Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Chương 12: Chương 12: Lấy thân gỗ ra kéo sấm tới




Chó 16 và Cá Heo 66 chuyên tâm nghiên cứu cách phải phát điện như thế nào trong một hoàn cảnh nguyên thủy như vầy, thực ra họ rất muốn hỏi Phong Liên Trúc có cuộn dây đồng nào hay không, nạp điện cho máy truyền tin bằng cách nguyên thủy nhất cũng được đó. Nhưng vừa thấy Kirates đại nhân còn chẳng biết gì về năm 7019 Tinh lịch, cuối cùng hai người cũng hiểu, quan niệm về thời gian và khoa học của rồng Kirates hoàn toàn khác với loài người và không thể suy nghĩ như lẽ thường được.

Trông cậy rằng một con rồng Kirates sẽ phát được điện còn không bằng để hai người họ nghiên cứu xem cách cọ xát để sinh ra tia lửa điện cho rồi vậy.

Hai người thảo lịch kịch liệt với nhau về những thứ mà mình đã học được trong những môn bắt buộc mà không hề để ý đến Phong Liên Trúc ở bên cạnh đã đứng dậy, hai tay giơ lên về phía bầu trời.

Ánh nắng vốn luôn tươi sáng trên đỉnh đầu lại biến thành một mảnh trời ngập mây đen.

“Trời sắp mưa hả? Tìm một chỗ trú mưa thôi.” Chó 16 lắc cái đuôi, hắn ghét nhất là trời mưa.

“Trời mưa á?” Ánh mắt của Cá Heo 66 sáng lên, “Tôi muốn tắm mưa.”

Luật đặt tên cho bọn họ ở viện mồ côi của Liên Minh chỉ có một, kiểu nhà lại giống kèm theo số thứ tự lúc họ gia nhập viện mà tạo nên tên tuổi, chẳng hề phân biệt nam nữ.

Chó 16 là một người phản tổ nhà chó, người thứ 16 gia nhập viện, vậy nên hắn được gọi là Chó 16. Cá Heo 66 thuộc nhà cá heo, nhưng hắn cũng không nhận được số thứ tự từ viện mồ côi mà lại lấy nó làm cái tên sau khi xuất viện. Nhà cá heo khác với nhà chó, nhà chó thuộc về động vật trên mặt đất, thức ăn khá giống với loài người và dễ tồn tại hơn; nhà cá heo cũng là động vật có vú, nhưng dù sao cũng là sinh vật dưới biển, yêu cầu đối với hoàn cảnh sống hoàn toàn khác với nhà chó, mà cá heo biển lại có hai đại não, có rất nhiều con cá heo nhỏ vừa sinh ra là đã chết vì hoàn cảnh hoặc bị phản ứng giữa gien phản tổ và gien người.

Cá Heo 66 là con cá heo sống sót duy nhất trong bệnh viện mà hắn được sinh ra, người chăm sóc phụ trách chiếu cố hắn đặt cái tên 66 này từ trong một cuốn sách xưa, một cái tên vừa đại biểu sự may mắn mà cũng có nghĩa là ác ma nữa.

16 nhà chó ghét nhất là trời mưa vì mưa sẽ dội ướt lông của hắn; 66 nhà cá heo thích trời mưa lắm vì hắn cực kỳ thiếu nước khi sống ở trên bờ như vầy.

Không biết Kirates đại nhân có thích trời mưa hay không nữa... Chó 16 tìm cây lá để che chắn rồi trộm nhìn Phong Liên Trúc.

Một cái liếc mắt này lại lập tức dọa tới hắn luôn.

Chỉ thấy một tia sét điện màu trắng bạc bổ về phía Kirates đại nhân, dưới tình huống cấp bách, Chó 16 “áu” một tiếng rồi nhào tới chỗ Phong Liên Trúc.

Hắn cũng không biết mình muốn giúp Kirates đại nhân tránh khỏi nguy hiểm hay muốn đẩy người nọ ra nữa, Chó 16 chỉ không tự chủ được mà nhào sang thôi.

“Hắn là rồng Kirates mà, sao lại có thể sợ chút sấm sét như vậy được, có phải ông bị ngốc không vậy!” Cá Heo 66 quát lên.

Cá Heo 66 vừa quát lên xong là đã thấy một tay của Phong Liên Trúc xách lấy Chó 16 đứng tới trước mặt mình rồi.

“Như vậy, được chứ?” Phong Liên Trúc vứt Chó 16 trên mặt đất và hỏi.

“Được cái gì cơ?” Cá Heo 66 dùng sức dụi mắt, hắn hoàn toàn không thấy rõ vừa rồi mới xảy ra chuyện gì hết trơn á!

Trong nháy mắt khi Chó 16 nhào sang, vì không muốn nhìn thấy ánh mắt đang mắng chửi đến chết vì không nhịn được của thằng bạn nên chỉ chớp nhanh một chút, sau khi mở to mắt ra, Kirates đại nhân lại đứng ngay trước mặt mình, chỗ hắn mới đi khi nãy có một dấu vết cháy khét.

“Điện.” Phong Liên Trúc chỉ về phía mặt đất bị sét đánh.

Sau khi thăng cấp, cậu phát hiện mình càng thành thạo về việc điều khiển kỹ năng hơn nữa. Thay vì lấy thân ra để kéo sét tới, cậu chỉ cần lấy một bàn tay để dẫn đến chút sét điện nhưng ít mạnh hơn thôi. Với cả tốc độ của cậu cũng tăng lên gấp đôi, tốc độ chạy cao nhất đạt tới 400 km/h luôn.

Tốc độ này không kịp bằng tốc độ của sấm sét, nhưng sau khi Phong Liên Trúc thi triển chiêu số xong thì cậu sẽ di chuyển ngay tức thì cũng như hành động trước sét điện. Phạm vi công kích của sấm sét rất nhỏ, chỉ có 0.1 giây đó thôi nhưng cũng đủ để Phong Liên Trúc né được rồi.

Lúc trước nếu cậu có được năng lực này thì cũng sẽ không đến nỗi đánh chết mình 50 lần đâu.

Trong lúc né sét, Phong Liên Trúc gặp phải Chó 16 đang bay qua nên thuận tay xách hắn vứt lên mặt đất, động tác liền một mạch, sau khi làm xong còn xóa luôn đoạn ký ức cứu người không quan trọng này nữa.

“Điện? Á! Điện kìa!” Cá Heo 66 vỗ đùi, hắn chỉ vào chỗ cháy đen trên mặt đất rồi bảo, “Đây đây đây là thứ mà Kirates đại nhân ngài đã gọi tới hả?”

Phong Liên Trúc gật đầu hỏi: “Đủ, nạp điện không?”

“Đủ đủ đủ!” Cá Heo 66 gật đầu liên tục, “Còn hơi nhiều nữa đó, nhỏ chút thôi, nhỏ thêm tí nữa thì tốt rồi, tôi có thể lấy đầu gỗ, vỏ ngoài của máy truyền tin cùng với dây dẫn nạp điện bằng năng lượng mặt trời đã bị hư để làm ra một trang bị bổ sung năng lượng dẫn sét đó, làm được, được nha!”

Còn muốn nhỏ thêm chút nữa hả? Phong Liên Trúc thấy hơi lo, điều này thì cần phải khống chế linh khí một cách chính xác, cậu không biết mình làm được không nữa.

Chó 16 lại được bảo vệ lần nữa đứng dậy rồi quơ chân múa tay với Cá Heo 66, Cá Heo 66 dừng bước rồi hành lễ cảm ơn trước mặt Phong Liên Trúc.

Hai người liếc nhau rồi cùng nhớ lại miêu tả khác biệt về rồng Kirates ở trong sách.

Sách Sinh nói nó chỉ là giống loài lớn mạnh, rõ ràng là có trí tuệ nhưng lại muốn giải quyết vấn đề bằng sức mạnh, nó là một sinh vật đơn giản mà thô bạo; quan điểm của sách Quân Sự lại cho rằng chủng tộc Kirates không có vũ khí, chúng ngăn cản công kích bằng cả cơ thể, dù sức mạnh bẩm sinh rất mạnh nhưng cũng sẽ bị diệt vong trước quân đội của loài người; rồng Kirates trong truyện cổ tích luôn đóng vai ác, cướp đoạt đồng vàng và gái đẹp, cuối cùng thì bị mấy anh chàng dũng cảm lừa lấy lại đồng vàng và gái đẹp.

Trong có nói, rồng Kirates có thể sinh tồn trong vũ trụ, cơ thể lớn mạnh tới mức đủ để đụng nát một tinh cầu và có thể khống chế vật chất tối ngoài vũ trụ, họ sẽ mở cánh rồng ra để che mình khỏi hiệu ứng của mặt trời, mỗi bước chạy vội trên mặt đất cũng sẽ tạo nên động đất, hơi thở mà họ phun ra là ngọn lửa, tiếng hô lại chấn động như sấm. Lý do cũng là vì sức mạnh của họ nằm ở trình độ đủ để hủy diệt trời đất. Trí tuệ vũ trụ của rồng Kirates cũng chỉ kéo dài tới Kỷ Thanh Trừng thôi. 500 năm trước, ở mấy chục nghìn tinh hệ nhỏ bên cạnh Tinh hệ Xanh Thẳm có xảy ra một vụ nổ mạnh khủng khiếp, rồng Kirates bị diệt sạch từ đây.

Tác giả của chẳng biết là ai, sở dĩ hắn nhắc đến rồng Kirates không phải để miêu tả rằng giống loài này mạnh đến bao nhiêu mà là lấy nó ra để làm ẩn dụ cho loài người. Cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn gì họ cũng sẽ bị trí tuệ vũ trụ cho tắm bằng máu và chào đón ngày tận thế thôi.

Quyển sách này là hàng cấm, bọn nhỏ trong viện mồ côi chỉ đọc được mấy trang rải rác thôi, trên đó viết là những chuyện mà loài người đang làm trước mắt sẽ dẫn đến sự diệt vong, nhưng chuyện đó vẫn thiếu mất vài trang.

Lúc này, bọn nhỏ trong viện chỉ xem là tiểu thuyết thôi, sau khi đến tinh cầu này họ mới cảm nhận sâu sắc được rằng những lời quyển sách kia nói là thật.

Lúc này đây, ngoài miêu tả về rồng Kirates trong sách vở ra, hai người lại có thêm một hiểu biết mới —— con rồng Kirates trước mắt này là một giống loài vừa lớn mạnh vừa ôn nhu.

Cá Heo 66 lấy nhánh cây để vẽ bản thiết kế trên mặt đất trước, mượn cả móng vuốt của Chó 16 và chiếc đao lá mà Phong Liên Trúc đưa qua, mở vỏ ngoài của máy truyền tin ra rồi lợi dụng năng lượng mặt trời để chế ra được trang bị biến đổi năng lượng.

Phong Liên Trúc tò mò xem một lát, xác định rằng bản thân mãi cũng không thể học được thứ này mới thu tầm mắt lại, chuyên tâm suy nghĩ xem mình phải tạo nên tia sét nhỏ hơn nữa bằng cách nào đây.

“Được rồi.” Cá Heo 66 giơ ngón cái lên với Phong Liên Trúc.

Phong Liên Trúc được nhắc nhở bởi động tác của hắn, cậu chặt bỏ một khúc cây khô, tước nó tới độ cao ngang ngực mình rồi mới đặt trang bị lên trên, sau đó cậu giơ ngón cái ấn lên trang bị biến đổi điện áp.

Diện tích nhỏ hơn rất nhiều so với lúc nãy, chỉ có một đám mây đen tụ tập và che mất đỉnh đầu của Phong Liên Trúc thôi, một tia sét đánh chuẩn về phía ngón tay cái của cậu.

Phong Liên Trúc lo là năng lượng của sét điện sẽ quá mạnh, lúc này cũng không hề tránh đi, lấy cánh tay ra để chắn trước rồi mới ấn ngón út của mình lên chỗ nạp điện, dòng điện đã yếu xuống bay nhanh qua ngón út của cậu và bổ sung năng lượng cho máy truyền tin.

Cá Heo 66 cũng lo rằng năng lượng của sét điện sẽ quá mạnh nên đã thiết kế một trang bị cắt điện tự động. Sau khi năng lượng bị cắt ngang, trang bị bổ sung năng lượng và máy truyền tin tách khỏi nhau, một nhánh cây đã chuẩn bị sẵn rơi xuống giữa cả hai.

Điện năng còn thừa được truyền thẳng xuống đất rồi cuối cùng cũng biến mất.

Cá Heo 66 kích động xoa tay bảo: “Được được!”

Hắn nhặt máy truyền tin lên, nhìn suốt nửa ngày rồi khen ngợi: “Không hổ là máy truyền tin sản xuất bởi Yaga, chất lượng tốt ghê, 379 năm rồi mà vẫn xài được nè.”

379 năm, dường như họ cảm thấy 379 năm rất dài nhỉ? Phong Liên Trúc thầm ngờ vực.

<Ngao Du Thái Hư> là game tiên hiệp online thực tế ảo, cảnh tượng được miêu tả là thời kỳ hoang vu xa xưa, cài đặt của NPC trong game cũng đã hơn chục nghìn năm rồi, tuổi giả thiết của bản thân Phong Liên Trúc cũng đã ba mươi nghìn rồi nên cũng không cho rằng 379 năm dài bao lâu hết. Lúc Béo Kirates bảo bản thân anh vẫn chưa trưởng thành, cậu cũng chẳng cảm thấy có gì khong đúng hết. Dù sao thì có 500 năm thì long tộc cũng chưa chắc gì có thể chui ra khỏi trứng nữa mà, thật sự không thể nào trưởng thành trong 379 năm được.

Nhưng hình như Cá Heo 66 và Chó 66 lại cho rằng thời gian đó rất lâu, Phong Liên Trúc không nhịn được mà hỏi: “Loài người, sống được, thọ nhất, bao lâu?”

“Người có cấp bậc gien càng cao thì tuổi thọ sẽ càng dài hơn, nhưng cũng sẽ không thể vượt qua được giới hạn của chủng tộc,“ Chó 16 trả lời, “Người có gien dưới cấp C nhiều nhất chỉ sống được 150 tuổi thôi, mấy người mạnh mẽ có cấp gien S thì có thể sống tới 200 năm đấy!”

Phong Liên Trúc: “......”

Cậu lấy đồng vàng đó ra để hai người xác nhận thời gian. Cá Heo 66 vừa xem đã nói: “Đây ít nhất là đồng vàng của 300 năm trước, chi nhánh Yaga đã sớm tuyên bố độc lập khoảng lúc đó rồi. Nó không còn là một chi nhánh phụ thuộc vào Ngân Hàng Liên Minh nữa.”

“Hải tặc tinh tế, là con người?”

“Đương nhiên là con người rồi,“ Chó 16 nói, “Nhưng bọn họ là kiểu người xấu xa nhất, chẳng lao động gì mà chỉ toàn đi cướp mất thành quả lao động của người khác thôi, còn uy hiếp cả sự an toàn của Liên Minh nữa chứ, tội ác tày trời!”

Đã qua 379 năm rồi, hải tặc tinh tế còn nhớ rõ đây là đồng vàng mà mình đã cướp năm đó không đây? Mấy người từng sống thời đó đã chết sạch hết rồi nhỉ?

Phong Liên Trúc vô cùng hoang mang.

Lúc này, Cá Heo 66 đặt máy truyền tin mới nạp đủ năng lượng lên thân cây mà Phong Liên Trúc vừa tước ra, hắn khởi động máy, bấm vào tọa độ tinh tế, đưa ra tín hiệu yêu cầu liên lạc rồi chờ đối phương đáp lại.

Chó 16 còn đang kể mấy chuyện xấu của bọn hải tặc tinh tế cho Phong Liên Trúc nghe: “Bọn họ mua đi bán lại đủ loại súng ống đạn dược, tấn công những tinh cầu kế bên Liên Minh rồi còn buôn thuốc tăng cường gien nữa. Trong đám hải tặc tinh tế chắc toàn là mấy kẻ mạnh cấp A hoặc thậm chí là cấp S không thôi. Liên Minh luôn muốn tiêu diệt hải tặc tinh tế nhưng họ lại rất xảo quyệt và đã thoát khỏi không biết bao nhiêu lần vây quét của Liên Minh rồi nữa.”

Thuốc tăng cường gien? Phong Liên Trúc nghe thấy cái danh từ xa lạ này, cậu đang định hỏi lại thì Cá Heo 66 đã nói: “Có trả lời rồi nè!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.