Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

Chương 76: Chương 76: Số nhọ Lạc Tiêu




Mà lúc này Lạc Tiêu nghe Chu hiệu trưởng nói vậy khẽ mở miệng không có ý tứ nói:

“Khụ....khụ Chu hiệu trưởng việc này xong chưa ta còn phải đi học nữa “

Chu Hiệu trưởng nghe vậy vui cười:

“Lạc đồng học ngươi cứ đi học đi việc này để ta giải quyết “

Lạc Tiêu nghe vậy khẽ gật đầu rồi ra khỏi phòng,lúc ra khỏi phòng thấy tụ tập là cả một đám người xếp hàng ít nhất hơn trăm người Lạc Tiêu đầu hiện lên suy nghĩ “chẳng phải bây giờ đang là giờ học sao,tại sao lại tập trung nhiều như này người ngoài phòng hiệu trưởng “

Đang nghi hoặc Lạc Tiêu chuẩn bị hỏi thì đám người thấy Lạc Tiêu bắt đầu mở miệng nói:

“Lạc Thần ra kìa “

“Lạc Thần cho ta xin chữ ký ta là thần tượng của ngươi á”

“Lạc Thần ngày mai cho ta tham gia nhạc hội với “

“Lạc Thần..... “

..........

Nghe vậy Lạc Tiêu mới hiểu ra giờ chính xác đang là giờ học nhưng những học sinh này xin ra vì mình, thấy vậy Lạc Tiêu lắc Lắc đầu không có ý tứ nói:

“Mọi ngươi xin nhường đường ta còn phải quay về lớp học á”

Nghe Lạc Tiêu nói vậy mọi người mặc dù đang nhao nhao cũng dừng lại mà nhường đường cho Lạc Tiêu.

Lạc Tiêu thấy vậy đi qua đám người hướng về lớp mình mà đi,thấy hắn rời đi đám người ở bên ngoài vẫn nghị luận nói:

“Ngươi xem người ta mặc dù nổi tiếng nhưng vẫn chăm chỉ học á,giờ ta cũng quyết định phải chăm chỉ học “

“Đúng vậy á ta quyết định theo hắn vô cùng học trường đại học “

“Cắt năm nay ta là năm cuối rồi, ta quyết định học lại cùng hắn một năm á”

Một vị học tỷ mở miệng nói, lúc này một số nam sinh khuyên bảo nói:

“Học tỷ không nên á dù sao việc học quan trọng hơn “

“Đúng đúng vậy”

...........

Đúng lúc mọi người đang nghị luận cửa phòng hiệu trưởng lại một lần nữa mở ra,người bước ra ngoài không phải ai khác mà là Vương Dĩnh.

Vương Dĩnh sau khi ra ngoài nhìn thấy nhiều học sinh tụ tập lại nghi hoặc nói:

“Các ngươi ở đây làm gì giờ còn đang lớp học sao không ở lớp “

Các bạn học sinh nghe vậy nhao nhao biện luận nói:

“A...Vương Lão sư ta bi đau bụng xin ra ngoài á”

“Đúng vậy chúng ta cũng vậy nhưng tìm mãi không thấy nhà vệ sinh”

“Còn ta thì xin ra ngoài có việc riêng á”

..........

Hơn trăm học sinh nhao nhao hưởng ứng thấy vậy Vương Dĩnh mặt tối sầm lại nói:

“Các ngươi lập tức về lớp học ngay “

Nghe thấy lão sư nói vậy các bạn học sinh cũng nhao nhao về lớp dù sao giờ cũng không còn gì náo nhiệt nữa mà ở lại.

Thấy đám học sinh giải tán Vương Dĩnh đau đầu quay về lớp trong lòng âm thầm quyết định tiết tiếp theo phải làm bài kiểm tra.

Lúc này Lạc Tiêu vừa về đến cửa lớp thì “uỳnh “ Lạc Tiêu bị té ngã xuống đất chuẩn bị mở miệng chửi thì thấy lao vào người mình là Lâm Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói:

“Tiêu Tiêu đang yên đang lành ngươi lao vào ta làm cái gì á”

Lâm Tiêu Tiêu căn bản vừa đụng vào Lạc Tiêu người đau choáng váng nói:

“Không phải tại ngươi,là do ngươi bị lôi lên phòng hiệu trưởng ta lo nên.... Nên “

Lạc Tiêu nghe lạc bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy, vừa đứng dậy “uỳnh “ Lạc Tiêu bị cánh cửa lớp đập thẳng vào mặt té ngã trên mặt đất mà người đi ra lúc này đang lẩm bẩm nói:

“Lâm Tiêu Tiêu ta ngồi bên cạnh Lạc Tiêu ngươi qua chỗ khác ngồi..... “

Người ra không phải ai khác là Lý Thiên Tuyết, nàng căn bản đang nói với Lâm Tiêu Tiêu thì chú ý tới nằm dưới đất Lạc Tiêu kinh ngạc nói:

“Lạc Tiêu ngươi sao nằm dưới đất làm gì đã thế còn ôm mặt “

Mà Lâm Tiêu Tiêu một bên đang đỡ Lạc Tiêu đứng dậy nghe vậy tức giận tay chỉ vào mặt Lý Thiên Tuyết nói:

“Ngươi....Lý Thiên Tuyết muốn hại chết phu quân sao,ngươi xem mặt hắn in vết lại này “

Lý Thiên Tuyết nghe vậy kinh ngạc quay về phía Lạc Tiêu ân cần hỏi:

“Lạc Tiêu mặt ngươi làm sao thành như thế này, là do ai làm mà ác độc như vậy “

Lạc Tiêu ngồi dưới đất nghe vậy cười không ra nước mắt trong lòng âm thầm nghĩ “ta hôm nay làm gì đen như vậy, mới đầu bị lão sư lôi lên phòng hiệu trưởng đã thế vừa về bị Lâm Tiêu Tiêu lao vào ngã giờ lại thêm cả ngươi “,giờ hắn vẫn đang nghi hoặc ngày hôm nay hắn dính phải vận đen nếu không sao lại thành như vậy.

Lạc Tiêu lúc này vừa đứng đầu khoát tay quay về phía Lý Thiên Tuyết nói:

“Không... Không có gì do ta bị ngã “

Lý Thiên Tuyết nghe vậy vội vàng lao vào đỡ ân cần hỏi han nói:

“Lạc Tiêu ngươi phải cẩn thận á,đi đứng sao lại vấp ngã được, không được giờ ta lập tức đưa ngươi xuống phòng y tế xem ngươi có làm sao không “

Lạc Tiêu nghe vậy trong lòng cười khổ suy nghĩ “tất cả mọi việc không phải do ngươi gây ra đi”

Mà Lâm Tiêu Tiêu lúc này nghe Lý Thiên Tuyết tức giận chỉ nói:

“Lý Thiên Tuyết ngươi vào lớp học đi Lạc Tiêu để ta chăm sóc “

Lý Thiên Tuyết nghe vậy khí không nhỏ lao về phía Lạc Tiêu tay định ôm Lạc Tiêu thì “Oành “ Lạc Tiêu tay ôm bụng nước mắt tý rơi ra.

Lý Thiên Tuyết lúc nãy đang đi vội về phía Lạc Tiêu thì vấp ngã chân hướng phía bụng Lạc Tiêu đánh tới, còn đáng thương Lạc Tiêu căn bản vừa đứng dậy thì bị đánh vào bụng nằm thẳng trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.