• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Quá đáng sợ, Nhiên Đăng là thần thánh phương nào? Hay là thần tiên từ thiên ngoại đến?

- Hòa thượng kia là Độ Ác sao? Tiếng niệm Phật lúc trước khiến ta tim đập chân run.

- Chuyến đi này không uổng công!

Nhìn theo ánh mắt các sinh linh thì thấy đất đai vạn dặm nứt ra các sơn cốc, Nhan Vương thành lơ lửng trên trời, gió cát vòng quanh thành. Vì đại trận hộ thành bị phá nên có nhiều âm binh tìm cơ hội xông vào.

May mà Tần Quân ở trong chiến trường, mục tiêu chính của đại quân Cửu U là hắn, nên Nhan Vương thành không bị tấn công nhiều.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Đất rung rinh, một Hư Không Lang Ma chạy nhanh như điên, dọc đường đụng tan nhiều âm binh, âm tướng Đại La Chí Tiên cảnh không ngăn nổi.

Hai Hư Không Lang Ma khác cũng xông pha, không người cản nổi.

Tần Quân vượt qua mấy chục vạn âm binh, ba Đại Đạo Sinh Thiên Luân xoay cắt, tất cả âm binh đến gần hắn đều bị cắt tan.

Hai tay Tần Quân liên tục đánh ra Đại Chu Thiên Phục Hải Chưởng, pháp ngoại phân thân chỉ còn hơn bảy trăm, đủ thấy chiến trường tàn khốc cỡ nào.

Một âm tướng Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn quát to:

- Chết cho ta!!!

Đại đao chém tới, đao khí rạch mặt đất như những ngọn núi lửa song song nổ, chớp mắt vụt qua ngàn thước đánh tới chỗ Tần Quân.

Con ngươi Tần Quân co rút, không kịp thi triển bảy mươi hai biến. Đại Đạo Sinh Thiên Luân lập tức che trước mặt hắn, ba cái chồng thành một.

Ầm!

Vang tiếng nổ trầm đục, Đại Đạo Sinh Thiên Luân bị nổ nát, Tần Quân cảm giác lực lượng không thể ngăn cản ập vào mặt đánh bay hắn, miệng hộc máu, xương toàn thân rã rời.

Tần Quân rung động:

- Đây chính là lực lượng của Đại La Kim Tiên?

Cơ thể Tần Quân bay xa ngàn thước, may có Dương Thiền kéo lại.

Mông Điềm nổi giận:

- Ngươi dám!?

Mông Điềm biến lớn năm trượng xông lên, Vương Tiễn không gầm rống nhưng cũng đằng đằng sát khí lao hướng âm tướng cầm đại đao.

Tần Quân xoa ngực cười vô tư:

- Xem ra trẫm và Đại La Kim Tiên còn chút chênh lệch.

Dương Thiền cáu kỉnh trừng hắn một cái, ngươi đã vượt cấp nhiều như vậy còn muốn sao nữa?

Cơ Vĩnh Sinh hừ lạnh, khinh thường nói:

- Hừ, nếu không có lực lượng của ta thì ngươi đã tan xương nát thịt!

Tần Quân vênh váo nói:

- Ngươi là trẫm, trẫm vẫn là trẫm.

Cơ Vĩnh Sinh câm nín.

Cùng lúc đó, vô số âm binh lại vọt tới muốn nhấn chìm Tần Quân và Dương Thiền.

Tần Quân kéo Dương Thiền ra sau mình, há mồm phun ra Tam Muội Chân Hỏa. Lửa cháy cuồn cuộn chiếu sáng thiên địa.

Mấy trăm âm binh tụ lại, nhưng đối với âm binh ùa tới từ bốn phương tám hướng thì bấy nhiêu không đáng gì.

Trong chiến trường khiến người dễ dàng cảm nhận tuyệt vọng, hoặc chết trận hoặc chiến không ngừng nghỉ.

Đập vào mắt toàn là binh sĩ hai bên, trong thiên địa tối tăm khiến người không nhìn thấy hy vọng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Đại Chu Thiên Phục Hải Chưởng liên tiếp đánh ra, vì các âm binh quá dày đặc nên mỗi chưởng đều đánh trúng âm binh, khiến Tần Quân có pháp lực vô tận. Tần Quân đã cảm nhận được cảm giác của Cơ Vĩnh Sinh khi đại chiến với thần tiên mấy trăm năm.

Đại Chu Thiên Chưởng ở trên chiến trường tuyệt đối là bá cách, nếu đấu với ít người thì chưa chắc đánh trúng kẻ địch.

Tần Quân cắn răng nhìn đại chiến ở phía xa:

- Kiên trì thêm một lúc nữa!

Nhiên Đăng dựa vào Càn Khôn Thước chiến ngang ngửa Như Lai, Cửu U Âm Đế.

Càn Khôn Thước dường như có thể triệt tiêu mọi phép thuật, thần thông. Cửu u long khí liên tục bị đụng tan, thần chưởng của Như Lai không đánh lại.

Cộng thêm tu vi của Nhiên Đăng cao hơn hai người nên ung dung ứng đối đòn công kích.

Nhiên Đăng cuồng vọng cười nói:

- Các ngươi chỉ có bấy nhiêu thực lực?

Cửu U Âm Đế tâm cao ngạo tức xì khói.

Đạo nhân xấu xí này quá kiêu ngạo!

Như Lai cũng tức bể phổi, y nhớ ký ức kiếp trước nên biết thực lực đỉnh cao của mình mạnh cỡ nào. Giờ đối diện Nhiên Đăng bị chèn ép làm Như Lai rất bực bội.

Càn Khôn Thước lại dấy lên sóng gió đánh hướng Như Lai, y ngồi xếp bằng trên sen vàng bất động như núi.

Nhiên Đăng nhìn chằm chằm sen vàng dưới người Như Lai, thầm nghĩ:

- Tòa sen vàng đó không đơn giản.

Pháp bảo như vậy nên thuộc về lão mới xứng đôi.

Cửu U Âm Đế không cho Nhiên Đăng cơ hội nghĩ nhiều, xách thương đâm tới.

Ba người rất khó phân ra thắng thua, cần thời gian dài.

Chiến tranh cứ thế kéo dài.

Trong vạn dặm toàn là chiến đấu, tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh sáng rực rỡ liên tiếp lấp lánh thiên địa. Tiếng gào, thét chói tai không ngớt. Mặt đất không ngừng chìm xuống, sức phá hoại tạo thành hiệp cốc đã kéo dài đến tận cùng các hướng Yêu Khư, đang lan sang vực khác.

Các sinh linh ở ngoài rìa chiến trường trố mắt líu lưỡi nhìn nền đất không ngừng lún xuống, tình hình này là muốn đánh chìm Yêu Khư!

Các sinh linh bàn tán rôm rả:

- Trận chiến này rất khó kết thúc trong một ngày.

- Nhiên Đăng mạnh quá, lão có lai lịch gì?

- Tu vi của Nhan Đế hơi yếu vậy mà có thể thống lĩnh Nhan Vương Điện?

- Không biết tình hình chiến đấu tiếp theo sẽ có thay đổi gì?

- Các ngươi đoán xem Yêu Hoàng trong đất Đông Hoàng bên cạnh có giết tới không?

Trận chiến này bao la hùng vĩ xếp hạng nhất trong đời họ nhìn thấy. Nhân vật như Cửu U Âm Đế chỉ có trong truyền thuyết với họ.

Tần Quân tung hoành chiến trường, hiểu biết Đại Chu Thiên Chưởng, Đại Đạo Sinh Thiên Luân càng sâu sắc.

Hai thần thông huyền ảo cần chiến đấu để nâng cao.

Cơ Vĩnh Sinh kiêu ngạo nói:

- Nếu ngươi tu luyện hai thần thông này đến đỉnh thì ba ngàn thế giới không người địch nổi!

Tần Quân lo tập trung chiến đấu không thèm đáp, nhưng hắn không xem thường lời Cơ Vĩnh Sinh nói, hai thần thông này đúng là ghê gớm. Tuy nhiên việc gấp bây giờ là ngóng trông nhiệm vụ phòng thủ mười ngày khi nào mới xong.

Tần Quân không rõ đã qua bao lâu từ khi bắt đầu chiến tranh, đập vào mắt toàn là xác chết và sông máu tức là chiến tranh kéo dài đã lâu.

Chiến đấu chết lặng khiến hắn quên thời gian, chỉ có thể chờ đợi hệ thống gợi ý.

Thời gian trôi mau.

Dương Thiền vì tiêu hao pháp lực quá lớn, mặt không chút máu, tay phải cầm Bảo Liên Đăng run run.

Phía xa, Cửu U Âm Đế, Như Lai, Nhiên Đăng còn đang đấu lực lượng ngang nhau, khó phân thắng thua.

[Đinh! Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ: Phòng thủ mười ngày. Đạt được một lần cơ hội triệu hoán Thần Ma, một cơ hội phó bản Thần Ma.]

Nhiệm vụ phòng thủ mười ngày rốt cuộc hoàn thành!

Tần Quân thầm kích động, một bên giết địch vừa ra lệnh:

- Bắt đầu triệu hoán Thần Ma!

[Đinh! Bắt đầu tùy cơ triệu hoán Thần Ma.]

Tiếng hệ thống gợi ý vang lên làm sóng lòng Tần Quân trào dâng.

Đăng bởi: Đọc truyện

Truyện Tiên Hiệp hay