Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 16: Chương 16: Cả đời em, đáng giá bao nhiêu? (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Thất Thất nghe vậy liền sửng sốt.

Đường Giác... Vì một cô gái, cam nguyện làm hy sinh lớn như thế? Cô cũng từng mù một đoạn thời gian, cho nên, biết được khi hoàn toàn không thấy được ánh sáng thống khổ và tuyệt vọng như thế nào.

“Nếu thật sự có một cô gái như thế, đó không phải là thần tiên hạ phàm, cũng là tiên nữ chuyển thế, đúng không? Cho nên tôi nói, nghe rất giả dối.” Nguyễn Manh Manh lại nói tiếp. Lời này vào tai cô ấy, 99% là tin đồn thất thiệt.

Thật thật giả giả, Thất Thất không thể nào phân biệt.

Nhưng mà...

Nếu quả thật có một cô gái có thể khiến cho Đường Giác cam nguyện hy sinh như thế, đó nhất định là người anh thật lòng yêu.

Chờ Nguyễn Manh Manh đi rồi, Thất Thất không tự chủ tìm kiếm bốn chữ 'giác mạc Đường Giác', thế nhưng, ngay lập tức cô liền ngơ ngẩn.

Có phải cô đã quá chú ý đến anh rồi không?

Anh có yêu thật lòng một người phụ nữ hay không, đối phương có bộ dạng thế nào, làm gì có liên quan đến cô?

Hôm nay... Chuyện cô phải làm, và có thể làm, chính là dùng hết khả năng để cách xa anh, biến mất trong phạm vi anh có thể xuất hiện.

Buổi chiều, Thất Thất nhận được thông báo, nói là Đường môn đã rút đơn kiện. Toàn bộ người của tòa soạn, đều vui vẻ thay cô. Cô cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm.

Cứ như vậy, cô cũng không còn bị Đường Giác nắm thóp nữa rồi.

Buổi chiều, lúc Thất Thất mới vừa lựa ra ảnh bìa, điện thoại di động đặt trên bàn đổ chuông. Cô tùy ý nhìn sang, là chuỗi số xa lạ, liền cầm lên áp bên tai: “A lô, xin chào.”

“Tan làm, đợi ở cửa, tôi sẽ cho người đến đón em.” Giọng nói mặc dù rất dịu dàng, nhưng không phải thương lượng, mà là thông báo cho cô biết.

Giọng của Đường Giác...

Thất Thất khẽ run, hồi sau mới khẽ hỏi: “Cái gì?”

“Cảnh sát Hoàng hẹn xế chiều hôm nay lấy khẩu cung. Xong thì ở nhà chờ anh, buổi tối gặp lại.” Dường như anh rất bận rộn, nói xong liền cúp điện thoại.

Thất Thất giương môi, muốn nói lời cự tuyệt thì điện thoại đã bị ngắt.

Cô bất đắc dĩ khép lại cái miệng nhỏ nhắn.

Buổi tối phải gặp anh sao? Dĩ nhiên cô lựa chọn không gặp.

Chuyện lấy lời khai, xét bản lĩnh có thể thông thiên của Đường Giác, cô tin tưởng căn bản không cần cô ra mặt, cũng có thể chỉnh Lý Thừa Hạo kia đến thảm.

Đang suy nghĩ, điện thoại di động lại lần nữa đổ chuông. Thất Thất nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, chỉ cho rằng lại là Đường Giác, liền nói: “Đường tiên sinh, tối nay tôi còn có việc, không rảnh...”

“Đường tiên sinh nào?” Giọng Mạc Tuân truyền đến từ điện thoại, cắt đứt lời cô định nói ra cửa miệng: “Thất Thất, em sẽ không thừa dịp anh đi công tác mà quyến rũ người đàn ông khác chứ?”

“...” Thất Thất im lặng hồi lâu. Thở phào nhẹ nhóm: “Là một người khách hàng, tương đối khó dây dưa.”

“Thật không?”

“Ừm.” Thất Thất chủ động đổi đề tài: “Khi nào anh về?”

“Nhớ anh?”

“Không có.”

“Ha ha, thừa biết em không có lương tâm. Chỉ có điều...” Mạc Tuân dừng lại giây lát, nghiêm túc nói: “Thất Thất, thật sự đúng là anh rất nhớ em.”

Thất Thất mím môi cười: “Vậy anh mau về đi.”

Có người nhớ mong mình, thật ra cũng là một chuyện khiến người khác hạnh phúc.

“Lúc tan làm anh qua đón em.”

“Anh về rồi à?”

“Ừm. Vừa về đến nhà.” Mạc Tuân nằm trên ghế sa lon, thoải mái cảm thán: “Vẫn là ở nhà thoải mái hơn a ~ đúng rồi, buổi tối ba mẹ anh nói muốn cùng nhau ăn cơm tối, không thành vấn đề chứ?”

Thất Thất nhớ đến cú điện thoại của Đường Giác.

Dù sao, cô cũng không định đồng ý với Đường Giác, cho nên...

“Ừm, không thành vấn đề. Vậy tan làm em ở công ty chờ anh.”

“Ừ, hừ ~ anh ngủ chút, lát nữa gặp.”

Hai người không nói gì nữa, cúp điện thoại. Thất Thất cầm điện thoại di động, cân nhắc vài giây, rốt cuộc vẫn đặt lại trên bàn, không gọi cho Đường Giác.

Cô và Đường Giác tốt nhất là có thể ít liên quan chừng nào tốt chừng ấy, đừng nói đến những tiếp xúc khác.

Nếu như cô thật sự cùng anh dây dưa không rõ, đừng nói là bác trai, chính cô cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Cuối cùng cũng tan làm, cô dọn dẹp đồ đạc đi theo Nguyễn Manh Manh xuống thang máy, Mạc Tuân gọi điện thoại nói là đã đến dưới lầu.

Hai người đi ra khỏi thang máy, còn chưa ra khỏi cửa tòa soạn, đã thấy ở cửa đầy người, đàng nhìn ra bên ngoài.

“Xe này, tôi biết! CF98! Đã từng nhìn thấy trong tạp chí. Là số lượng hạn chế toàn thế giới, không có quá mười chiếc!”

“Đây là người nào vậy nhỉ?”

“Không nhìn rõ, cửa kiếng xe không có hạ xuống.”

“Đang đợi người nào ở tòa soạn chúng ta chứ?”

“Ơ, tôi nhìn bóng người kia, sao lại cảm thấy rất giống vị Thiếu chủ của Đường gia gần đây rất nổi trên mạng nhỉ?”

Thất Thất cả kinh trong lòng.

Hiển nhiên, Nguyễn Manh Manh cũng bị những lời này hấp dẫn sự chú ý, nhất thời chen vào đám người, ngó ra bên ngoài.

Sau đó, kích động lay cô: “Thất Thất, Thất Thất! Thật sự là Đường Giác! Chiếc xe kia, trước hai chúng ta nhìn thấy trong căn nhà to lớn của anh ta, nhớ không?”

“Manh Manh, cô đừng lay.” Thất Thất có chút nhức đầu. Đường Giác đến nơi này làm gì? Anh chỉ nói cho người đến đón mình, cũng không có nói đích thân đến.

Cô không để ý Nguyễn Manh Manh, liền gọi điện thoại cho Mạc Tuân.

“Mạc Tuân, em đi ra từ cửa sau, anh lái xe đến cửa sau, được không?”

“Không được! Đường chỗ này đã bị chặn kín! Ở đây, một vòng người đang vây quanh chụp hình. Em ở chỗ nào? Mau chạy ra đây đi.”

Thất Thất: “...”

Không có cách nào khác.

Chết thì chết đi.

Nếu có thể nói rõ ràng với Đường Giác, thật ra cũng không tệ.

Thất Thất kéo Nguyễn Manh Manh đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, bên ngoài chặn một vòng lại một vòng người. Không chỉ là chiếc xe CF98 kia của Đường Giác, còn có chiếc Lamborghini màu xanh da trời của Mạc Tuân đang đậu bên ngoài. Hai chiếc xe, đậu cùng nhau ở đó, cũng giống như đang triễn lãm xe hơi. Muốn không hấp dẫn ánh mắt của người khác cũng không được.

Thất Thất mới vừa đi ra ngoài, chiếc kia màu đen CF98 đã chậm rãi hạ cửa kiếng.

Cô rõ ràng có thể nghe thấy tiếng xuýt xoa của các cô gái xung quanh.

Sự huyên náo lúc nãy, bởi vì Đường Giác hạ kính xe lộ ra nửa khuôn mặt, trái lại toàn trường an tĩnh giây lát. Một giây kia, dường như đồng loạt chìm đắm trong khuôn mặt khuynh thành của anh, đừng nói là phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng vậy.

Thất Thất có thể cảm giác được tầm mắt anh đang nhìn qua bên đây, cho dù là mang kính mát, cho dù là mùa hè, cô cũng thấy như đang bị lớp băng bao phủ.

“Thất Thất, ở đây.” Mạc Tuân bước xuống khỏi xe, vẫy tay với cô, trên tay còn ôm một bó hoa hồng màu sắc rực rỡ.

Nguyễn Manh Manh mới bừng tỉnh khỏi khuôn mặt Đường Giác, nhìn về phía Mạc Tuân, sau đó, cười trêu ghẹo: “Quả nhiên là mới cưới nhỉ, lại còn tặng hoa! Ôi, Thất Thất, Mạc Tuân nhà cô, thật đúng là điển hình của con nhà giàu đẹp trai a! Nếu không phải đột nhiên xuất hiện Thiếu chủ Đường gia, hôm nay tất cả mọi người đều hướng vào Mạc Tuân nhà cô rồi!”

Thất Thất cứng đờ kéo khóe môi: “Manh Manh, cô đi đâu, tôi bảo Mạc Tuân chở cô một đoạn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.