Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1010: Chương 1010: Hai tên khốn




Ầm!

Vô số sinh linh xáo động.

Kiếm Chủ quá cuồng, một chọi ba!

Khóe môi Tần Quân co giật, không biết nên nói cái gì.

Một giọng nói âm lạnh vang lên:

- Ngươi đang nhìn cái gì!

Một âm tướng Đại La Kim Tiên hai tay cầm hai thanh loan đao giết tới, thân hình như ma mị chớp mắt từ ngàn thước lao đến, nhanh đến mức Mông Điềm không kịp phản ứng.

Tần Quân khinh thường cười, nhảy lên rơi vào trong vòng mấy trăm pháp ngoại phân thân, cùng phân thân nhảy tới nhảy lui làm âm tướng Đại La Kim Tiên bị hoa mắt.

Bản tôn và pháp ngoại phân thân hơi thở giống nhau, khó phân biệt thật giả, làm sao âm tướng có thể phân biệt ra?

Cuồng phong rít gào, Từ Trọng Sinh hai tay cầm cốt đao dán sát mặt đất tựa như hung ma xông lên, dọc đường đi âm binh toàn bị thi khí của gã cắt tan, cực kỳ cuồng bạo.

Âm tướng hết hồn vội vàng né tránh, nhưng tốc độ của Từ Trọng Sinh Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ hơn hẳn nó.

Âm tướng mới bay ra trăm thước Từ Trọng Sinh đã nhảy người rượt theo, mau đến nỗi âm tướng không kịp phản ứng đã bị cắt đầu.

Âm tướng tu vi đến Đại La cảnh có thể tái tạo thân thể, huống chi Cửu U Chi Địa nhiều âm tướng vốn là vật sống, sau khi bị Cửu U Âm Đế chinh phục thì đến Âm phủ nhậm chức.

Ánh mắt Từ Trọng Sinh hung ác, hai tay nhanh chóng như cơn gió bầm thây âm tướng ra.

Tần Quân nhìn mà lòng lạnh lẽo. Từ Trọng Sinh bị độc thành cương thi sức chiến đấu tùy thời giữ trạng thái hết công suất.

Siêu hung tàn!

Ầm!

Như Lai nhanh chóng tránh né, nhưng mấy chục vạn bóng kiếm tụ tập hình thành nước lũ đuổi theo sát không bỏ.

Cửu U Âm Đế còn đỡ, dựa vào cửu u long khí nhẹ nhàng chắn tan lũ bóng kiếm.

Cửu U Âm Đế nhíu chặt mày chửi thầm:

- Cái tên này quả nhiên biến mạnh rất nhiều, còn cố ý giấu dốt!

Tính ra đã vạn năm Kiếm Chủ không chính thức ra tay dù chèn ép Yêu Tổ cũng chỉ điểm đến liền ngừng, không lấy mạng Yêu Tổ.

Lần này ra tay Kiếm Chủ không định giữ sức, thế công mạnh mẽ khiến Cửu U Âm Đế giật mình.

Nhiên Đăng chửi um sùm:

- Chết tiệt, tưởng ta dễ ăn hiếp sao!?

Đạo bào phần phật, Càn Khôn Thước chợt biến lớn, Nhiên Đăng vung mạnh hất bay lũ bóng kiếm. Nhiên Đăng lắc người vòng qua lũ bóng kiếm lao hướng Kiếm Chủ.

Kiếm Chủ không chút e ngại, bảy thanh bảo kiếm lơ lửng quanh người, hai thanh kiếm rơi vào tay. Kiếm Chủ khom người xông hướng Nhiên Đăng.

Kiếm Chủ chưa từng sợ chiến, dám chiến với cả Thiên Mệnh Đại Đế.

Người đời không biết hầu như cách trăm năm Kiếm Chủ sẽ khiêu chiến với Thiên Mệnh Đại Đế một lần, đương nhiên không có một lần thắng.

Hai người rất nhanh đụng độ.

Song kiếm chém vào Càn Khôn Thước, hỏa hoa lóe lên, bốn mắt nhìn nhau. Mắt Kiếm Chủ đầy chiến ý, mắt Nhiên Đăng thì rực cháy lửa giận.

Nhiên Đăng ghét nhất người ta uy phong hơn mình, lúc trước uy áp Cửu U Âm Đế, Như Lai khiến lão thầm sướng. Kiếm Chủ mới xuất hiện đã cướp nổi bật, còn không biết tự lượng sức mình muốn một đánh ba, không thể nhẫn nhịn nữa!

Hai người gồng sức hất đối phương ra rồi lại tấn công dồn dập. Hai tay Kiếm Chủ cầm kiếm chém ngang dọc, Nhiên Đăng chỉ có thể dùng Càn Khôn Thước phòng ngự.

Cửu U Âm Đế, Như Lai xông lên, muốn hỗ trợ diệt Nhiên Đăng. Nhưng hai thanh kiếm sau lưng Kiếm Chủ như có linh tấn công Cửu U Âm Đế, Như Lai, làm hai người tạm thời không thể đến gần.

Cửu U Âm Đế dâng trào sát ý:

- Cái tên điên! Vì chiến đấu không biết xem trường hợp!

Cửu U Âm Đế đến để báo thù nhưng bây giờ thành các cường giả đánh nhau, làm gã rất khó chịu, cảm giác bị lợi dụng.

Kiếm Chủ bất chấp mấy chuyện đó, cả đời gã theo đuổi mạnh nhất, nếu không thể đánh bại Thiên Mệnh Đại Đế thì lấy người khác ra khai đao.

Kiếm Chủ muốn chiến tất cả cường giả trong thiên hạ mãi đến khi cô đơn vô địch.

Trong biển âm binh, Tần Quân vừa chiến đấu vừa câm nín thầm nghĩ:

- Hai người này thật thích ra oai.

Vốn là chiến tranh sống chết nhưng vì Nhiên Đăng, Kiếm Chủ tham gia buộc lòng Cửu U Âm Đế, Như Lai ngừng chiến. Không chỉ có Cửu U Âm Đế, chính Tần Quân cũng bực bội.

Tuy Tần Quân mong đợi xem Kiếm Chủ biểu hiện nhưng hắn không muốn thấy gã quấy rối chiến cuộc.

Nhan Vương Điện, đại quân Cửu U đã đánh đến nóng máu, sát ý đầy mình, giờ bị hai người ngoài cuộc xen vào chủ đạo chiến trường, đổi lại là ai cũng thấy ức chế.

Tần Quân không nhịn được mắng to:

- Hai tên khốn kia, cút đi chỗ khác đánh được không!?

Thanh âm dồn pháp lực vào truyền khắp chiến trường.

Kiếm Chủ, Nhiên Đăng nghe được nhưng thờ ơ, đánh túi bụi.

Nhan Đế ở trong mắt họ không đáng một đồng, yêu nghiệt trẻ trong thiên hạ bọn họ chỉ phục Tần Thánh Đế.

Cửu U Âm Đế, Như Lai như được gợi ý lập tức rời xa kiếm của Kiếm Chủ.

Cửu U Âm Đế nhìn Kiếm Chủ và Nhiên Đăng,tức giận nói:

- Đúng vậy! Các ngươi có thể cút xa chút đánh nhau không?

Hai tay Như Lai chắp vào nhau niệm, ngữ điệu trầm thấp tỏ rõ khó chịu:

- A di đà phật!

Tần Quân nhìn khó chịu, định nói tiếp chợt nghe phía xa có tiếng hú. Sóng lớn ngập trời từ đường chân trời ập đến, nơi đi qua nhấn chìm binh sĩ, các sinh linh xem cuộc chiến lật đật né tránh.

Một con yêu vượn đứng trên sóng biển, mũi tẹt, trán nhô, đầu bạc mình xanh, đôi mắt hung ác, xích sắt vòng quanh người:

- Khẹc khẹc khẹc, náo nhiệt quá!

Xem hình tượng liền biết là hung yêu.

Đó là Xích Khào Mã Hầu, Vô Chi Kỳ!

Truyền thuyết bản lĩnh điều khiển nước của Xích Khào Mã Hầu không thua gì Thủy Thần Cộng Công.

Xích Khào Mã Hầu mạnh mẽ xuất hiện khiến nhiều sinh linh chú ý, nhưng không bao gồm bốn người Cửu U Âm Đế.

Yêu ma Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ ở trong mắt họ không đáng một đồng.

Vô Chi Kỳ cuồng cười nói:

- Ta tên Vô Chi Kỳ, đặc biệt đến đầu bái Nhan Đế bệ hạ. Bệ hạ kêu ta đánh ai thì ta đánh người đó!

Tần Quân như thấy Tôn Ngộ Không kiệt ngạo, xem ra Xích Khào Mã Hầu cũng là con khỉ nóng tính.

Lục Nhĩ Mi Hầu thuộc một trong bốn linh hầu khi thấy Vô Chi Kỳ thì biểu tình quái dị. Lục Nhĩ Mi Hầu chưa nhớ kiếp trước, không nghe về truyền thuyết Vô Chi Kỳ, nhưng cảm giác con khỉ yêu này hình như có liên quan gì với mình.

Trừ Tôn Ngộ Không, Viên Hồng ra Lục Nhĩ Mi Hầu lại gặp một con khỉ yêu không thua gì mình, không đúng, khỉ yêu này mạnh hơn xa y!

Lục Nhĩ Mi Hầu không cam lòng, chỉ có thể buồn bực trút giận lên đám âm binh.

Như Lai rùng mình, ngạc nhiên ngoái đầu nhìn Vô Chi Kỳ.

Như Lai nhớ ký ức kiếp trước nên biết truyền thuyết Vô Chi Kỳ, thầm khó hiểu sao mấy yêu ma quỷ quái kiếp trước đều giáng lâm phương thế giới này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.