Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

Chương 8: Chương 8: Sóng ngầm —!!!




[ Đinh—-!!! Kịch tình “Lần đầu ra mặt” sắp bắt đầu. Mời người chơi chú ý —!!!] – Vừa xuống máy bay ko lâu, đoàn người đang nhận phòng của mình, chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc thịt nướng trên bãi biển thì bên tai Trác Phàm đột nhiên vang lên giọng nói máy móc đã lâu ko thấy của Hệ Thống.

_ Làm sao vậy??? – thấy Trác Phàm bỗng dưng đứng khựng người lại, Hạ Di Tình khó hiểu hỏi.

[ Đợi “Công chúa” gặp rắc rối để ngăn cản “Hoàng tử” cứu mỹ……..có thể nói ra sao???] – Trác Phàm khẽ run rẩy khóe miệng, lựa chọn im lặng ko nói.

Ko để hắn phải đợi lâu lắm, đằng sau liền vang lên tiếng tranh chấp của mấy nữ sinh:

_ Ha~!!! Tiết Quê Mùa…..tại sao cô cũng có thể đến đây??? Nhà cô đủ tiền đóng phí sao??? Không phải là trộm của ai hay là làm công việc rẻ tiền nào kiếm được đó chứ??? – người nói là một nữ sinh ăn mặc thời trang và khá là xinh đẹp. Tiết Thu Nhi một thân trang phục đơn giản cứ thế bị gần 10 nữ sinh vây bên trong, tuy ko có tấn công tay chân nhưng lời nói cũng thật là đủ độc…..!!!

_ Tránh ra, tôi ko đánh con gái, đừng ép tôi —!!! – Tiết Thu Nhi bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định nhất thời do tò mò của mình……ko đi thì tốt rồi —!!!

Đám đông khá huyên náo nên ko ngoài ý muốn, 6 vị Vương tử cũng bị hấp dẫn nhìn sang………

_ Lại là con nhỏ đó??? Ai cho nó đến đây??? – Thẩm Vĩ Hàn nhíu mày, khó chịu nói.

_ Có tiền thì đi được thôi…….nhưng mà ko phải nghe nói nhỏ đó nghèo lắm sao??? – Mạnh Vĩ Quân nhún nhún vai.

Được rồi, tuy mở nhà hàng thức ăn nhanh với võ quán đối với người khác là khá giả nhưng với cái đám “bại đám tử” này thì như thế vẫn nghèo chán…….!!!

Bên này đang bàn tán rôm rả thì bên kia cũng đã đến hồi gay cấn, 10 nữ sinh dùng chiến thuật “Lấy nhiều khi ít, lấy thịt đè người, lấy nước miếng dìm chết ngươi” để dồn Tiết Thu Nhi vào đường cùng………..mỹ nhân đã bị chèn ép đến mức sắp phát hỏa, chỉ còn chờ anh hùng tới cứu nữa thôi ~!!

Tại sao Trác Phàm vẫn chưa ra tay??? Có phải là do cậu phát thiện tâm quyết đinh buông tha cho Tiết Thu Nhi……………..??? Nằm mơ……….!!! Cậu chưa ra tay chỉ là vì…………shit, Hệ Thống keo kiệt ko chịu nói rõ rốt cuộc là vị Vương tử nào ra mặt cứu mỹ để cậu còn biết đường mà chặn nha~???

[ Đinh——!!! Nói xấu Hệ thống, trừ 10 điểm danh vọng]

[!@#$%^&*()]

Hạ Di Tình từ khi thấy Trác Phàm nhìn chằm chằm về phía Tiết Thu Nhi thì hai mắt cũng đã tối sầm xuống, mím môi ko biết suy nghĩ cái gì….!!!

Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy có bất cứ một vị Vương tử nào có vẻ muốn ra mặt khiến Trác Phàm ko khỏi nghi hoặc, khẽ nhíu mày suy tư…….[ Chẳng lẽ….vị Vương tử tốt bụng đó ko phải là một trong 5 người này??? Ra vẻ…..ngoài 5 người này ra, ở Maya cũng chỉ có duy nhất một người nữa được gọi là Vương tử…………thì phải là ………..mình???]

[ Makeno…..cứ ra ngăn cản là được, dù sao ko để bất cứ một vị Vương tử nào ra mặt, hoàn thành kịch tình là được rồi —-!!!] – nghĩ rồi, Trác Phàm liền ko hề do dự, nhấc chân định bước ra………

Nhưng chưa kịp để Trác Phàm bước ra một bước thì một bóng dáng mảnh khảnh đã nhanh chóng đứng ra trước mặt, chặn đường hắn lại. Trác Phàm nhìn đang dùng một đôi mắt vắng lặng nhìn chằm chằm chính mình rất có khí thế ” Đường này ta xây, cây này ta trồng, đi qua phải để mĩ nam lại” Hạ Di Tình mà ko khỏi khẽ nhíu mày, mở miệng lạnh lùng nói:

_ Tránh đường —!!!

_ Trác Phàm, cậu muốn đi đâu??? Lại định ra mặt thay con nhỏ đó??? – đứng một bên vẫn luôn quan sát cử động của Trác Phàm – Thẩm Vĩ Hàn cũng mặt âm trầm, khó chịu hỏi, ánh mắt như mũi dao bắn về phía Tiết Thu Nhi.

Những người khác nghe vậy cũng cảm thấy ko đáng, nghi hoặc nhìn Trác Phàm. Một lần thì thôi, nếu lại giúp hai, ba lần,…..ko thể khiến bọn họ ko hoài nghi Trác Phàm thật là vừa ý con nhỏ lọ lem kia được —!!!

Tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến Trác Phàm cũng ko khỏi có chút trở tay ko kịp. Một đám đáng lẽ phải để hắn phá hoại ko cho ra tay cứu Công chúa Vương tử nay lại hùa nhau ngăn ko cho hắn thay Công chúa giải vây……….thật sự là thế đạo hay thay đổi a~!!!! Các ngươi chẳng lẽ ko thấy Tiết Thu Nhi mau bị nước miếng dìm chết rồi sao??? Nữ chính ko nên ko có tồn tại cảm như vậy nha ~!!!

_ Ko có, chỉ là……cũng ko nên chèn ép cô ấy quá. Con thỏ bị ép nóng nảy cũng sẽ cắn người—-!!! – Trác Phàm cười khẽ nói, lí do cứ gọi là thuận miệng là có, ko cần suy nghĩ dù chỉ một giây.

_ Ỷ vào có cô là Đặc vụ FBI??? Hừ, FBI thì sao chứ? Đến Maya cũng phải nghe lời lão tử thôi —!!! Lão tử trời đất ko sợ, lại sợ một cái FBI nho nhỏ sao??? – Thẩm Vĩ Hàn nghe vậy khinh bỉ hừ lạnh, ngạo mạn nói.

Đến nước này rồi thì Trác Phàm còn có thể nói gì nữa đây??? Nhìn 5 người vây quanh chính mình ko một kẻ hở ko khỏi lắc đầu ngao ngán, nhún nhún vai tỏ vẻ mình nhiều chuyện……..ngoan ngoãn trở về phòng đi. Nhưng quan trọng hơn là, Hệ thống cũng vừa thông báo:

[ Đinh—!!! Kịch tình bị phá vỡ. Hoàn thành: 80%]

[ Nha~!!! Thế giới này nhiệm vụ đơn giản như vậy hẳn là giống như trong Game cái gọi là ” Qùa tặng người chơi mới” đi………??? Xem ra cũng sắp đến lúc nên cáo biệt nơi này rồi—-!!! Coi như đây là chuyến đi chơi cuối cùng trước lúc chia tay đi —!!!] – Trác Phàm ko có tim ko có phổi nghĩ.





Ngoại khóa đối với Maya cũng ko khô khan, thuần túy chỉ là đi tham quan, viết báo cáo như những ngôi trường Cấp III thông thường. Trong chuyến đi chơi của các Tiểu thư, công tử tất nhiên sẽ ko thể thiếu những hoạt động nổi trội của giới trẻ, tỉ như: Tổ chức Party thịt nướng trên bãi biển, tham gia trò chơi mạo hiểm, thử lòng gan dạ,…….

_ Thử lòng gan dạ??? Làm ơn đi, cũng ko phải con nít 3 tuổi, lại còn muốn chơi mấy cái trò trẻ con này??? Lão tử ko chơi….!!! – Thẩm Vĩ Hàn vừa nghe đến đề nghị này liền nhanh chóng xù lông gào thét, dùng ánh mắt giết người bắn về phía Trác Phàm.

_ Trẻ con??? Cũng ko đến nỗi đi—!!! Kỳ thật tớ cũng cảm thấy rất thú vị nha??? – Trác Lăng Thiên khó hiểu nhìn bỗng dưng nổi nóng bạn tốt.

_ Hm, tớ cũng nghĩ vậy…..!!! Cậu làm gì phải gào lên như thế??? Chẳng lẽ…………!!! – một bên Mạnh Vĩ Quân này lão hồ ly rất nhanh liền phát hiện Thẩm Vĩ Hàn khác thường, ý vị thâm trường nói. Bên nói bên còn ko quên đánh giá “nạn nhân”, tiện đà gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu.

Những người khác nghe vậy cũng rất nể mặt ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt hơi có chút thâm ý nhìn Thẩm Vĩ Hàn, phối hợp thiên y vô phùng…..Thẩm Vĩ Hàn bị 5 đôi mắt sáng như đèn pha nhìn chằm chằm, đặc biệt trong đó còn có ánh mắt khinh bỉ của Trác Phàm và ngồi kế bên hắn còn có vẻ rất thân mật – Hạ Di Tình liền ko khỏi cảm thấy đầu nóng lên, ngực khó chịu lợi hại, đập bàn quát lớn:

_ Ai nói lão tử sợ??? Nực cười, lão tử từ nhỏ tới giờ nhưng là chưa hề biết từ “sợ” là gì, làm sao có thể sợ ba cái giả ma giả quỷ đó được…!!! Muốn chơi chứ gì? Chơi thì chơi, lão tử sợ ai —-!!!

Bởi vậy mới nói, xem ra này chính là cái gọi là ” giấu đầu lòi đuôi” đây —!!! Bọn họ nhưng là từ đầu tới cuối ko hề nói một chữ “sợ” nào nha—!!! 5 người còn lại ko khỏi nhìn nhau, hiểu ý cười thầm. Ha…..có lẽ người bên ngoài ko biết, chứ những người thân cận với Thẩm Vĩ Hàn như bọn họ có thể là biết rành mạch cái tên này nhưng là một đầu “siêu cấp ngốc bức khủng long” nha~!!!

Hung dữ, táo bạo, ngông cuồng cái gì,…..tất cả chỉ là mây bay a…..mây bay………

____________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.