Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 13: Chương 13: Chính là muốn cả đời của em (4).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lòng bàn tay của anh như lửa đốt.

Ngăn cách lớp áo sơ mi, nhiệt độ nóng bỏng đó chạm vào da thịt cô, Thất Thất chỉ cảm thấy cả người như bị điện giật.

Ngước mắt lên nhìn thấy anh đang cúi người nhìn cô, bóng người cao lớn trùm lên người cô, giống như anh giang lưới khiến cô không cách nào có thể chạy thoát khỏi thiên la địa võng.

“Tôi đi sấy tóc...” Cô rũ mắt, âm thanh nhẹ nhàng: “Anh đi ra ngoài đi.”

“Đi sấy đi.” Vốn còn tưởng Đường Giác sẽ làm gì cô nhưng mà anh chỉ buông tay ra, không tiến thêm một bước.

Thất Thất không tin liền ngước mắt nhìn anh.

Anh nhíu mày: “Còn thất thần làm cái gì?”

Cuối cùng Thất Thất đành kiên trì đến bàn trang điểm cắm máy sấy. Ngồi như vậy cô cảm thấy an toàn một chút. Ít nhất không cần đối mặt với anh, hơn nữa đôi chân lộ ra ngoài còn có thể che giấu dưới bàn trang điểm.

Cô ngồi thẳng lưng, cực kì không được tự nhiên thổi tóc, ngẫu nhiên từ gương trang điểm trộm nhìn người nào đó, chờ anh rời đi. Nhưng mà anh không hề có ý rời đi. Ngược lại ngồi xuống ghế sofa, tiện tay lật tư liệu cô chuẩn bị ra tòa.

Thất Thất muốn nói cô là bị cáo, anh là nguyên cáo, những tài liệu này anh không thể đụng vào. Nhưng mà lời này cuối cùng không dám nói ra miệng. Trên đời này chỉ sợ không có thứ gì đó Đường Giác không đụng vào được.

“Thất Thất, đề nghị của tôi em suy xét thế nào rồi?” Như cảm giác được cô đang nhìn qua gương, đột nhiên Đường Giác mở miệng nói.

“Đề nghị gì?” Thất Thất vừa sấy tóc liền dừng lại.

Đường Giác ngước mắt nhìn cô, thản nhiên nói: “Điều kiện rút đơn kiện.”

Nháy mắt Thất Thất hiểu rồi.

Đột nhiên trong lúc đó, càng cảm thấy mình như sủng vật trong tay anh vậy. Cô sầu khổ bất an, hao hết tâm tư, ở trong thế giới anh, chỉ cần một chút qua loa liền tan thành mây khói.

Có chút đáng buồn.

Hơn nữa còn không biết làm sao.

Đây là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu.

Nếu không muốn bị đùa bỡn, trừ khi cô trở nên mạnh mẽ như kẻ mạnh.

“Đường Giác, anh có điểm uy hiếp sao?” Đột nhiên Thất Thất hỏi, lại tắt máy sấy.

Động tác trên tay Đường Giác dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Đáy mắt sắc bén, là vũ khí của kẻ mạnh đứng đầu, bỗng nhiên làm cho lòng Thất Thất rung lên.

Sau đó chỉ thấy anh khép tư liệu lại ném sang bên cạnh, đứng lên đi về phía cô. Chỉ cảm thấy bóng đen vào phủ xuống, không chờ cô phản ứng lại thì người bị anh ôm lấy trực tiếp ngã xuống giường.

Hai tay anh chống bên người cô, dùng tư thế chinh phục áp trụ cô: “Thế nào, hiện tại muốn chinh phục tôi hay sao?”

Đối với trình độ nhảy cảm và sắc bén của anh, trong lòng Thất Thất có chút sợ hãi, cũng hiểu được cô bị nhìn thấu rồi.

Ý nghĩ không biết trời cao đất dày này chỉ lóe lên trên đầu cô mà thôi thế mà lại bị anh đoán được. Bình tĩnh nghĩ lại quả thật cô rất tò mò, một người cuồng vọng như anh, không hề có bất cứ quy củ ước thúc, làm chuyện gì cũng tùy tâm sở dục dựa vào sự cao hứng của mình thì dạng phụ nữ như thế nào mới có thể chinh phục đây?

Trong đầu Thất Thất mơ hồ, ở trên giường làm sao để chinh phục một người đàn ông?

“Thất Thất, em quá non rồi. Cho nên vẫn là để tôi chinh phục em ở trên giường trước đi, hả?” Trong lúc anh nói chuyện, đôi môi cố ý xẹt qua vành tai cô.

Cả người cô căng thẳng, không dám nghĩ tiếp lời nói ái muội đó của anh, càng không dám nhìn anh. Trái tim trong lòng ngực như muốn tung ra.

Lúc này đột nhiên Đường Giác kéo chăn qua, che khuất chiếc áo sơ mi chọc người trên người cô, bọc chặt chẽ.

Cô ngước mắt lên nghi hoặc nhìn anh.

Trong mắt anh đều là sóng tình mông muội: “Điều kiện rút đơn kiện vẫn không thay đổi. Hiện tại thỏa mãn tôi, lần này tôi sẽ không so đo với em.”

Thất Thất mấp máy môi: “Vừa nãy... không phải đã hôn qua rồi sao?”

Cô tận lực không né tránh ánh mắt anh.

“Khi nào chứ?”

“Vừa nãy...ở trong xe.”

Đường Giác cười: “Thất Thất, em cảm thấy tôi dễ hù vậy sao?”

“...” Cô cắn môi, quả thật không giống.

Đường Giác rất có kiên nhẫn chờ cô: “Không sao, không vội được, chúng ta còn có cả đêm mà.”

Anh nói xong xoay người nằm bên cạnh cô. Như không đợi được sẽ không đi vậy. Rất giống như đang muốn chơi xấu. Nhưng mà người đàn ông này, chơi xấu dễ nhìn như vậy. Mặc áo ngủ tùy tiện nằm trên giường, vô cùng hấp dẫn.

Thất Thất nhìn thoáng qua, gương mặt ửng hồng, cuối cùng buông tha dựa vào điểm yếu, thừa dịp lúc này anh còn dễ nói chuyện, trước khi chưa có yêu cầu quá phận thì nhanh chóng giải quyết xong chuyện này.

Nghĩ như vậy, Thất Thất nhẹ giọng mở miệng: “Anh nhắm mắt trước đi.”

Đường Giác hiếm khi nghe lời, quả thật nhắm mắt lại.

Sau đó...

Anh cảm thấy người bên cạnh có động tác nho nhỏ, cô cố gắng từ trong chăn ngồi dậy, cúi đầu hôn mặt anh. Môi còn chưa đụng tới nơi thì đuôi tóc đã quẹt lên mặt anh, mềm mại tinh thế, còn hơi ngứa...

Còn mang theo mùi hương thơm ngát...

Hô hấp Đường Giác nặng nề, mãi đến khi môi cô như thạch hoa quả áp vào mặt anh, bỗng nhiên anh mở mắt ra, quay mặt đi. Môi của cô chưa kịp thu hồi liền đụng vào...

Thất Thất ngẩn ra, nhất thời đỏ mặt, cô hốt hoảng quẫn bách rút lui lại bị Đường Giác ôm trở lại. Cô rõ ràng nhìn thấy ánh sáng lóe sáng trong mắt anh, trái tim đập hỗn loạn, đẩy không ra, bàn tay chống lên ngực anh, lên án: “Anh xấu lắm.”

“Ừ, bây giờ tôi càng muốn đùa giỡn hơn...” Chưa bao giờ thấy qua người nói đúng hợp tình hợp lý như vậy.

Nháy mắt, không đợi Thất Thất phản ứng lại, anh dán vào mặt cô, đôi môi hai người dán vào nhau. Cô đẩy đẩy anh, lại bị anh ôm lấy eo, cả người dán chặt lên người anh. Cảm nhận được khí tức mãnh mẽ của người đàn ông, cô không dám cử động nữa rồi.

Hơn nữa Đường Giác là yêu tinh chân chính. Kỹ thuật hôn thành thạo như vậy lập tức kéo cô vào vòng xoáy tình triều, ngay cả sức vùng vẫy cũng không còn.

“Ngu ngốc, hôn mà không thở hả?” Hôn đến khi cả hai thở hồng hộc, Đường Giác buông cô ra, thấy cô không dám thở, khuôn mặt kìm nén đỏ bừng.

Đúng là dở khóc dở cười.

Cô từ từ mở mắt ra, trên môi vẫn còn lưu lại chứng cớ ái muội. Nghe thấy lời trêu ghẹo của anh, xấu hổ quẫn bách đẩy anh ra, than thở: “Tôi cũng không phải là anh...”

“Không phải tôi thế nào?”

“... Anh có nhiều người đàn bà như vậy đương nhiên kinh nghiệm phong phú hơn nhiều.” Cô ôm chăn quay lưng lại, trong đầu không tự giác hiện lên hình ảnh Đường Giác và người phụ nữ khác, không biết lúc anh quấn lấy cô có phải cũng có hứng thú lớn với người phụ nữ khác hay không....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.