Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Chương 14: Chương 14: Đám người xâm lược




Laurie Chester là trung tướng đội quân phản loạn của đế quốc, “quân phản loạn” là cách mà Liên Minh gọi nhưng bọn họ tự xưng bản thân là quân bảo vệ đế quốc, từng nổ ra không ít trận chiến với quân đội Liên Minh suốt nhiều năm qua, nửa thắng nửa thua và có thế lực không nhỏ ở một vài tinh cầu.

Quân đế quốc mượn hơi mọi thú để có thể hợp tác với bọn họ, suốt khoảng thời gian này, Trung tướng Laurie vẫn luôn giúp bọn họ luyện binh để thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa quân đế quốc và hải tặc tinh tế ở tinh cầu mà đám hải tặc tinh tế luôn đóng quân, hắn cũng mang theo cả trợ giúp kỹ thuật để tăng cường và thăng cấp đội ngũ cho bọn họ.

Quân đế quốc không mong đám hải tặc sẽ hợp tác với mình, chỉ hi vọng rằng bọn họ sẽ giúp đỡ với vai trò là binh lính tập kích từ xung quanh và nhiễu loại quân đội Liên Minh trong vài chiến dịch đó đây thôi.

Lúc đám người Cá Heo 66 gửi tin tới, Trung tướng Laurie vừa lúc đang giúp hải tặc tinh tế thăng cấp thiết bị thông tin. Khi nghe được lời của nhân viên truyền tin, Laurie thấy rất tò mò về người gửi tin, sau khi nhận được sự đồng ý của thủ lĩnh bọn hải tặc, Trung tướng Laurie trở thành người đối thoại với cả hai.

Cũng không phải là Trung tướng Laurie ra vẻ giọng khách át giọng chủ mà là Cá Heo 66 quá non tay, dù vẫn luôn giao lưu bằng câu chữ nhưng vẫn để lộ ra sự ngây ngô của họ.

Bọn hải tặc không hề đặt một người phản tổ ở Sao Nguyên Thủy nào vào mắt hết nên cứ cho Trung tướng Laurie muốn làm gì thì làm, thế là để hắn và Cá Heo 66 chào hỏi cũng như tìm hiểu tin tức, chỉ để lại một thủ lĩnh nhỏ của mình ở lại đứng nghe thôi.

Khi Trung tướng Laurie đưa ra yêu cầu một tấn vàng này, thủ lĩnh nhỏ của bọn hải tặc nhận ra điều không đúng nên vội vàng nối tiếp với đầu dây của mình để mọi người cùng nhau nghe lén cuộc đối thoại.

Sau khi trò chuyện kết thúc, Trung tướng Laurie đang định chuẩn bị binh lực, thủ lĩnh hải tặc Linde đã đi tới và nói với Trung tướng Laurie: “Tôi cảm thấy nếu kẻ mà mấy người phản tổ đó liên lạc là bọn tôi thì cũng chẳng cần phiền tới Trung tướng Laurie ngài đâu, tôi sẽ phái người đi một chuyến.”

Dáng người của Linde trong mạnh khỏe, cao chừng ba mét, đầu tóc gã mọc đầy, lông lá trên mu bàn tay và mặt có màu nâu, càng không biết trên người còn có bao nhiêu nữa.

Trung tướng Laurie ngồi trên ghế, hai chân tùy ý đạp lên cái bàn, bộ dáng rất là lười nhác. Nghe thấy lời của Linde, hắn cười cười: “Đám người phản tổ nhỏ bé đó có thể không hề do dự mà lấy ra một tấn vàng mà lại vô cùng đề phòng chúng ta, trên tinh cầu đó chắc chắn có quặng vàng...... Không, không nhất định là khoáng thạch, có khi còn là vàng nguyên chất nữa đấy. Quặng vàng trên tinh cầu này thoát khỏi sự thăm dò của Liên Minh rồi lại bị ta phát hiện ra, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua tinh cầu này à?”

“Trung tướng Laurie,“ Linde kéo một chiếc ghế xoay đặc chế lớn gấp ba lần ghế thường qua, dù đã ngồi xuống nhưng vẫn cao tới hai mét, gã di chuyển chiếc ghế tới gần Trung tướng Laurie, nói với vẻ nghiêm túc, “Đối với bọn tôi mà nói, ngoại tệ mạnh như vàng này cũng có tác dụng rất lớn, có thể đổi được rất nhiều vật phẩm bằng một vài đường dây đặc biệt đấy.”

“Nhắc mới nhớ, nhân viên nghiên cứu khoa học của quân bảo vệ của bọn ta đã phát triển ra cách điều chế thuốc tăng cường gien rồi. Trước mắt đã có 1738 vật thí nghiệm, hiện tượng thoái hóa bậc gien chỉ xuất hiện trên một người vì cơ thể của hắn quá yếu và không thể chịu nổi hiệu nghiệm của thuốc tăng cường gien thôi, tất cả những người còn lại đều thành công lên được một cấp, không có bất kỳ ai tử vong hết.” Trung tướng Laurie chợt nhắc tới một chuyện không hề liên quan.

“Thuốc tăng cường gien......” Bàn tay rất lớn của Linde bóp chặt thành một nắm đấm đầy lông, dù có muốn mua cái thứ này ở chợ đen thì cũng khó mà mưa được lắm.

“Ta nhớ rõ hải tặc tinh tế đã đi cướp kho bạc nhà nước của Liên Minh không ít lần trong nhiều năm qua như vậy rồi mà, số đồng vàng dự trữ của các ngươi chắc rất dồi dào nhỉ?” Trung tướng Laurie hỏi.

Nhắc đến kho bạc nhà nước, sắc mặt của Linde lập tức vặn vẹo hết cả lên, gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện này rất mất mặt, nhưng cũng không phải là chuyện gì nên giấu giếm cả. Bắt đầu từ 379 năm trước, kho bạc của bọn tôi đã luôn nằm trong tình trạng bị trộm rồi, cách bốn hoặc năm mươi năm là sẽ bị một lần. Chỉ cần bọn tôi chất đầy kho bạc thì sẽ có một sinh vật chẳng biết là gì đến trộm ngay, dù giấu chỗ nào thì cũng có thể bị phát hiện hết. Sau mỗi lần kho bạc trở nên trống không, bọn tôi sẽ đổi một thủ lĩnh khác. 49 năm trước, tôi thừa dịp cơn náo động xảy ra lúc kho bạc bị trộm mà thành công đuổi một thủ lĩnh xuống đài đấy.”

Trung tướng Laurie: “Các ngươi... mấy ngày nay ta có nhìn binh lực của các ngươi, không đến nỗi bị cướp vậy chứ? Chẳng lẽ là người mình ăn trộm à?”

“Tôi cũng hi vọng là người trong nhà làm, vậy thì dễ đối phó hơn chút. Nhưng cố tình là sau mỗi lần bị trộm, một dấu vuốt lớn luôn sẽ được để lại trên cửa lớn bị gạt ngã của kho bạc, kẻ nào có sức mạnh khủng khiếp tới vậy chứ? Gien cấp S cũng không thể đâu!” Linde nói, “Tôi cần quặng vàng và cũng muốn những người phản tổ đó, người mà họ liên lạc cũng là tôi, ngài không thể cướp việc làm ăn của bọn tôi như vậy được.”

“Tổ chức nào có thể cướp được kho bạc của hải tặc tinh tế suốt 379 năm thế này?” Trung tướng Laurie rất tò mò, “Còn để lại một dấu vuốt nữa chứ, chẳng lẽ là rồng Kirates?”

Hắn vừa nói xong, mấy thượng úy của quân đế quốc cùng cười rộ lên, ai cũng biết rồng Kirates đã bị diệt sạch rồi, Trung tướng Laurie đang trêu Linde vì đã lấy sinh vật có lẽ có này ra để bán thảm đây mà.

Quân đế quốc muốn quặng vàng, hải tặc tinh tế cũng không buông tay, hai bên tranh chấp chẳng xong vào đâu. Cuối cùng vì đang ở trong địa bàn của hải tặc tinh tế, rồng mạnh không đè bọn rắn độc, Trung tướng Laurie lấy quyền mua thuốc tăng cường gien ra để đổi lấy một nửa binh lực của bên mình đi theo chung, bọn họ sẽ cùng chia nhau quặng vàng trên tinh cầu.

Linde còn muốn lùa đám người phản tổ lại nên mang theo vật liệu mà họ cần luôn, định bụng sẽ lôi kéo mấy đứa nhỏ đơn thuần này bằng mấy vật liệu đó.

Trong mắt của quân phản loạn và nhóm bắt cóc tinh tế, người phản tổ mới 18 tuổi đã bị lưu đầy còn chưa phải là con nít nữa cơ.

Dựa vào số lượng vật liệu mà đám người phản tổ cần, có thể đoán được trên tinh cầu đó chỉ có khoảng ba đến bốn trăm người phản tổ thôi, họ lại chẳng có vũ khí gì, thật ra chỉ cần một chiến hạm như vậy cũng đủ rồi.

Nhưng Linde và Trung tướng Laurie đề phòng nhau, mỗi người mang theo 100 tên, 5 chiếc chiến hạm loại nhỏ, kết hợp thành một chiến đội 300 người cùng với 10 chiến hạm.

Tốc độ của chiến hạm nhanh hơn phi thuyền vũ trụ dân dụng nhiều, họ chỉ cần bay bốn ngày là đã đến Sao Nguyên Thủy số 419 rồi.

Trung tướng Laurie và Linde ngồi trong cùng một chiến hạm chỉ huy và đề phòng lẫn nhau. Lúc tiến vào tầng khí quyển, Trung tướng Laurie nhìn màu xanh lục trên màn hình mà cảm thán: “Khung cảnh đẹp quá, lâu lắm rồi ta chưa nhìn thấy màu xanh lục thuần túy như vầy đâu.”

“Sao Ngục Tù của Liên Minh cũng có rất nhiều khung cảnh như vầy mà,“ Linde nói, “Nếu ngài hoài niệm thì cứ đi tới quảng trường của Sao Thủ Đô bằng tay không đi, bảo đảm là ngài có thể sống trên Sao Ngục Tù cho đến khi tinh cầu bị diệt vong luôn nhé.”

“Ngươi thật là chẳng biết lãng mạn gì hết ấy.” Trung tướng Laurie liếc Linde một cái, thấy gã đang ăn một loại trái cây hình thanh cong màu vàng gọi là “banana” mà không khỏi lắc đầu.

Mấy con tinh tinh toàn có đầu óc đơn giản, vả lại còn thích ăn banana hả ta? Trung tướng Laurie nhàn nhã thầm nghĩ.

Hắn mở hệ thống tìm kiếm thông minh ra và dò chỗ của đám người phản tổ trên tinh cầu này.

Trí tuệ nhân tạo của tìm kiếm thông minh là một giọng nữ dễ nghe, cô nói: “Trung tướng, dựa vào lời phân phó của ngài, tôi tìm ra 300 sinh vật hình người đi đứng thẳng ở tọa độ 183°N, 67°E, vẫn chưa tìm ra quặng vàng.”

“Không có quặng vàng à?” Trung tướng Laurie nghi ngờ nói, “Cũng đúng thôi, nói không chừng Liên Minh có thể buông tha quặng vàng trên tinh cầu này là vì nó khó được tìm ra thôi, có lẽ từ trường đang chặn chức năng tìm kiếm của ngươi đấy.”

“Trung tướng, gần nơi sinh vật hình người tụ tập có một khu vực với bán kính 400 km mà tôi không thể dò được, tổng diện tích lên tới 450,000 km vuông.” Trí tuệ nhân tạo nói.

“Nơi này là vị trí của quặng mỏ phải không?” Linde nói giọng ồ ồ, “Giọng của cô dễ nghe quá, tải một phần cho hạm đội của bọn tôi đi.”

“Đây là tiếng của nữ diễn viên phối âm hot nhất Liên Minh,“ Trung tướng Laurie tắt hệ thống tìm kiếm, “Nếu thích thì ngươi có thể tự lên trang chính thức mà tự tải về nhé.”

“Quỷ hẹp hòi.”

Hai người đang có quan hệ hợp tác nhưng lại đề phòng lẫn nhau nên tình cảm cũng không tốt cho mấy.

Trung tướng Laurie khống chế để chiến hạm đáp xuống khu vực sa mạc gần nơi tụ tập của đám người phản tổ, sau khi hạ cánh, mỗi người ngồi một chiếc chiến giáp loại nhỏ có thể biến hình rồi xuất phát.

Tốc độ của bọn họ cực nhanh, vượt xa cả vận tốc âm thanh, chưa tới mười phút đã đến chỗ người phản tổ tụ tập rồi.

Laurie hạ chiến giáp xuống rồi bước ra với cơ thể đã được trang bị đầy đủ, phía sau là đội ngũ 100 người đi theo. Bên cạnh Linde cũng có 100 tên hải tặc, đội của họ khá rời rạc, không có khí thế như đội của Trung tướng Laurie được.

Bọn họ nhìn đám người phản tổ ngay cả quần áo cũng chẳng có, trông không khác gì người rừng đang nép vào nhau, Linde không nhịn được mà cười rộ lên: “Đối phó với vài người như vầy mà lại muốn mang ra nhiều binh lực như vậy, thiệt là dùng người tài không đúng chỗ mà.”

“Làm việc cẩn thận một chút cũng đâu có sai.” Trung tướng Laurie lại không cảm thấy mình đang lãng phí thứ gì cả.

Linde ấn lên thiết bị phóng thanh trên cổ áo của mình rồi la lớn lên: “Mấy người phản tổ các ngươi chọn giao dịch với bọn ta thì thật sự là quá thông mình luôn đấy, ha ha ha ha ha! Sau này ta sẽ tiếp nhận tinh cầu, quặng vàng và chính bản thân các ngươi, yên tâm đi, ta sẽ hết sức ôn nhu với các ngươi nhé.”

Người phản tổ có một cái đuôi trắng dài đang đứng ở phía trước dùng sức hô hai câu, vì cách bọn họ quá xa nên không nghe rõ được.

“Mở thiết bị thu thanh rồi bật loa phóng thanh cho lớn lên, người ở phía sau mang tai nghe vào đi.” Trung tướng Laurie nói, “Mấy người phản tổ các ngươi truyền tin bằng cách la hét, khoa học kỹ thuật lạc hậu như vậy mà cũng dám bảo hổ tự lột da mình, thật là không biết sống chết mà.”

Sau khi cấp dưới mở thiết bị phóng thanh lên, 200 người nghe thấy một giọng nói lành lạnh: “Có thể, nghe được, chứ?”

Cậu nói chuyện đứt quãng như không quá thông thạo ngôn ngữ tinh tế thông dụng vậy.

Linde nhíu mày: “Người phản tổ này kém đến vậy hả? Lời cũng chẳng nói rõ cho được, bây giờ viện mồ côi Liên Minh cũng chẳng muốn cung cấp trình độ giáo dục cơ bản nhất luôn rồi hả?”

“Nghe được, chứ?” Chủ nhân của giọng nói lại hỏi.

“Đương nhiên là nghe được, ngươi muốn nói gì?” Trung tướng Laurie cười nói, “Giọng của ngươi nghe rất êm tai nên ta bằng lòng chịu đựng cơn nói lắp của ngươi, nhưng ngươi chỉ có ba phút thôi, ta cho các ngươi ba phút để đầu hàng đấy.”

“Âm lượng, đủ bự chưa?” Lúc này đây, chủ nhân của giọng nói hạ thấp giọng xuống.

Laurie để cấp dưới chỉnh tới âm lượng lớn nhất.

“Bây giờ ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng nghe rất rõ ràng, ta sẽ ghi âm lại lời đầu hàng của ngươi.” Trung tướng Laurie nói.

“Vậy được, bắt đầu thôi.” Giọng nói dễ nghe đã trở nên lạnh lùng.

Phong Liên Trúc sử dụng kỹ năng “bám trúc” để giấu người trong thân cây nói với hệ thống trong lòng: “Phát lời nhắn lại ra ngoài, âm lượng lớn nhất.”

Hệ thống làm theo mệnh lệnh của Phong Liên Trúc mà mở hộp lời nhắn ra, click mở lời nhắn đầu tiên mà Pang Kirates đã để lại cho Phong Liên Trúc, câu đầu tiên của lời nhắn đó là ——

“Gào ——”

Tiếng gào to của rồng Kirates đã được hệ thống kéo tới âm lượng lớn nhất rồi lại bị Trung tướng Laurie chỉnh loa phóng thanh tới đỉnh ào vào tai của mỗi người thông qua tai nghe.

Tác giả có lời muốn nói:

Rồng béo: Kế bên có một kho bạc tự mọc vàng luôn nè, thức dậy rồi đi nhặt chút đồ trang trí cho căn phòng nhỏ của mình thôi (diện tích 450,000 km vuông), tuyệt quá đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.