Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 7: Chương 7: Lộn xộn liền ăn em




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Theo bản năng ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy cằm dưới xinh đẹp của Đường Giác.

“Ngủ thật ngon.” Anh mở miệng, nghiêng mặt nhìn cô, sắc mặt bình thường.

Thất Thất hoàn toản tỉnh táo.

Lúc này mới giật mình, chẳng những cô gối lên cánh tay anh ngủ mà còn.... Không biết lúc nào có đắp một cái chăn mỏng trên người.

Đường Giác tự đắp lên cho cô sao?

Nhưng mà lúc này cô không có tâm tình để ý tới, chỉ trách mình mình có dễ dãi, thế mà lại ngủ ở Đường môn.

Điều chỉnh lại lại từ ngũ, cô dời khỏi cánh tay anh, ngồi thẳng người lên.

“Gần đây ngủ không ngon sao?” Đường Giác không làm khó cô, dời tầm mắt qua văn kiện, vừa lật vừa nói chuyện với cô.

“Ngủ ngon.” tinh thần Thất Thất hỗn loạn, đáp qua loa, chỉ bọc lấy mình chuẩn bị đứng lên: “Đường tiên sinh, tôi...”

“Ngủ ngon sao mắt còn có vành đen?” Đường Giác khép văn kiện lại, cắt đứt lời cô, đột nhiên xoay người như cười như không nhìn cô: “Thất Thất đang lo chuyện chúng ta hầu tòa sao?”

Thất Thất chúng ta.....

Anh nói như vậy, vô cùng tự nhiên, lại cực kì ái muội.

Thất Thất luôn không chống đỡ được người đàn ông bí hiểm này, hơn nữa mục đích cô tới đây không phải tìm anh. Cho nên liền đứng lên, không quên cúi chào: “Đường tiên sinh, tôi đi trước.”

Nhưng mà....

Mới đi được nửa bước, cổ tay căng thẳng. Nháy mắt tiếp theo lại bị kéo lại. Đợi lấy lại tinh thần thì cô bị tách hai chân ra ngồi trên đùi người đàn ông.

Bên ngoài trời nóng, hôm nay cô mặc váy đến mắt cá chân nhưng mà tư thế trước mắt này, váy cô bị đẩy cao lên, kéo tận đùi.

“Đường Giác.” Cô xấu hổ tức giận gọi. Nhưng mà nhìn người đàn ông trước mặt này, bàn tay không biết nên đặt đâu mới tốt.

Trên người anh chỉ mặc áo sơ mi trắng, khuy áo chưa cài hết, có ba chiếc đang rộng mở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cùng lồng ngực kêu gợi. Cà vạt tơ tằm kéo ra, miễn cưỡng treo trên cổ anh.

Yêu mị hấp dẫn như vậy chỉ có Qúy công tử mới có.

“Không gọi tôi là Đường tiên sinh nữa hả?” Ngón tay Đường Giác nâng cằm cô lên, để cho cô nhìn vào mắt mình: “Thấy tôi liền trốn, sợ tôi như vậy sao?”

“...Chẳng lẽ không nên sợ anh sao?” Hai tay Thất Thất đành đặt lên vai anh, tận dụng khả năng duy trì khoảng cách với anh... Tuy hiện tại bọn họ như vậy không an toàn gì. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh nhìn anh: “Có rất nhiều chuyện tôi chưa bao giờ quên.”

Đường Giác lơ đễnh cười nhẹ, cuốn lọn tóc cô vào tay chơi đùa: “Vô nghĩa, quên đi chuyện đó cũng chỉ là sớm hay muộn mà thoi.. Một ngày nào đó em sẽ không nhịn được mà yêu tôi, mãi mãi chỉ nhớ tới Đường Giác tôi tốt như thế nào.”

Hai câu cuối cùng anh thu hồi nụ cười, ánh mắt vô cùng tự tin làm cho Thất Thất nhìn mà phát hoảng. Trái tim Thất Thất đập loạn nhịp, chỉ cảm thấy ánh mắt anh giống như vòng xoáy saua, muốn cuốn cả người cô vào.

Hơn nữa...

Người đàn ông này như cây thuốc phiện, biết tó anh đáng giận lại đáng sợ nhưng vẫn bị sự diễm lệ của anh làm cho mê hoặc.

“Tôi phải đi rồi...” Thất Thất rút lại lọn tóc trên tay anh, càng muốn gấp rút rời đi.

“Dường môn không phải là nơi muốn vào là vào muốn đi là đi.” Bàn tay to lớn của Đường Giác nâng mông cô, dùng sức đẩy cô một cái. Đây là nơi mẫn cảm nhất của hai người, chỉ cách một chút vải vóc, Thất Thất có thể cảm giác được phía dưới có gì đó đang chống đỡ.

Cô thở gấp một tiếng, mặt đỏ vì xấu hổ.

Muốn vùng vẫy, âm thanh khàn khàn của Đường Giác vang lên: “Không sợ tôi ăn em thì cứ động đậy một chút thử xem.”

Mỗi một câu một chữ đều mập mờ, uy hiếp trắng trợn như vậy.

Trong đầu Thất Thất không tự chủ nhớ tới hình ảnh đêm đó bị anh đè dưới người, anh quá mức xâm lược, như dã thú hung mãnh, cường thế.

Hô hấp của cô ngừng lại.

Hai tay co thành một đoàn, chống đỡ ghế sofa sau lưng anh.

“Hôm nay...hôm nay tôi tới tìm Đường thiếu gia, không phải tìm anh.” Thất Thất nói ra mục đích của mình, âm thanh khó mà bình tĩnh.

Đường Giác nhìn cô sắp không khống chế được, nheo mắt lại: “Tìm nó trò chuyện lần hầu tòa sao?”

giọng nói của cô phiền muộn: “Anh cần gì phải biết rõ còn cố hỏi?”

Đường Giác cười, cười vô cùng phong tình: “Vậy đi, hôn tôi một cái là được.”

Thất Thất ngước mắt nhìn anh.

“Em hôn tôi một cái, chuyện lần này tôi xem như chưa bao giờ xảy ra. Tôi để luật sư rút đơn kiện lại.” Anh nói xong quả thật đưa khuôn mặt tuyệt sắc lại gần, bộ dạng vô cùng hưng trí, giống như đứa bé cần kẹo vậy/

Thất Thất ngẩn ra, phát hiện mình hoàn toàn không hiểu người đàn ông này.

Ngẫu nhiên có màn máu me tàn bạo, ngẫu nhiên cường thế bá đạo, ngẫu nhiên lại phong tình vạn chủng.

Nhưng mà trước mắt....

Rốt cuộc anh có bao nhiêu mặt? Hoặc là nói mặt nào mới chân chính là anh?

Đang suy nghĩ miên man thì di động trong túi cô lúc này đột nhiên vang lên.

Suy nghĩ của cô thu hồi lại: “Tôi nghe điện thoại một chút.”

Không đợi Đường Giác nói gì thì cô hốt hoảng từ trên chân anh đứng lên, cầm di động trong túi ra.

Màn hình lóe lên dãy số xa lạ.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Đường Giác vẫn đang nhìn mình, cô quay lưng lại, né tránh tầm mắt của anh nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó đưa điện thoại lên bên tai: “Alo, xin chào.”

“Thất tiểu thư, chúng tôi là luật sư cả sở Sự Vụ Ánh Dương, Luật sư Lý của chúng tôi nói nguyện ý trao đổi vụ kiện lần này với ngài.”

“Thật sao?” Thất Thất nhìn Đường Giác, Đường Giác không nhìn cô mà nhìn văn kiện, thật sự nghiêm túc. Cô thở phào, cầm túi của mình trên tay: “Vậy không biết luật sư Lý khi nào thì rảnh, hiện tại tôi qua tìm anh ta, thuận tiện được sao?”

“Đêm nay Luật sư Lý gặp một khách hàng ở hội sở tư nhân phòng bao 928, 7h tối cô có thể qua đó tìm anh ta.”

“928 phải không? Được, 7h rối tôi nhất định đến đúng giờ.” Thất Thất vừa nói xong liền cầm túi bước ra khỏi đại sảnh. Cô không dám quay đầu, trong lòng ngầm hy vọng Đường Giác đang chăm chú xem văn kiện không phát hiện cô đã rời đi.

Tuy nhiên đó là hy vọng xa vời.

Nhưng mà lúc rời khỏi Đường môn, Đường Giác cũng không đuổi theo.

Điều này là cho cô thở phào nhẹ nhõm, âm thầm quyết định sau này dù thế nào đi chăng nữa cũng không được tới chỗ này, cho dù tìm Đường Tống cũng không được.

Cô ngồi vào xe taxi, ôm túi, trong đầu vẫn nhớ tới câu nói của Đường Giác, ngày nào đó em sẽ yêu tôi...

Không có khả năng, không thể nào được.

Anh ta là kẻ thù của cô, cho dù cô yêu Mạc Tuân cũng không thể yêu anh ta, nếu không sẽ lún vào vực sâu vô tận.

Cô ôm chặt túi, trong lòng nhắc nhở bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.