Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 11: Chương 11: Chính là muốn cả đời của em (2).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Đợi đến khi cô kinh ngạc xong, đột nhiên cảm thấy không tốt.

“Anh... anh muốn làm gì?”

Thất Thất vừa nói xong liền bị anh bế lên, chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lùng của anh phân phó: “Giản Khanh, đi xuống hút điếu thuốc đi.”

“Vâng, thiếu chủ.”

Giản Khanh lập tức xuống xe.

Thất Thất giãy giụa, ngón tay thon dài của anh chạm vào nút, tất cả cửa kính bị màn che đen chắn lại, bên trong có thể thấy được bên ngoài nhưng bên ngoài lại không nhìn được bên trong.

Tình huống như vậy làm cho cô kinh hoảng, sợ hãi.

“Đường Giác.” Cô khẩn cầu gọi tên anh, cô hối hận, hối hận không nên khiêu khích đàn ông như vậy.

“Hiện tại hối hận thì muộn rồi.” Anh luôn dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cô, ngón tay thon dài chạm vào chân cô.

Cô biết anh muốn làm gì, hốc mắt nóng lên: “Đường Giác, anh làm như vậy chẳng khác nào đám người lúc nãy...”

“Ở trong mắt em, Đường Giác tôi khi nào thì khác hắn hả?”

Thất Thất không thể nào phủ nhận.

Quả thật là như vậy. Theo cô, anh so với người đàn ông lúc nãy còn khiến cô thống hận hơn.

Cô im lặng, cứ thế không nói gì. Ánh mắt Đường Giác trầm xuống, nâng lấy cầm cô, đột nhiên hôn lên môi cô. Đôi môi lạnh băng của người đàn ông mang tính xâm lược mạnh mẽ hôn xuống, Thất Thất hung hăng chấn động, cảm thấy như có dòng điện mạnh chạy qua người.

Lần trước...

Đêm tân hôn đó, cô bị anh áp lên giường, anh chỉ muốn cô nhưng không hề hôn cô. Dù chỉ là nụ hôn sau này đều là chuồn chuồn lướt.

Cho nên...

Đây là nụ hôn chân chính đầu tiên của cô.

Nụ hôn đầu tiên...

Thất Thất bị anh bất thình lình hôn, cảm thấy não bị thiếu dưỡng khí, hai mắt nhắm chặt, hàng lông mi run rẩy. Đợi hồi phục tinh thần thì trên môi như lửa đốt, cô cưỡng ép lấy lại lý trí của bản thân, đưa tay đẩy anh ra muốn rút lui.

Đường Giác chưa thỏa mãn, làm sao có chuyện cho phép cô lùi bước. Cảm thấy được sự chống cự của cô, anh táo bạo kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, mạnh mẽ ép cô dựa vào sau ghế tựa.

Thất Thất ‘ưm’ một tiếng, chỉ cảm thấy lưỡi của người đàn ông đang chui vào miệng cô. Anh giống như con mãnh thú, căn bản không cho cô cơ hội thích ứng, mạnh mẽ tiến công, thô bạo cuốn lấy lưỡi cô, điên cuồng hôn, điên cuồng lấy hết sự tốt đẹp của cô.

Thất Thất không biết mình bị làm sao, bị anh hôn như vậy chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Xung quanh như bị lửa thiêu đốt, khiến cho cô run sợ. Sau đó cảm giác khô nóng trống rỗng từ từ kéo tới bao vây lấy cô.

Loại cảm giác này như vòng xoáy sâu không thấy đáy, khiến cho cô sợ hãi, cũng khiến cho cô càng ra sức chống cự anh.

“Đường Giác, anh mau dừng tay...” Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả âm thanh cũng phát run.

Một chút kháng cự cũng không có, ngược lại càng giống như... vừa cự tuyệt vừa mời chào vậy. Cô hận không thể cắn đứt lưỡi mình vậy.

“Bảo bối, đừng gấp, chúng ta cứ từ từ...” bên trong giọng nói của Đường Giác tràn ngập khát vọng với cô, còn có chút ngả ngớn nữa.

“... Tôi đã kết hôn, là phụ nữ có chồng... Đường Giác, anh tỉnh táo lại đi có được không hả?”

Đôi mắt sâu thẳm của Đường Giác lóe lên làm cho người ta cảm thấy như kình phong kéo tới, cực kì sợ hãi. Thất Thất đột nhiên ý thức được mình nói sai lệch biết bao, cô khiêu khích anh, trở thành con mồi một lần rồi, không nên ngu ngốc mà đi khiêu khích lần nữa.

“Thất Thất, em đang nhắc nhở tôi, tôi phải kiểm tra em cái người phụ nữ đã có chồng mà vẫn giữ trong sạch cho tôi hay không hả?”

“Không cần...” sắc mặt Thất Thất trắng bệch, muốn lùi ra sau. Nhưng mà tay anh đang đặt nơi đùi cô, khiến cho cô khong cách nào động đậy.

“Ngoan ngoãn thả lỏng một chút.” Đường Giác như đang nói với người yêu của mình, dán lên viền tai cô, dịu dàng dỗ dành nhưng mà giọng nói đó lộ ra cảm giác mát lạnh.

Thất Thất còn chưa nói gì thì nhát mắt tiếp theo...

Ngón tay thon dài của anh đã chui vào làn váy của cô.

Đau...

Loại dị vật xâm lấn này, thân thể như bị xé rách.

Cả người Thất Thất căng lên, nén nước mắt lên án nhìn Đường Giác. Một cử động nhỏ cũng không dám.

Hô hấp Đường Giác rối loạn, cảm giác bị bao phủ, cả người đầy mê tình.

Anh cũng không dám động.

Sợ làm đau cô.

Tuy chỉ là ngón tay mà thôi.

Nhưng mà anh cảm giác được cô đang căng thẳng.

Căng đến mức ngay cả ngón tay anh cũng không dung nạp nổi, anh khó mà tưởng tượng được nếu muốn cô thật sự thì cô làm sao mà chịu đựng được đây?

“...Anh đi ra.” Không biết là xấu hổ hay là buồn bực, hốc mắt Thất Thất phiếm hồng, nước mắt không chịu rơi xuống, nhưng lời nói ra miệng lại như khóc nức nở.

Bộ dạng điềm đạm đáng yêu đó, như nhéo vào xương tủy người ta vậy.

Giờ phút này Đường Giác không còn chút tức giận nào nữa rồi.

Anh cười nhìn cô, âm thanh mê người: “Đau thì cũng đau rồi, không bằng hưởng thụ một chút?”

Trong mắt cô đầy sương mù: “... Anh bắt nạt tôi.”

“Tôi muốn bắt nạt em... cũng chỉ thích bắt nạt mỗi mình em.” Âm thanh Đường Giác khàn khàn, hôn môi cô, hôn vành tai cô, ngón tay ngả ngớn trêu chọc cô.

“Bảo bối, nhớ cho kĩ, em chỉ có thể để một mình tôi bắt nạt có biết không?”

“...” Trong đầu cô hỗn loạn, đã không có cách nào đáp lại. Anh không ngừng dùng tay chạm vào cô, khởi động từng tế bào trong người cô, cái loại cảm giác an ủi này làm cho cô vừa xấu hổ nhưng lại không ngừng muốn sa vào trong đó.

Ngón tay cô nắm chặt áo sơ mi của anh, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

“Nếu dám như vậy nữa, tôi sẽ chạm vào em như vậy, cũng không thủ hạ lưu tình như đêm nay đâu.” Đường Giác nói cho cô biết, anh có thể tiếp nhận điểm mấu chốt nhưng đó cũng là cảnh cáo để cô không cần chạm vào ranh giới cuối cùng của anh.

Không biết bao lâu sau...

Cả người Thất Thất như bị người ta rút hết sức lực, mềm nhũn dựa vào người Đường Giác. Cô chật vật, khóe mắt dính nước mắt, cúi đầu mãi không chịu ngẩng lên.

Cực kì xấu hổ.

Loại cảm giác xấu hổ này khiến cho cô cảm thấy phiền muộn.

Thế mà cô lại ở trên tay Đường Giác....

Bất cứ ai cũng tốt nhưng mà không nên là Đường Giác... không nên là anh ta.

Đường Giác không chân chính muốn cô. Không gian và thời gian đều không thích hợp. Hơn nữa lần trước có chuyện cắt cổ tay, anh không muốn xuất hiện nữa, cho nên nguyện ý cho cô hết sự kiên nhẫn. Ít nhất để cho cô cảm nhận cảm giác này đã, sớm hay muộn cô cũng sẽ nghiện...

“Đêm nay ngủ ở chỗ tôi đi.” Đường Giác tự tay chỉnh lại quần áo cho cô.

“Không cần.” Thất Thất kiên quyết lắc đầu, tỉnh tảo một chút liền xuống khỏi chân anh: “Tự tôi về là được.”

“Hiện tại ngoan ngoãn nghe lời tôi, đêm nay tôi sẽ không đụng vào em. Nếu cảm thấy trừng phạt vừa nãy chưa đủ thì có thể tiếp tục khiêu khích tôi.” Ngay lúc tay cô chạm tới nắm cửa thì Đường Giác sâu xa mở miệng. Sau đó dựa vào ghế, miễn cưỡng nhìn cô, âm thanh đầy ái muội: “Dù sao vừa nãy mới chỉ thỏa mãn em... tôi còn đang lo tìm lý do đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.