Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 9: Chương 9: Dựa dẫm vào Đường Giác




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“A ~” trên đầu ông ta bị đập mạnh, kêu đau một tiếng, từ trên người cô lăn xuống đất.

Thất Thất cả người nhếch nhác, mặc kệ tất cả, vội vàng từ trên ghế salon bò dậy. Quần cô mặc cũng bị xé rách nhiều chỗ, nhưng giờ phút này đâu quan tâm chuyện gì nữa, chỉ lập tức chạy nhanh ra cửa.

“Đáng chết, cô đứng lại cho tôi!”Luật sư Lý sau khi choáng váng, đã từ dưới đất bò dậy.

Thất Thất lấy hết sức lực chạy nhanh ra cửa, rất sợ ông ta đuổi theo, cúi đầu liền xông ra ngoài. Lập tức, đụng vào bức tường thịt rắng chắc.

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!” Cô không có ngẩng đầu, chỉ nói xin lỗi liên tục, giọng cô vẫn còn có chút run rẩy.

Cô từ trong ngực người kia lui ra, muốn tìm một chỗ an toàn để báo cảnh sát. Nhưng mà chưa đi được một bước đã bi người kia vòng tay ôm eo cô kéo cô trở về.

“Em định bộ dạng như vậy mà đi ra ngoài?”

Thanh âm này...

Thất Thất ngước mắt nhìn thấy được một khuôn mặt đàn ông anh tuấn lạnh lùng, sau khi bị bất ngờ, tâm trạng kích động cùng sợ hãi liền trở thành ủy khuất rất lớn, hốc mắt bỗng của cô bổng dưng ửng đỏ ngay lập tức có một màng sương mù che hết tầm mắt của cô.

Nếu không phải anh ta muốn bắt cô, hôm nay, cô cũng phải đến đây và bị làm nhục.

Đường Giác ôm cô vào trong ngực mình, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không có kết quả. Rồi sau đó, chỉ cảm thấy mùi hương trên cở thể của anh ấy, cô hoàn toàn không còn thấy gì nữa. Đường Giác dùng cánh tay ôm cô thật chặt vào lòng mình, cảm nhận được thân hình của cô đang sợ hãi mà phát run.

“Quần áo bị làm sao như vậy?.”Giọng Đường Giác rất lạnh, lạnh giống như là bị đóng băng.

Tại sao lúc này anh ấy lại có mặt ở đây?

“Thất tiểu thư, chúng ta còn chưa có nói chuyện xong, cô quay lại cùng tôi vào phòng, chúng ta từ từ nói rõ ràng mọi chuyện với nhau...” Lý Thừa Hạo lảo đảo đi theo ra ngoài, ông ta trước đó đã uống rượu say còn chưa tỉnh, lúc nãy còn bị Thất Thất đập mạnh vào đầu, vẫn chưa thật sự tỉnh táo lại. Đường Giác đang cúi đầu nhìn những chỗ quần áo Thất Thất bị xé rách, Lý Thừa Hạo không nhìn thấy được mặt anh, cho nên không sợ chết mà nắm cổ tay Thất Thất định kéo cô đi.

Thất Thất theo phản xạ của cơ thể một tay bị Lý Thừa Hạo lôi đi, một tay còn lại dùng sức nắm chặt áo sơ mi của Đường Giác không buông tay. Lúc đó cô đã không còn bình tĩnh nghĩ tới điều gì nữa, chỉ sợ ông ta lại kéo mình vào phòng. Đường Giác ngược lại là ngẩn ra, cảm giác cô ỷ lại tin tưởng anh, trong lòng xuất hiện một cảm giác ấm áp không nói nên lời.

“Luật sư Lý, ông là người đầu tiên dám cướp người từ trong tay tôi.” Đường Giác cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn, trên miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, nhung mà ánh mắt rất là hung ác.

Luật sư Lý cả người lập tức chấn động, mặt không còn một chút máu.

“Đường... Đường tiên sinh...” Lý Thừa Hạo chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Ông ta nhìn Đường Giác, thấy Thất Thất được Đường Giác ôm cô vào trong lòng như bảo bối, đầu lưỡi cứng lại: “Tôi... Đường tiên sinh, ngài... Đây là hiểu lầm...”

Một câu ông ta nói cũng không thể hoàn chỉnh.

“Đừng quỳ, đứng lên đi.” Đường Giác vẫn dùng cử chỉ nhẹ nhàng nói chuyện, cúi đầu nhìn Thất Thất: “Chúng ta đi trong rồi nói, được không?”

Cô bị đả kích quá lớn, cả người Thất Thất đều không có sức lực, Đường Giác nói gì cô nghe không rõ lắm. Không đợi cô trả lời, Đường Giác ôm cô lên. Cô liền tỉnh táo, mở to mắt nhìn anh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy được cái cằm hoàn mỹ của anh cùng với đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, đi ngang qua người Lý Thừa Hạo.

Ánh mắt kia, giống như một lưỡi giao sắc bén, làm cho Lý Thừa Hạo quên cả thở.

Đường Giác ôm cô đi vào căn phòng vừa rồi cô chạy ra, đặt cô ngồi ở trên đùi anh, lần này Thất Thất không hề phản kháng.

Sau một hồi, Giản khanh đưa Lý Thừa Hạo đi vào.

Lý Thừa Hạo vô cùng chật vật, hai chân đang run không thể đứng vững.

“Thiếu chủ... Lần này, thật sự là hiểu lầm...” Ông ta run rẩy cầu xin tha thứ. Ông không hề biết cô gái này lại là người của Đường Hạo? Bọn họ là người có tiền, cũng thích loại phụ nữ kiểu này sao?

“Còn sợ sao?” Đường Giác không hề để tâm lời ông ta cầu xin, chỉ quan tâm nhìn cô gái trong ngực.

Tâm trạng Thất Thất đã bình tĩnh lại rất nhiều, không biết là bởi vì những thứ khác, hay là bởi vì... Có anh ấy ở bên cạnh...

Không dám nghĩ tiếp nguyên nhân phía sau thêm nữa, cô nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới phát hiện tay cô còn nắm chặt áo sơ mi của anh, sắp giật đứt luôn viên kim cương trên nút áo anh. Cô thẹn thùng buông tay ra, nhưng bị Đường Giác nắm chặc, bọc ở trong lòng bàn tay của anh.

Lòng bàn tay anh rất nóng, làm cô khẽ run lên. Bản năng muốn giật ra, nhưng lại không giật.

“Hắn ta chạm vào em?” Đường Giác hỏi cô, giọng nói ôn nhu. Nhưng tất cả mọi người ở trong phong bao gồm cả cô và Lý Thừa Hạo biết sắp có nguy hiểm xảy ra.

Thất Thất không muốn nhớ lại, chỉ nhỏ nhẹ 'Dạ' ra một tiếng.

Lý Thừa Hạo vừa nghe, trên lưng đã chảy một tầng mồ hôi lạnh: “Thiếu chủ, tôi..”

“Cái tay nào chạm?” Đường Giác nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thừa Hạo hỏi.

“Thiếu chủ, anh nhất định phải nghe tôi giải thích, tôi không phải...”

“Tôi hỏi lần nữa!” Đường Giác giọng nói lạnh lùng cắt lời ông ta, vẻ mắt ôn nhu đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn, cái lạnh thấu xương, để cho mọi người không lạnh mà run. Anh lập lại một lần: “Cái tay nào chạm?”

“Tôi... Tôi không có chạm vào cô ấy...”

Nói xong câu này Lý Thừa Hạo nhìn thấy vẻ mặt của Đường Giác vô cùng tức giận, ông ta cũng biết mình đã nói sai. Ông ta ở trước mặt ai nói láo cũng không sao nhưng dám ở trước mắt Đường Giác nói láo sẽ bị anh nhìn ra sự thật.

Đường Giác thông minh lạnh lùng như vậy, làm sao để cho ai muốn đùa giỡ cũng được sao?

“Thiếu chủ, tôi... Tôi thật sự quên rồi...” Ông ta nói bị cà lăm, hàm răng run rẩy.

“Đùng!” Một âm thanh vang lên, Lý Thừa Hạo thậm chí còn không thấy được Đường Giác rút súng ra khi nào, bàn tay ông ta đã bị bắn xuyên, máu không ngừng chảy xuống tấm thảm màu trắng dưới đất, ông ta ôm tay của mình, cả người phát run sợ hãi. Muốn kêu cứu nhưng nhìn khẩu súng kia không dám kêu lên tiếng nào.

Thất Thất nghe được tiếng súng, cả người run sợ.

Trong đầu cô, không ngừng nhớ lại tiếng nổ súng của 12 năm về trước...

Lúc ba cô còn làm cảnh sát, cũng chết do bị súng bắn... Nghe nói, chết dưới súng của Đường Giác...

Đường Giác muốn bắn thêm một phát nữa, một cánh tay nhỏ run rẩy giữ chặt tay của anh lại.

“Không nên giết người.” Thất Thất cũng không nhìn anh, trong giọng nói mang theo sự cầu xin, cô nắm ngày càng chặt: “Đường Giác, ít nhất không nên bởi vì tôi mà giết người. Tội này... tôi trả không nổi.”

Đường Giác cúi đầu nhìn cô, thu lại vẻ mặt khát máu: “Thất Thất, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt tôi cầu xin tha thứ.”

Cô biết, cô không thể nào ở trong mắt thiếu chủ Đường môn trở nên quan trọng. Cô cũng không dám tự mình đa tình.

“Tôi không phải xin tha cho ông ta, tôi chỉ sợ khi thấy anh giết chết người trước mắt tôi... Tối ngủ tôi sẽ gặp ác mộng.” Ác mộng 12 năm trước, bám theo cô quá lâu rồi... Tay của cô đang giữ tay anh từ từ buông ra: “Tôi đi trước, chờ tôi đi, anh muốn làm gì cũng được...”

Muốn ngăn cản anh giết người, cô tự biết mình không có sức ảnh hưởng như vậy.

Đó là thế giới của anh, cô không muốn can thiệp, càng không cách nào lật đổ.

Cô chỉ có thể rời đi.

Cô đứng dậy rời khỏi đùi Đường Giác đi ra ngoài, Đường Giác lại ôm cô trở về chỗ cũ ngồi trên đùi anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.