Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi

Chương 4: Chương 4: Nhiệm vụ chính đầu tiên




Editor: Ân

Beta: Cà ri

Lâm Trinh nhìn hai người đang đánh nhau, trong lòng bỗng có chút lo lắng, nhìn bộ dáng bị thương của Dương Văn Bác chứng tỏ hắn không phải là đối thủ của người nọ a!

“Này! Hệ thống, nếu Dương Văn Bác chết thì nhiệm vụ sẽ như thế nào?” Lâm Trinh khẩn trương nói.

【Mục tiêu nhân vật tử vong, nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thất bại trực tiếp gạt bỏ.】

Lâm Trinh càng nghe càng lo lắng. Ông trời ơi, làm ơn phù hộ cho Dương Văn Bác thắng, đừng chết! Nếu không bi kịch sẽ đến với cô.

Đùng! Hai người họ lần nữa tách nhau ra, lần này trước ngực Dương Văn Bác tăng thêm một vết đâm của kiếm, còn nam tử kia vẫn bình an vô sự.

Lâm Trinh nhìn thấy bộ dạng bị thương của Dương Văn Bác, trong lòng vô cùng sốt suột, ngươi a, ngươi dầu gì cũng là người thừa kế của đệ nhất sơn trang, đừng chỉ có chút sức lực như vậy a!

Gã sai vặt nhìn thấy thiếu chủ nhà mình bị thương, vội vàng hét lên: “Thiếu chủ!”

Sau đó hắn quay lại, hung ác nhìn chằm chằm cái người vừa làm thiếu chủ nhà hắn bị thương: “Ngươi dám đả thương thiếu chủ của ta, ta liều mạng với ngươi.”

Nói xong, nhanh chóng lao tới công kích nam tử kia. Nhưng chưa đợi gã sai vặt tới gần nam tử, đã bị một đạo kiếm khí ép lùi về phía sau mấy bước, sau đó phun ra một ngụm máu tươi rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Lâm Trinh hít vào một hơi, mẹ nó! Một chiêu đánh gục, quá trâu rồi.

Dương Văn Bác nhìn gã sai vặt của mình hôm mê bất tỉnh, sắc mặt trở nên cực kì khó coi, phải biết rằng võ công của hắn không kém, người có thể đả thương đến hắn cũng không có nhiều, mà nhìn người trước mắt tuổi không lớn nhưng võ công lại cao cường, làm hắn bị thương đến độ này mà vẫn vô thương vô sự đứng đó, rốt cuộc người này có lai lịch gì?

Đột nhiên đôi mắt Dương Văn Bác co rút lại, chẳng lẽ là hắn?

“Các hạ có phải người trong lời đồn tới vô ảnh đi vô tung, nhận tiền không nhận người, Bạch Quỷ Kinh Hồn - Nhiếp Sở?”

“Phốc” nghiệt súc? Lâm Trinh vừa nghe đến tên người kia trực tiếp phun, còn nữa, vừa nãy nàng rõ ràng thấy khi Dương Văn khi nhắc đến cái tên đó, cánh tay của nam tử kia cũng hơi run rẩy.

(聂楚 “Niè chǔ” - Nhiếp Sở; 孽畜 “niè chù” - Nghiệt súc, Trinh tỷ nghe nhầm)

Dương Văn Bác rõ ràng cũng nhìn thấy phản ứng của nam tử kia, vì thế hắn cười khổ nói: “Không biết là ai mạnh tay như vậy, có thể mời đến các hạ.”

Cũng khó trách có năng lực đả thương đến hắn, nghe đồn Nhiếp Sở tuổi trẻ tài cao võ công cái thế,

Cũng khó trách có năng lực đả thương hắn, Nhiếp Sở tuổi trẻ tài cao võ công cái thế, chỉ cần hắn ra tay, cũng đừng mong có thể từ trong tay hắn đâò thoát, chỉ cần là người hắn muốn giết, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, Chẳng lẽ hắn thật sự phải bỏ mạng ở đây sao?

Lúc này một âm thanh băng lãnh vang lên: “Ngươi không cần biết là ai mời ta tới giết ngươi, ngươi chỉ cần biết, hôm nay là ngày chết của ngươi.”

Nhiếp Sở nói xong trong mắt hiện lên sát ý lại công kích lần nữa, mà Dương Văn Bác cũng đâm đầu xông lên.

Lâm Trinh sốt ruột nhìn hai người tiếp tục đánh nhau. Nhưng nàng sốt ruột cũng vô dụng, tuy rằng hiện tại thể chất nàng khác người thường, nhưng lại không có võ công giống như bọn họ, nếu giờ mà lên đó hỗ trợ, ngược lại chỉ sẽ gây thêm phiền toái cho Dương Văn Bác, cho nên nàng đành đứng bên trừng mắt nhìn không thể làm gì hơn.

“Đùng” Dương Văn Bác bị đá trúng ngực văng vào thân cây phát ra một tiếng nổ lớn. Hắn nằm trên mặt đất, tay ôm chặt ngực, miệng thì ứa máu tươi không thể động đậy. Trong lòng Dương Văn Bác thật sự rất khó chịu, so với Nhiếp Sở năng lực của hắn thua xa vậy sao.

Lúc này Nhiếp Sở nhanh chóng rút kiếm đâm tới, khi trường kiếm sắp đâm vào người Dương Văn Bác thì một bóng người vọt tới trước một bước khiêng hắn nhanh chóng chạy đi.

Nhiếp Sở không ngờ Dương Văn Bác sắp chết dưới kiếm của hắn, còn có người dám cả gan cướp đi, càng nghĩ sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Nhiếp Sở nhanh chóng thi triển khinh công đuổi theo.

Lúc đầu Lâm Trinh vốn còn ôm một tia hy vọng, nhỡ đâu Dương Văn Bác có thể đánh thắng thì sao? Nhưng cảnh tiếp theo lập tức tiêu diệt hết hy vọng trong lòng nàng, một điểm cũng không thừa, mắt thấy giây tiếp theo Dương Văn Bác sẽ bị giết chết, nàng chỉ bất đắc dĩ sử dụng công năng Phi Thiên ủng, vọt tới kiêng hắn chạy trốn. Có lẽ sẽ bại lộ Phi Thiên ủng, nhưng mà hết cách rồi, cũng không thể trơ mắt nhìn Dương Văn Bác chết được!

Dương Văn Bác vô cùng kinh ngạc, hắn biết có người trốn một bên, nhưng không nghĩ tới người nọ sẽ đi ra cứu hắn, nhưng điều làm hắn nghi ngờ là, chẳng lẽ nàng không sợ đắc tội Bạch Quỷ Kinh Hồn, Nhiếp Sở sao? Dương Văn Bác muốn nhìn người cứu hắn có bộ dạng như thế nào, thế nhưng hiện tại hắn bị người ta kiêng, cơ thể lại không thể cử động nên đành từ bỏ.

Nhiếp Sở hắn cũng biết nãy giờ luôn có người trốn một bên, nhưng mà hắn cảm nhận được hơi thở người này không giống có võ công, phải biết rằng người có võ công đều có loại công phu ngừng lại hơi thở làm người khác không phát hiện ra được, mà nữ nhân này lại tùy ý giống như người bình thường tùy ý ẩn núp, cho nên hắn cũng thèm để ý, chỉ cần không trở ngại hắn giết người là được. Nhưng thật không ngờ hắn nhìn nhầm rồi, khinh công nữ nhân này tuyệt đối không kém cạnh gì hắn, có thể ngang nhiên dưới mí mắt hắn cứu người đi. Điều này làm cho hắn đối với người phía trước nổi lên sát ý. Dám ở trong tay hắn cứu người, vậy thì phải trả giá lớn tương ứng.

Lâm Trinh phi hành sát đất, không phải là nàng không muốn bay trên không cao thật cao cho xong việc, mà là sợ sau nàng phi một cái bay tới tít trên không trung, quá mức kinh thế hãi tục, dọa bọ họ tới tiểu ra quần rồi coi nàng là yêu quái thì nhất định sẽ chết.

Đi được một đoạn, Lâm Trinh quay lại quan sát phía sau, thì thấy tên sát thủ kia vẫn cố chấp đuổi theo nàng, trong lòng nàng bực bội. Khinh công của tên sát thủ này so với tưởng tượng của nàng còn tốt hơn! Nghĩ xong, Lâm Trinh mặc niệm trong lòng nhanh hơn, hô một tiếng, tốc độ của Phi Thiên ủng lập tức ra tăng phi nhanh hơn.

Người mang Phi Thiên ủng chỉ cần mặc niệm trong lòng nhanh hơi, là tốc độc sẽ lập tức tăng tốc.

Ở phía sau, Nhiếp Sở nhìn Lâm Trinh một lần nữa tăng tốc độ, trong lòng vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng, tuy khinh công của hắn không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng chẳng có mấy ai so được với hắn, mà nữ tử này nhìn như không hề có nội công, thế nhưng khinh công lại lợi hại như vậy.

Nàng rốt cuộc nàng là ai?

Ánh mắt Nhiếp Sở trở nên thâm trầm, cũng tăng tốc đuổi sát mà đi.

Trong lòng vô cùng khiếp sợ không chỉ có một mình Nhiếp Sở, Dương Văn Bác cũng như thế, người cứu hắn thế nhưng lại là cao thủ thâm tàng bất lộ, cũng khó chắc dám ở trong tay Bạch Quỷ Kinh Hồn cứu hắn.

Nếu Lâm Trinh biết trong lòng Nhiếp Sở và Dương Văn suy nghĩ gì, nàng nhất định sẽ vui đến phát điên, chỉ là treo cái mác bên ngoài thôi mà đã cho là cao thủ Võ lân, cảm giác tốt đẹp không cần nói.

Sau đó, Lâm Trinh bị Nhiếp Sở bức đến vách núi đen, nàng vói người nhìn vách núi đen thấy phía dưới sâu không thấy đáy, hai chân đã mềm nhũn ra, từ đây mà ngã xuống đó không trở thành bị thịt mới là lạ. Lâm Trinh vừa định quay lại đã thấy Nhiếp Sở đuổi tới, không còn cách nào khác, nàng đành cắn rang xoay người, mang theo Dương Văn Bác nhảy từ trên vách núi đen xuống.

Sắc mặt Dương Văn Bác trắng bệch, trong đầu trống rỗng, còn Nhiếp Sở thì chấn động, đây là vách núi đen sâu vạn trượng, dù khinh công có tốt đến đâu cũng không có khả năng không có việc gì, cứ như vậy không cần suy nghĩ trực tiếp nhảy xuống, nữ tử này có lòng tin có thể sống sót, hay vẫn nên nói nàng ngu xuẩn đây?

Nhiếp Sở đến gần vách núi đen nhìn xuống, phía dưới đã không còn thấy bóng dáng Lâm Trinh đâu, nhìn thoáng qua thật lâu, xoay người rời đi, để lại một bóng lưng tiêu soái.

Sau khi Lâm Trinh nhảy xuống vách núi đen, liền bay thẳng xuống dưới, bay một lát rốt cục thấy đất liền, chậm rãi đáp xuống, sau đó đem Dương Văn Bác vứt xuống đất. Lúc này mới phát hiện, Dương Văn Bác đã sợ ngây người, còn chưa lấy lại tinh thần.

Lâm Trinh đi đến bên cạnh Dương Văn Bác ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt hắn nói: “Này! Hoàn hồn đi, không phải bị ta dọa tới ngốc rồi chứ?”

Lúc Dương Văn Bác mới hoàn hồn, nhìn về phía người đối diện, sợ hãi kêu ra tiếng: “Là ngươi!!!”

Lâm Trinh cười nói: “Đúng vậy! Ngươi có sao không?”

Dương Văn Bác kinh ngạc thật không ngờ người cứu hắn lại là nàng, điều này trong lòng hắn cảm xúc đan xen: “Không sao! Cảm ơn ân cứu mạng của cô nương.”

“Ừ, không sao thì tốt! Mọi người đều là chỗ quen, cần phải cứu.” Lâm Trinh cười nói.

Dương Văn Bác đang định đứng dậy, nhưng lại động đến miệng vết thương, sắc mặt đã trắng bệch nháy mắt lại càng trắng đến không còn motjp giọt máu.

Lâm Trinh lo lắng vội nói: “Ngươi đang bị thương, cẩn thận một chút!”

Dương Văn Bác quơ tay, lắc đầu nói: “Không sao!”

Sau đó hắn ôm ngực muốn ngồi dậy, Lâm Trinh thấy thế liền đỡ hắn, giúp đỡ hắn chậm rãi ngồi dậy.

Sắc mặt hắn trắng bệch, miệng mấp máy: “Cảm ơn!”

Lâm Trinh cười nói: “Không cần khách khí.”

Sau đó Dương Văn Bác lấy từ trong lòng ngực ra một cái bình nhỏ, mở ra, đổ ra một viên dược hoàn trực tiếp nuốt xuống, Lân Trinh có chút tò mò hỏi: “Đây là gì?”

“Đây là thuốc trị thương.” Dương Văn Bác trả lời.

“À! Ra là vậy.” Lâm Trinh gật đầu nói.

Lâm Trinh quan sát sau khi Dương Văn Bác nuốt dược hoàn xong, sắc mặt trở nên tốt hơn rất nhiều, ầm thâm suy nghĩ, không nghĩ tới hiệu quả của viên thuốc kia lại tốt như vậy.

Dương Văn Bác cảm giác tốt hơn rất nhiều sau đó bắt đầu nói chuyện với Lâm Trinh: “Cô nương thâm tàng bất lộ.”

“Ha ha~” Lâm Trinh gãi đầu cười gượng cũng không giải thích: “Đúng rồi, cái người muốn giết ngươi là ai?”

Dương Văn Bác thở dài nói: “Hắn là Nhiếp Sở, sát thủ chỉ cần ra tiền bất cứ người nào cũng dám giết. Người này từ trước đến nay luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ có lúc giết người mới có người thấy hành tung, hắn giống như Hắc Bạch vô thường, nếu hắn vừa ra tay, cho tới nay chưa từng thất bại, nói ra làm cho người ta phải tim gan run sợ, được giang hộ gọi là Bạch Quỷ Kinh Hồn.”

“Ai cũng dám giết, vậy hoàng đế thì sao?” Lâm Trinh ngạc nhiên hỏi.

“Khụ khụ! Tuy nói ai hắn cũng giết, nhưng có ba loại thì không.” Dương Văn Bác khụ hai tiếng rồi nói.

“Hả? Là ba cái gì?” Lâm Trinh tò mò hỏi.

Trước giờ nàng chỉ nghe qua Thần y ba không cứu, chứ chưa từng nghe qua Sát thủ ba không giết a!

Nói thật, hiện tại Dương Văn Bác đối với Lâm Trinh hứng thú vô cùng, nàng là cao thủ thân tàng bất lộ, nhưng đối với Nhiếp Sở lại không biết gì cả. Phải biết rằng Nhiếp Sở là sát thủ ngay cả mệnh quan triều đình cũng giết qua không ít, cơ hồ không người nào không biết đến, cho tới dân chúng, hay cho đến mệnh quan triều đình không ai là không biết đến dành hào Bạch Quỷ Kinh Hồn của hắn. Bởi vậy khi nghe Lâm Trinh hỏi Nhiếp Sở là ai, không biết đến danh hào của hắn, làm hắn rất tò mò lai lịch của nàng.

Tuy Dương Văn Bác rất tò mò về lai lịch của Lâm Trinh, nhưng cũng không hỏi nàng, chỉ cần về tới Vân Tiêu Sơn Trang, hắn nhất định sẽ sai người điều tra cặn kẽ: “Ba không giết là: Hoàng đến không giết, người già yếu không giết, không bình thường không có võ công không giết.”

“A! Thì ra hắn vẫn còn lương tâm!” Lâm Trinh gật đầu nói.

Dương Văn Bác cười không nói, tuy Nhiếp Sở không phải người thập ác bất xa*, nhưng cũng không phải người tốt, nếu không hắn cũng không là sát thủ.

Thập Ác Bất Xá: 10 tội nặng nhất trong luật pháp. (serch google)

“Đúng rồi, bây giờ ngươi có cử động được không?” Lâm Trinh hỏi.

“Có thểm tuy rằng tại hạ bị trọng thương, nhưng vẫn có thể cử động, hơn nữa vừa dừng dược, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi.” Dương Văn Bác nói.

“Ừ ừ! Vậy là tốt rồi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, rồi tìm đường ra!” Lâm Trinh nhìn chung quanh, dưới vách núi đen này trừ bỏ rừng cây ra, thì không có gì cả, muốn đi ra ngoài thì trực tiếp phi bay lên, hoặc là tìm đường ra từ bên dưới. Lâm Trinh không muốn bại lộ chuyện nàng có thể phi hành, cho nên chỉ có thể ở dưới này tìm đường ra thôi.

Dương Văn Bác cho rằng tuy là Lâm rinh có khinh công vô cùng lợi hại, nhưng xuống dưới thì dễ, lên thì khó, huống hồ còn có hắn đang bị trọng thương, càng không cần phải nói, cho nên tìm đường ra dưới này vẫn là cách tốt nhất rồi: “Ừ! Vậy cũng tốt. Ai~ Lần này ít nhiều cũng nhờ sự giúp đỡ của cô nương, tại hạ mới có thể chạy thoát, ân tình này của cô nương tại hạ thật sự khó có thể báo đáp, về sau cô nương chính là khách quý của Vân Tiêu Sơn Trang, về sau nếu cô nương có yêu cầu gì, Vân Tiêu Sơn Trang tuyệt đối sẽ tận lực đáp ưng ngươi.” Dương Văn Bác nói.

Lâm Trinh nghe xong cao hứng hỏi: “Ta yêu cầu gì cũng được sao?”

Dương Văn Bác gật đầu nghiêm túc nói: “Nhất ngôn cửu đỉnh!”

Lâm Trinh hưng phấn nghĩ, сuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, vì thế hai mắt nàng sáng lên nhìn Dương Văn Bác nói: “Vậy hiện tại ta có thể đưa ra yêu cầu không?”

Dương Văn Bác cười nói: “Có thể.”

Lâm Trinh nói thẳng: “Vậy thì ngươi đem quần đùi của ngươi cho ta đi!”

“.......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.