể của hắn cũng đều đồng loạt hoạt động lại. Từ từ chống lấy mặt đất rồi ngồi dậy, giống như mơ màng mà ngó trái, ngó phải một chút. Cuối cùng, ánh mắt liền chuẩn xác rơi trên đám người Minh Nhật tông.

Lúc này, bọn họ cùng Huyết Minh rốt cuộc cũng nhìn thấy được diện mạo của hắn ta. Chỉ thấy lúc này, hắn ta đã sớm không còn hình dạng vốn có của một con người. Trên cơ bản là cùng con quái thú đuổi theo bọn họ khi nãy giống nhau như đúc.

Rốt cuộc, bọn họ cũng đã hiểu được. Vì sao trên người con quái thú kia không có yêu khí tỏa ra rồi. Đó là bởi vì, nó căn bản không phải yêu thú a!

Mà Huyết Minh, cũng là không có chút đồng cảm nào mà câu lên khóe môi. Tội Thú - đây là tên của loại quái thú này. Chúng là một loại nguyền rủa do Ma thần đời thứ 2, Khâm Bằng tạo ra. Dùng để xây dựng kết giới, trừng trị những nhân tộc dám to gan xâm phạm đến Ma thần sử của ma tộc. Đem chúng biến thành quái vật không ra hình người, vĩnh kiếp đều phải thủ hộ cho Ma thần chi mộ.

Về phần vị Ma thần Khâm Bằng này, Huyết Minh cũng là cảm thấy vô cùng hứng thú đối với những “phát minh” điên rồ do hắn tạo ra.

“Rống!!!”

“Không tốt, Hồng đại nhân, phía sau cũng xuất hiện một con nữa...”

“Chúng ta bị chặn đường...”

Lúc này, chỉ thấy con Tội Thú ban nãy cũng đã nhanh chóng xuất hiện ở đầu kia hành lang, phía sau lưng bọn họ. Hàm răng sắt nhọn như dao của nó cũng lập tức nhe ra, hướng về phía bọn họ rống to.

Làm sao đây? Trước có sài lang, sau có hổ báo, nên chạy đi đâu đây?

Trong lúc bọn họ rơi vào tuyệt vọng thì bỗng dưng, Huyết Minh lại động. Cơ thể hắn cũng lập tức thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh như một làn gió mà lao về phía con Tội Thú đang chắn trước cửa đại điện.

Chỉ thấy, trong tay hắn là đang nắm lấy Hy Tà tiên ( roi), sợi roi giống như một con độc xà nhanh chóng quấn quanh người của Tội Thú. Lưỡi móc sắc bén cũng ghim sâu vào trong người của nó.

Theo Ám nguyên tố của Huyết Minh truyền vào bên trong, chỉ thấy Hy Tà tiên cũng dần dần tăng lên lực đạo mà dồn nén lên da thịt của Tội Thú. Khiến cho nó liên tục phát ra tiếng “rít” đau đớn làm người nghe tê cả da đầu.

“Rống...”

Bỗng dưng, Hy Tà tiên lại giống như một con cự xà siết chặt lấy Tội Thú. Đem nó xoắn thành một khối cầu máu thịt be bét, không nhìn rõ được hình dạng vốn có nữa. Nhưng tiếng gào thét thê lương trước khi chết kia cũng đã trực tiếp truyền sâu vào trong màng nhĩ của những người khác ở đây.

Đương nhiên, cũng bao gồm cả con Tội Thú còn lại. Chỉ thấy nó bỗng dưng lại giống như phát điên mà vượt qua đám người Minh Nhật tông, lao nhanh về phía Huyết Minh. Hai cánh tay dài lớn cũng liên tục chụp vào trên vách tường để tăng lên lực bật.

Lúc này, Huyết Minh cũng là đang nhíu mày nhìn đống thịt nhão vừa bị xoắn nát kia. Trong lòng cũng đã nắm được một chút lực đạo, kỹ năng khi sử dụng Hy Tà tiên. Đúng vậy, hắn là đang đem Tội Thú dùng làm bài thí luyện tay.

“Súc sinh không biết lượng sức.” Khinh thường mà xuy một tiếng, Hy Tà tiên lại lần nữa đánh thẳng về con Tội Thú này. Giống như là có cảm giác gì đó, nó liền đưa tay đem Hy Tà tiên bắt lấy. Điên cuồng gào rống.

Thế nhưng, chỉ thấy Hy Tà tiên cũng là giống như một con cá trạch mà nhẹ nhàng luồn qua người của Tội Thú. Quấn quanh cơ thể của nó, sau đó lại tăng lên lực đạo. Hai tay, hai chân của Tội Thú cũng liền lập tức hóa thành thịt vụn rơi lã chã trên mặt đất. Khiến cho cơ thể cao lớn của nó cũng đi theo ầm ầm ngã xuống.

“Grít...Grít...”

Lúc này, đôi mắt đỏ ngầu của Tội Thú là đang tràn ngập hung ác mà liếc nhìn Huyết Minh. Giống như là gặp phải cừu nhân thấu xương, không quản tay chân đã bị xoắn nát. Nó vẫn cố gắng vùng vẫy mà lết thân về trước. Phảng phất như có cắn, cũng đều muốn cắn chết Huyết Minh.

Thế nhưng, Huyết Minh làm sao có thể để nó tội nguyện được a? Tay nâng lên, Hy Tà tiên liền lập tức cuốn về phía của Tội Thú. Đem đầu của nó quấn lấy như quấn một trái dưa hấu mà siết lại. “Phốc” một tiếng, đầu của Tội Thú liền lập tức nổ tung, máu tươi cùng chất lỏng màu trắng cũng theo đó văng tung toé khắp nơi.

Nhìn thấy tràng cảnh huyết tinh này, đám người Minh Nhật tông cũng liền từ trong chấn động hồi phục lại tinh thần mà vội vàng che miệng nôn thốc nôn tháo. Đến ngay cả Ôn Văn cũng đều không khống chế được mà trắng bệch cả mặt.

Bọn họ cũng không phải là chưa từng nhìn thấy người chết, chưa từng giết người. Thế nhưng, hành động này cũng không khỏi quá mức thị huyết đi.

Cuối cùng, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên đám ma khí đang liên tục vờn quanh cơ thể Huyết Minh. Ôn Văn liền không khỏi cảnh giác lên mà nghiêm thanh hỏi:“Ngươi là ai, tại sao lại ở đây!??”

Mà nghe thấy câu hỏi của Ôn Văn, giống như gặp phải chuyện hề gì đó. Huyết Minh liền không có chút khắc chế nào mà phát ra tiếng cười tràn đầy chế nhạo.

“Các ngươi tiến vào mộ tổ nhà ta, lại hỏi ta là ai, tại sao lại ở đây, việc này không phải là quá mức buồn cười hay sao a? Câu này, nên là để cho ta hỏi các ngươi thì đúng hơn.”

Lúc này, đám người Minh Nhật tông cũng đều đã từ trong sự buồn nôn khi nãy bình tĩnh trở lại, cùng với Ôn Văn cảnh giác nhìn Huyết Minh. Nhất là khi nghe đến lời này của hắn, Trác Thiên Hạo liền không khỏi cả kinh hô lên:“Ngươi chính là tên Ma thần vừa mới xuất thế kia!!!”

**Chương sau, ta chỉ có 4 chữ để hình dung Huyết Minh, đó là, cuồng - khốc - túm - bá.

**Sẵn đây, ta xin bộc lộ cảm giác bức xúc của mình đối với 1 số bạn đọc. Nếu đã bình luận, góp ý thì làm ơn hãy có tâm một chút mà nói cho rõ đi ạ. Giống như bạn kia vậy, nói ta “viết ngày càng dở“. Khi ta hỏi là dở chỗ nào thì im luôn, không thèm trả lời. Khiến ta có cảm giác bản thân giống như là bị khi dễ vậy. Viết truyện đã tốn chất xám rồi, chất xám của ta không đủ dùng để đoán cmt của đọc giả nữa đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.