Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 97: Chương 97: Thế Giới Thứ 9 : Trở Thành Thần Của Anh




【 Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 2-- phân tích thành phần dịch bổ não, nghiên cứu ra loại thuốc kéo dài tuổi thọ người thủ ước. 】

【 Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành ba nhiệm vụ, có thể nhận được phần thưởng gấp ba. Thể chất +7(+1+2), trí nhớ +10(+4+3), tinh thần lực +10(+5+5), mỹ mạo +15(+3+4), thọ mệnh +5(+1+2), trong ngoặc là phần thưởng nhiệm vụ phụ. 】

【 Ngoài ra có thể chọn hai tài nghệ tiến hành học tập. 】

Thượng Khả lần này cũng lười trao đổi "tình cảm" với hệ thống, trực tiếp lựa chọn kỹ năng, vừa mở ra nhìn danh mục thì kinh hỉ phát hiện kỹ năng【 ma pháp 】đã sáng. Ngoài ra còn có một kỹ năng mới rất hữu dụng【 rèn 】.

Thượng Khả không chút do dự lựa chọn hai kỹ năng này, sau đó đi vào không gian trăm luyện...

Thời gian học tập thường trôi qua rất nhanh, sau khi hoàn thành học tập cậu lại bắt đầu cuộc hành trình đến một thế giới mới.

Tuy đã quá hiểu trình độ đào hố của hệ thống nhưng giới hạn cuối của nó vẫn là vô cùng tận.

Lần này Thượng Khả xuyên qua thành một pho tượng, không sai đâu, là pho tượng đó!

Cũng tương đối trâu bò, cậu là một pho tượng "Thần", nhưng đáng buồn là cậu là một pho tượng "Tà" Thần vạn ác.

Con người ở thế giới này thờ phụng các vị Thần, cũng xây dựng tượng và thần miếu cho họ, hàng năm cung phụng, dùng lòng thành kính của mình để đổi lấy sự phù hộ từ Thần. Tất cả các Thần ban đầu đều do con người sáng tạo ra, dùng kim loại đúc thành tượng, sau đó đưa vào luyện hồn trì trải qua tám mươi mốt ngày, cuối cùng quét lớp bảo vệ bên ngoài vào nữa là có thể trở thành pho tượng thần chân chính.

Tín ngưỡng tạo nên linh, tình cảm tạo thành hồn, dục vọng biến ra thân xác. Một pho tượng thần khi đủ tín ngưỡng, tình cảm và dục vọng thì có thể chuyển hóa thành Thần. Trên đại lục Scome có rất nhiều tượng thần, nhưng Thần chân chính thì lại không nhiều. Trở thành Thần, thực lực của bọn họ đã ở đỉnh điểm điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn họ cách cái chết không xa.

Thần vì con người mà xuất hiện, cũng sẽ bị hủy diệt chung với con người.

Tượng thần Thượng Khả xuyên vào là một pho tượng Tà Thần có tên "Visnus", là do một tộc người man rợ tôn thờ giết chóc và nguyền rủa đắp nặn, bọn họ muốn mượn sức mạnh từ Tà Thần để chinh phục tộc người khác. Dưới sự phù hộ của Tà Thần, tộc người man rợ quả thật mạnh mẽ vô cùng xưng bá một phương. Nhưng sự hung tàn của bọn họ cuối cùng đã đưa tới họa sát thân, bị đế tộc Iris tín ngưỡng Chiến Thần tiêu diệt.

Tộc người man rợ tuy bị diệt nhưng tượng thần của Tà Thần Visnus lại không có cách nào để phá hủy, con người vừa sợ hãi vừa căm ghét gã, quyết định rời khỏi miếu Tà Thần đi đến núi Atea xa xôi, từ đó về sau không ai thờ phụng.

Miếu Tà Thần cứ thế mà bị vứt bỏ hơn một nghìn năm, dần dần hư nát, trở thành một tòa dã miếu cô đơn trên núi Atea.

Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần tượng thần không bị hủy, cho dù không có tín đồ thì một chút linh trí căn nguyên của tượng thần vẫn sẽ tồn tại. Nhưng lại không có sức mạnh, linh trí cũng không thể ra khỏi phạm vi thần miếu, vĩnh viễn chỉ có thể bị giam cầm ở nơi chật hẹp này.

Nhưng Thượng Khả biết, không lâu sau nơi này sẽ xuất hiện một nhóm Thú tộc di dân từ phương xa tới, học thức của họ không cao, cũng không biết truyền thuyết về Tà Thần, sau khi phát hiện ngôi miếu đổ nát thì tưởng lầm thành Sơn thần mà thờ phụng.

Tà Thần bị giam giữ quá lâu, cuối cùng cũng có người thờ phụng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chờ bọn họ định cư ở đây, Tà Thần dùng chút "Lực" nhỏ bé của mình đuổi dã thú cho bọn họ, đào mương dẫn nước, chống bệnh bóng đè, khiến bọn họ được hưởng thái bình, an cư lạc nghiệp, vì vậy càng thêm thành kính tín ngưỡng gã.

Vài năm sau, tộc trưởng Thú tộc nghe nói vương tử đế quốc Iris chuẩn bị tuyển phi, công chúa tiểu thư các tộc cũng có thể tham gia, vì thế tộc trưởng Thú tộc quyết định để con gái của mình - Tima đi thử.

Đế quốc Iris cũng chính là đế quốc do tộc Iris xây dựng, trải qua một ngàn năm phát triển lớn mạnh, bọn họ đã trở thành tộc người mạnh nhất đại lục Scome. Tà Thần không quên, chính đám người kia đã giết hết người thờ phụng mình, khiến gã từ một vị Thần thượng tầng lưu lạc chốn hồng trần, phải dùng linh trí ít ỏi còn sót lại chịu đựng dày vò hơn một ngàn năm ở nơi chật hẹp cô độc.

Mang theo mối thù hận này, Tà Thần đưa ý niệm bám lên người Tima - trưởng nữ của Thú tộc, âm thầm nguyền rủa những cô gái có diện mạo xuất chúng khác, để giảm bớt đối thủ cạnh tranh cho Tima.

Tima lớn lên vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn được Tà Thần trợ giúp, quả nhiên trúng tuyển, trở thành vị hôn thê của vương tử. Trên dưới Thú tộc đều hân hoan vui mừng, quyết định chuyển tới vương thành trong đế quốc Iris.

Nhưng Thú tộc cũng không vứt bỏ Tà Thần, bọn họ nghĩ những thứ tốt đẹp mà mình nhận được đều nhờ "Sơn Thần" bọn họ thờ phụng, vậy nên bọn họ mang theo tượng "Sơn Thần" cùng đến vương thành.

Mà chuyến đi này đã mang đến tai họa lớn cho đế quốc Iris.

"Lực" căn nguyên của Tà Thần là giết chóc và nguyền rủa, gã có thể lợi dùng nhược điểm của nhân loại, kích phát ra bộ mặt xấu xí nhất của bọn họ, đồng thời mang đến vận rủi bám thân, và khơi mào chiến tranh. Thú tộc càng phát triển, người thờ phụng gã càng nhiều, tín đồ thành kính cũng mang đến cho gã càng nhiều lực lượng mạnh mẽ. Cuối cùng, dẫn phát ra một trận gió tanh mưa máu ở đế quốc Iris, mâu thuẫn, nội loạn, tranh chấp vương vị... Vương thành vốn hòa bình hạnh phúc nhất, chỉ trong mười năm ngắn ngủn biến thành một nơi cực kỳ hỗn loạn.

Biến cố này cuối cùng đánh thức Chiến Thần Siva đang ngủ say. Hắn được tộc Iris thờ phụng hơn một ngàn năm, có được Thần Lực cường đại nhưng vẫn chưa trở thành thần, bởi vì hắn chưa có đủ tình cảm và dục vọng. Sau khi điều tra, hắn tìm được đầu sỏ gây tội là Tà Thần Visnus, yêu cầu gã thu liễm hành vi, thanh thản làm một vị "Sơn thần" được Thú tộc thờ phụng.

Tà Thần há lại có thể dừng tay? Bây giờ gã không chỉ có được Thần Lực, mà còn trở thành một vị thần có thực thể do dục vọng giết chóc và hận thù tăng lên, bắt đầu lấy hình dáng con người gây sóng gió trong vương thành.

Chiến Thần Siva thấy gã vẫn chứng nào tật ấy, rốt cục nổi giận, dùng ba phần thần lực phong ấn gã vào tượng thần. Siva cũng không đuổi tận giết tuyệt, nhưng Tà Thần đã trở thành Thần, sau khi bị phong ấn nỗi hận thù và dục vọng điên cuồng không được giải toả, cuối cùng khiến tượng thần vỡ tan, hoàn toàn bị tiêu huỷ. Mà Thú tộc tôn thờ gã cũng vì vậy mà bị liên luỵ, dưới sự nguyền rủa của Tà Thần dần dần suy vong.

Thượng Khả tiếp nhận toàn bộ thông tin, có chút mông lung như một trò đùa, cảm thấy mình đã lạc vào một thế giới kì quái, mọi thứ ở đây hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tri thức của cậu.

【 Nhiệm vụ chủ tuyến -- được Chiến Thần Siva chấp nhận. 】

Nếu cậu không nhầm thì hình như Chiến Thần Siva và Tà Thần Visnus là kẻ thù mà! Một ngàn năm trước, tín đồ Tà Thần bị tín đồ Chiến Thần tiêu diệt, một ngàn năm sau, Tà Thần còn phải ôm đùi Chiến Thần xoát độ hảo cảm nữa sao?

Lực căn nguyên của Tà Thần là giết chóc và nguyền rủa, cậu phải làm thế nào để Chiến Thần chịu tin một đứa xấu xa trời sinh có thể cải tà quy chính đây? Lý trí nói cho cậu biết việc này không khoa học!

Thế giới đơn giản đâu? Cái thế giới Thần bay đầy trời như này mà gọi là đơn giản á?

Khoan đã, hệ thống, nhân vật chính của thế giới này là ai? Nhân vật chính là manh mối để tìm anh chàng nhà mình, cái này không thể để thiếu.

【 Nhân vật chính chờ xác định -- Chiến Thần Siva, Hoàng Tử Indarmo, Thần Tình Yêu Neel. 】

Thượng Khả:... Có dám nói thêm mấy người không? Chiến Thần và Hoàng Tử thì thôi đi, Thần Tình Yêu kia từ đâu tới vậy? Trong thông tin mày cung cấp hoàn toàn không hề nói tới?! Với cả chờ xác định là sao?

【 Xác định nhân vật chính sẽ quyết định con đường phát triển của kí chủ. Ban đầu thế giới này được xếp vào đơn giản, nhưng nếu kí chủ tìm đường chết thì không loại trừ khả năng độ khó sẽ gia tăng. 】

Thượng Khả phẫn nộ tột đỉnh: Nhiệm vụ mà mày đưa ra không phải là để tao tìm đường chết à?!

Hệ thống im lặng, Thượng Khả chỉ có thể đối mặt với sự thật.

Cậu xuyên tới đúng là khoảng thời gian Thú tộc sắp đi đến Núi Atea. Sau đó cậu được thờ phụng như "Sơn Thần", rồi lấy được Thần Lực. Thượng Khả cảm thấy không cần thay đổi lịch sử làm gì, cứ dựa theo hành động của Tà Thần lúc trước, giúp Thú tộc đuổi dã thú, đào mương dẫn nước, chống bệnh bóng đè. Dùng hết khả năng xoát độ hảo cảm của bọn họ, chờ Tira đến vương thành thì cậu sẽ dời sang phó bản mới.

Thần linh chỉ có thể bám trên người tín đồ, nếu không sẽ không đi xa được, trừ phi mạnh tới cấp bậc Chiến Thần kia.

Hạ quyết tâm, Thượng Khả thả thần thức ra cẩn thận đánh giá pho tượng Tà Thần, chỉ thấy nó đội một mặt nạ dữ tợn, nửa người trên nude hết, nơi cổ có một sợi dây làm bằng răng thú, bên dưới bọc cái váy da thú được một sơi dây thừng buộc lại, dáng ngồi như tượng Phật, trong tay còn cầm một cái chùy.

Hình tượng này cũng thật đủ... ki bo.

Thượng Khả cũng không mong đợi gì về thẩm mỹ người viễn cổ hơn một nghìn năm trước, cũng may là bọn họ điêu khắc thân thể Tà Thần rất cường tráng, còn săn sóc cho nó đeo mặt nạ, cho hậu nhân có đầy đủ không gian để mặc sức tưởng tượng.

Đang miên man suy nghĩ thì ngoài thần miếu truyền tới tiếng sột soạt, ngay sau đó nghe thấy tiếng người hô: "Mau đến xem, nơi này có một ngôi thần miếu."

Chỉ một lát sau, 5-6 người đàn ông tráng niên đi vào thần miếu rách nát.

Người Thú tộc cuối cùng cũng tới.

Vài ngày tiếp theo, quả nhiên Thú tộc dựng trại ở gần đây, hình như không có ý định cư luôn.

Nhưng bọn họ tới quả thật mang đến không ít sinh khí cho miếu thờ quạnh quẽ. Ngẫu nhiên còn có mấy đứa trẻ con chạy tới cúi vái cậu, rõ ràng chỉ là cúi lạy vui đùa lại khiến cậu lấy được một ít Thần Lực.

Thượng Khả đoán có thể là vì tâm hồn trẻ con tương đối thuần tịnh, cho nên dù chỉ có thành ý nhỏ bé thì cũng giúp đỡ cho cậu một chút.

Ít nhiều thì bọn nhỏ cũng thường đến cúi lạy, thậm chí có khi còn mang đến một ít sơn quả, tuy rằng đống sơn quả này cuối cùng vẫn chui vào bụng tụi nó, nhưng linh thức của Thượng Khả đã có thể rời khỏi phạm vi miếu thờ, đi theo những đứa bé này tới nơi bọn họ dựng trại.

Còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng khóc truyền đến, ở chỗ đất trống phía trước có hai thi thể, xem miệng vết thương thì có vẻ là bị dã thú cắn.

Từ sau khi quê nhà Thú tộc bị phá hủy, bọn họ vẫn luôn không có chỗ ở cố định, phần lớn những thành thị khác đều không muốn tiếp nhận ngoại tộc, bọn họ chỉ có thể gian nan cầu sinh nơi hoang dã, hi vọng có thể tìm được một chỗ vô chủ có sản vật phong phú để an cư.

Nhưng mà mãnh thú bên ngoài hoành hành, độc vật lại nhiều, còn có các thần linh cổ quái âm thầm quấy rối, nếu cứ tiếp tục thì không biết bọn họ sẽ phải mất đi bao nhiêu tộc nhân.

Tộc trưởng thở dài nói: "Nơi này dã thú hung mãnh, xem ra chúng ta lại phải kiếm chỗ khác định cư rồi."

Những tộc nhân khác cũng lộ vẻ chua xót.

Thượng Khả ( tay Nhĩ Khang): Không, đừng đi vội! Tui sẽ bảo vệ mấy người, còn có thể giúp mấy người làm giàu, một bước lên mây, cưới được một em trắng giàu đẹp ( Bạch phú mỹ), đi lên đỉnh cao cuộc sống, việc duy nhất mấy người cần làm là mang cho tui mấy trái sơn quả, quét dọn bụi bặm thui! Không có giao dịch nào lời hơn nữa đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.