Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1013: Chương 1013: Không chịu nổi một kích




Thái Thượng Lão Quân theo sau lưng Tần Quân, chậm rãi lấy ra một kim cương quyển, đây là pháp bảo Kim Cương Trác của lão. Trong Tây Du Ký, tọa kỵ Thanh Ngưu Tinh của lão dựa vào Kim Cương Trác đại phát thần uy.

Lưu Trầm Hương nuốt nước miếng:

- Ta bị hoa mắt sao?

Các cường giả Nhan Vương Điện chú ý thấy một lão đạo nhân theo sau lưng Tần Quân, bọn họ rất tò mò. Trước kia họ chưa gặp đạo nhân này bao giờ.

Tần Quân hét to:

- Độ Ác, trở lại!

Có Thái Thượng Lão Quân ở Như Lai có thể quay về xem kịch rồi.

Đại La Thủy Tiên cảnh mỗi tiểu cảnh giới chênh lệch rất lớn, huống chi là Thái Thượng Lão Quân? Thủ đoạn của phân thân Thánh Nhân chắc chắn đám hùng chủ Cửu U Âm Đế không tưởng tượng được.

Như Lai nghe gọi bản năng ngoái đầu nhìn, sau đó xoe tròn mắt kinh kêu:

- Không thể nào!

Thái Thượng Lão Quân!

Như Lai chớp chớp mắt, nhìn thật kỹ, xác nhận mình không nhìn lầm, lòng dậy sóng dữ.

Đại năng này làm sao có thể xuất hiện tại nơi này?

Còn đi theo sau lưng Tần Quân!

Trong phút chốc sợ hãi, kinh hoàng, nghi hoặc đan xen trong đầu Như Lai, cuối cùng y bay hướng Tần Quân.

Cửu U Âm Đế quan sát cảm xúc của Như Lai dao động kịch liệt, khó hiểu nhìn Tần Quân và Thái Thượng Lão Quân.

Tần Quân bị loại khỏi tầm mắt Cửu U Âm Đế, gã nhìn Thái Thượng Lão Quân, chân mày dính vào nhau, vì gã không nhìn thấu tu vi của lão đạo nhân.

Kiếm Chủ, Nhiên Đăng đang ác chiến chưa chú ý đến Thái Thượng Lão Quân, trong mắt hai người chỉ có nhau.

Tần Quân mắng:

- Hai tên khốn này còn không dừng tay cho trẫm! Muốn chết sao!?

Kiếm Chủ, Nhiên Đăng bị quấy rầy đánh nhau, không thể nhịn được nữa.

Lúc trước Tần Quân chửi nhưng bị lơ đẹp, bây giờ có Thái Thượng Lão Quân ở, hắn chẳng những nói chuyện còn muốn đánh người!

Kiếm Chủ, Nhiên Đăng nghe khó chịu, thần tiên đánh nhau, phàm nhân xen lời làm khỉ gì?

Hai người có ăn ý xông hướng Tần Quân, lúc bay vẫn đánh nhau không ngừng.

Tần Quân nheo mắt nói:

- Đến hay lắm!

Tiếp theo nên cho hai người nếm thử cái gì gọi là ác mộng!

Thái Thượng Lão Quân chậm rãi đến trước mặt Tần Quân, đối diện Kiếm Chủ, Nhiên Đăng hùng hổ xông tới mặt lão không đổi sắc.

Thái Thượng Lão Quân lắc đầu cười nói:

- Hai Đại La Thủy Tiên, thú vị.

Rất nhanh Kiếm Chủ, Nhiên Đăng đã tới nơi.

Như Lai lơ lửng bên cạnh Tần Quân chắp hai tay niệm:

- A di đà phật.

Dám đánh Thánh Nhân, dù chỉ là phân thân thì kẻ tấn công cũng không biết lượng sức.

Trong lòng Như Lai thương hại Kiếm Chủ, Nhiên Đăng.

Nhiên Đăng mắng:

- Hừ! Nhãi ranh nói năng tùy tiện, hiện tại cho ngươi biết ai mới tìm chết!

Nếu Nhiên Đăng có ký ức kiếp trước chắc chắn sẽ sợ ướt quần, nào dám buông lời ngông cuồng?

Nhiên Đăng, Kiếm Chủ thế không thể đỡ xông tới, Thái Thượng Lão Quân không để bụng vung phất trần:

- Hừ!

Trong khoảnh khắc Kiếm Chủ, Nhiên Đăng đang định bắt Tần Quân thì bị phất trần đánh trúng mặt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến bọn họ không kịp phản ứng, giây tiếp theo đã bị lông trắng đánh bay.

Động tác của Thái Thượng Lão Quân rất nhanh, tay phải quất ra rồi thu lại, phất trần trở về cánh tay lão như chưa từng đánh ra.

Con ngươi Như Lai co rút thầm nghĩ:

- Mau quá!

Tần Quân đứng sau lưng Thái Thượng Lão Quân chỉ cảm giác gió mạnh ập đến, bản năng nhắm mắt, lại mở mắt ra thì Nhiên Đăng, Kiếm Chủ đã bay xa mấy vạn thước rất là chật vật.

Bùm!

Vô số sinh linh xem cuộc chiến sôi trào, trợn mắt há hốc mồm nhìn Thái Thượng Lão Quân.

Đó là Nhiên Đăng và Kiếm Chủ!

Vậy mà bị Thái Thượng Lão Quân một kích đánh bay, có cần hung tàn vậy không?

Cửu U Âm Đế ngẩn ngơ, đầu óc ù đặc, vì gã chưa từng gặp Thái Thượng Lão Quân.

Nhiên Đăng, Kiếm Chủ khựng người lại, khó tin nhìn Thái Thượng Lão Quân.

Nhiên Đăng run bần bật, vội dùng thần thức quét qua:

- Sao có thể như vậy??

Nhưng hơi thở của Thái Thượng Lão Quân y như phàm nhân, loại cảm giác này vô cùng quỷ dị.

Kiếm Chủ nhíu chặt chân mày sắc bén, lòng tràn đầy rung động. So với Nhiên Đăng thì Kiếm Chủ càng cảm nhận kinh khủng, khoảnh khắc vừa rồi gã ngửi được mùi chết chóc. Kiếm Chủ cảm giác Thái Thượng Lão Quân đã nương tay, không thì vừa rồi gã đã chết.

Hai hùng chủ im lặng, sinh linh xem cuộc chiến ồ lên rầm trời.

- Lão đạo sĩ kia có lai lịch gì?

- Ta bị hoa mắt sao? Lão nhẹ nhàng đánh bay Kiếm Chủ, Nhiên Đăng?

- Mạnh quá!

- Nhan Đế mời đâu ra cường giả bí ẩn thế này? Không lẽ là sư phụ của Nhan Đế?

- Rất có thể.

Đa số người hưng phấn, trận chiến này càng có tình tiết sốt dẻo.

Phương xa, Thiên Mệnh Đại Đế ngồi trên tảng đá to thích thú xem cuộc chiến.

Thiên Mệnh Đại Đế nhìn thẳng đằng trước, cười khẽ:

- Thú vị, Đại La Thủy Tiên cảnh hậu kỳ, xem ra Nhan Vương Điện không đơn giản, có thể mời cường giả như vậy.

Từ ban đầu ngạc nhiên đến hào hứng, tâm thái của Thiên Mệnh Đại Đế chuyển đổi rất mau.

Thiên Mệnh Đại Đế không xen vào mà nhàn nhã ngồi trên tảng đá to, cách biệt với chiến tranh hỗn loạn xung quanh. Áo đỏ như nhuộm máu, âm binh nào đánh lén chưa tới gần Thiên Mệnh Đại Đế mười thước đã hồn phi phách tán.

Biểu tình Chân Võ Đại Đế, Dương Thiền, Lưu Trầm Hương hưng phấn. Bọn họ biết rõ thân phận của Thái Thượng Lão Quân, lòng rất tò mò Tần Quân làm sao làm quen với lão được?

Thánh Nhân kiếp trước, kiếp này sẽ có biểu hiện thế nào?

Tất cả binh sĩ Nhan Vương Điện được ủng hộ, sĩ khí lên cao tiếp tục tử chiến với đại quân Cửu U.

Tần Quân siết chặt hai nắm tay cố gắng bình tĩnh lại, cười nói với Nhiên Đăng và Kiếm Chủ:

- Các ngươi ngạo lắm mà, lại đến đi! Nhiên Đăng, ngươi muốn cho trẫm tìm chết thì qua đây! Trẫm sẽ chỉ cho ngươi thấy con đường chết ở đâu!

Nghe Tần Quân khiêu khích, Nhiên Đăng tức bể phổi. Mặt Kiếm Chủ tái mét, tuy Tần Quân chủ yếu nhằm vào Nhiên Đăng nhưng gã nghe cũng không chịu nổi.

Nhiên Đăng chửi um sùm lao vào Tần Quân:

- Chết tiệt! Coi đạo tổ đây! Nhãi ranh vô sỉ ăn một thước của ta!

Càn Khôn Thước như thanh trường kiếm lấp lóe tia sáng lạnh khiến người lạnh lẽo trên không trung.

Thái Thượng Lão Quân cười khẽ tay trái cầm Kim Cương Trác chờ Nhiên Đăng xông lên.

Tần Quân cười to bảo:

- Nhiên Đăng, trẫm đứng ở đây chờ thước của ngươi, nếu trẫm di chuyển nửa bước xem như trẫm thua!

Quá ngông cuồng!

Khóe môi Thái Thượng Lão Quân co giật, buồn cười, lần đầu lão thấy đế hoàng như vậy.

Nhiên Đăng tức bể phổi, giơ Càn Khôn Thước quát lớn đập tới, mặc kệ Như Lai, Thái Thượng Lão Quân đứng bên cạnh bảo vệ Tần Quân.

Nhiên Đăng hận Tần Quân muốn chết, người này nói chuyện sao còn đáng đánh hơn lão?

Thái Thượng Lão Quân hừ lạnh một tiếng:

- Hừ! Càn rỡ!

Kim Cương Trác phất hướng Càn Khôn Thước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.