Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 17: Chương 17: Cả đời em, đáng giá bao nhiêu? (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hiện tại, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Một giây cũng không dám nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe.

“A, tôi thấy, hai người lâu như vậy mới gặp một lần, tôi sẽ không làm kỳ đà cản mũi.” Manh Manh cười híp mắt : “Mạc Tuân là chồng của cô, tôi cũng không dám mơ ước. Tôi sẽ ở lại, si mê Đường thiếu gia thêm chút. Thuận tiện xem thử, hôm nay anh ta đến nơi này là vì ai, nói không chừng là vì một đại mỹ nữ nào đó?

“...” Thất Thất không biết nên nói gì cho phải.

Mạc Tuân đã đến, cô nhận lấy hoa trong tay Mạc Tuân, quàng lấy tay Mạc Tuân: “Mạc Tuân, chúng ta đi nhanh lên đi.”

“Sao vậy? Nhìn sắc mặt em không tốt lắm.”

“Ừm, nhiều người ở đây quá, hơi ngột ngạt.”

“Chiếc CF98 kia là của người nào, thu hút nhiều người như thế?” Mạc Tuân vừa nói, vừa quét mắt sang bên kia, sau đó lại nói: “Thất Thất, không phải lần trước em hỏi anh chuyện của Đường Giác sao? Người này chính là...”

“... Ưm.”

Thất Thất trả lời qua loa. Cô cúi đầu, dạt đám người sang hai bên, dắt Mạc Tuân đi đến chiếc Lamborghini. Lên xe, xuyên qua kính chiếu hậu, cô vô thức nhìn về phía sau.

Khuôn mặt của Đường Giác, được bao phủ bởi nắng chiều, ngũ quan rõ ràng cân đối, so với phụ nữ còn mê hoặc hơn.

Cánh môi hơi cong, nhưng lại là một nụ cười châm biếm, lạnh đến thấu xương.

Ngón tay thon dài ung dung gở kính mát gở xuống, xa xa, ánh mắt nhìn thẳng mắt cô, ánh mắt kia mê người đến nỗi khiến người khác sợ hãi, nhưng dường như lại đang ẩn giấu thứ vũ khí sắc bén nhất, có thể nhẹ nhàng thủ tiêu đối thủ.

Thất Thất khẽ giật mình, vô hình cảm thấy chột dạ, dời tầm mắt đi.

Hoa trong tay, bị cô siết chặc.

Cô cảm thấy mình rất kỳ quái, rõ ràng là vợ hợp pháp của Mạc Tuân, ở trước mặt Đường Giác, cô nên ung dung mới đúng, sợ cái gì chứ?

“Sao vậy?” Vốn dĩ Mạc Tuân còn muốn thưởng thức một phen Đường Giác kia, sao lại phải khiến cho phụ nữ cũng tự thẹn không bằng, thế nhưng, khi chuyển mắt phát hiện sự bất thường của Thất Thất, trong lúc nhất thời cũng mất đi hứng thú, chỉ quan tâm đến cô.

“Mạc Tuân, anh lái xe đi.”

“Có phải khó chịu chỗ nào không? Không phải cảm nắng chứ?” Mạc Tuân đưa tay sờ trán cô.

Cô kéo tay anh xuống, lắc đầu: “Không sao.”

“Tay lạnh như vậy, thật sự không có chuyện gì chứ?”

“Thật sự không có.”

Mạc Tuân cầm lấy tay cô. Một tay kia cầm lấy tay lái, khởi động xe, vòng qua đám người, lái về phía trước. Lòng Thất Thất từ nãy đễn giờ rối như tơ vò, không dám nhìn vào kính chiếu hậu.

Xe đi thẳng đến nhà hàng.

Thất Thất ôm bó hoa, thất thần suốt đoạn đường. Mạc Tuân nói gì với cô, cô cũng không chú tâm đến, cho đến khi Mạc Tuân vỗ vai cô: “Thất Thất, nghe thấy không, sao lại ngây ra đó.”

“Hả? Cái gì?” Lúc này Thất Thất mới bừng tỉnh.

“Tên Đường Giác kia, không biết là nổi điên cái gì, cứ chạy theo sau chúng ta, anh không tăng tốc độ, bất kì lúc nào cũng có cảm giác người này sẽ đâm vào đít xe mất.”

Hả...

Lúc này, Thất Thất mới nhìn vào kính chiếu hậu, đúng như dự đoán, chiếc xe kia đang theo sát sau họ.

Gương mặt xinh đẹp của Đường Giác, lộ ra sự lạnh lùng cùng kiêu căng. Không dịu dàng như những ngày qua, cũng không còn mơ hồ mỉm cười như trước nữa. Lúc này, anh cao cao tại thượng không thể với tới.

Thất Thất cảm thấy sốt ruột bất an.

Cô thấy dường như mình đã chọc phải người đàn ông có tâm tình bất định này rồi.

“Thất Thất, có phải Đường Giác này cũng là một tên gay không?”

“Hả?”

“Người này cứ đi theo anh, nói không chừng đã thầm yêu anh?”

“...” Thất Thất bội phục sự tự tin của Mạc Tuân, không đành lòng đả kích anh, chỉ gật đầu: “Chắc là vậy. Anh lái nhanh chút đi, có thể cắt đuôi anh ta không?”

“Muốn cắt đuôi cũng cũng được, Chỉ có điều, thật sự anh không nỡ cắt. Em nói xem một người đẹp trai như vậy, nếu như theo đuổi anh, anh nên đồng ý, hay không đồng ý đây?”

“Anh muốn si mê một người đàn ông, có thể đừng si mê trước mặt em không? Dù gì em cũng có tên trên sổ đăng kí kết hôn của anh đó.” Thất Thất thật sự lo lắng, nói không chừng Mạc Tuân sẽ dừng xe đi dụ dỗ Đường Giác mất.

Mạc Tuân nghe cô nói vậy, vui vẻ bảo: “Thất Thất, em đang ghen sao?”

“Đúng vậy, ghen, đặc biệt ghen. Cho nên, anh lái nhanh chút đi, bỏ mặc anh ta.”

“Được. Anh nghe lời vợ. Mặc dù, có chút không đành lòng.” Mặc dù Mạc Tuân nói thế, nhưng vẫn đạp ga, “vụt” một tiếng, chiếc xe giống như viên đạn, hòa mình vào dòng xe.

Cả người Thất Thất căng thẳng, tim đập loạn xạ muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Thế nhưng...

“Chết tiệt! Vậy mà lại đuổi theo! Không muốn sống nữa à!”

Thất Thất nín thở.

Chiếc xe kia, lấy tốc độ như gió xông lên, giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm về phía bọn họ. Mạc Tuân mắng một tiếng, một tay lái xe, một tay bảo vệ đầu Thất Thất: “Con mẹ nó, lão tử thật sự sẽ bị người này đâm vào sao!”

Bọn họ cũng cho rằng, Đường Giác sẽ thật sự đụng vào. Thế nhưng...

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe kia lại lưu loát đánh một vòng cung đẹp mắt, lướt sát qua xe bọn họ. Sau đó, một giây dừng lại cũng không có, lại lấy tốc độ cực cao nhanh chóng biến mất trong tầm mắt họ. Chờ lúc Thất Thất ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy đèn xe từ phía xa.

Chỉ lại lại trên đường vô vàn tiếng thắng gấp.

“Người này điên rồi sao?”

“...” Thất Thất thở hắt ra, trong lòng hỗn loạn, bất ổn.

“Sao rồi?” Mạc Tuân thả chậm tốc độ. So với Thất Thất, sắc mặt anh vẫn khá tốt.

“... Không sao.” Cô miễn cưỡng khoát khoát tay. Đường Giác cứ như vậy mà đi, hẳn là... Không sao đúng không?

Sau một phen mạo hiểm, Thất Thất cùng Mạc Tuân tay trong tay xuất hiện ở nhà hàng C' illin.

Nhà hàng tao nhã, bầu không khí rất tốt.

Nhạc êm dịu, khiến cho sự căng thẳng vừa rồi của Thất Thất giảm đi khá nhiều.

“Ở đó.” Sau khi Mạc Tuân nhìn thấy ba mẹ, nắm tay Thất Thất đi qua. Dặn dò cô: “ Không cần anh nói, em cũng biết phải biểu hiện thế nào rồi chứ?”

“Ừm.” Mạc Tuân đã từng nói, gặp ba mẹ anh ấy chỉ cần tỏ ra ân ái là được.

“Ba, mẹ.” Thất Thất đi đến, chào hỏi hai vị trưởng bối. Khéo léo, lại rất lễ phép.

Nói thật, mặc dù là đám cưới giả với Mạc Tuân, thế nhưng, kêu hai vị là ba mẹ, là Thất Thất cam tâm tình nguyện. Thứ nhất là ba mẹ Mạc gia thật lòng tốt với cô, thứ hai, là vì cô mất ba mẹ khi còn rất sớn, cho nên, trong lòng cô luôn có một phần tình cảm dành cho họ.

“Thất Thất à, đến đây, ngồi đi, sao mẹ lại thấy gần đây con gầy đi vậy? Mạc Tuân, không phải mẹ đã nói với con, phải chăm sóc thật tốt cho Thất Thất sao?” Thất Thất ngồi xuống, mẹ Mạc - Ngô Tụng Linh nắm lấy tay Thất Thất, trách cứ con trai.

Mạc Tuân đầy vẻ khó xử.

Ba Mạc Mạc - Tề Phong cũng mở miệng: “Bà trông cậy vào con trai mình chăm sóc Thất Thất à? Mới tân hôn chưa quá hai ngày, đã ra khỏi nhà, không thể tin nổi!”

“Ba, hai chúng con gọi là “tiểu biệt thắng tân hôn“. Thất Thất, đúng có không?” Mạc Tuân vươn cánh tay dài, thân mật ôm lấy Thất Thất.

Thất Thất gật đầu, giây kế tiếp, khi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời không còn chút huyết sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.