Hãy Để Anh Bên Em

Chương 8: Chương 8




Hôm nay là ngày 20 tháng 11. Tôi hồ hởi mua một cành hồng. Viết vội một lá thư nhỏ kẹp vào trong. Tôi để nhánh hồng trong cặp, đến trường.

Tiết dạy của thầy Phong tôi sẽ lên tặng thầy. Khi thầy vừa vào lớp, cả đám ồ ạt nhốn nháo lên tặng hoa. Thầy xua tay bảo không cần, nhưng họ cứ ép thầy lấy mãi thôi.... Thầy cũng chỉ cười cười nhận lấy và cảm ơn các em. Mấy bạn nữ ở lớp còn xin phép chụp ảnh cùng thầy cơ. Tôi ngồi dưới mà bực bội trong lòng. Sao thế này?!

Các bạn nữ chụp ảnh cùng thầy, thầy cũng vui vẻ cầm những cành hoa trên tay chụp cùng. Tôi thấy khó chịu. Từ lúc đó, hễ ai chạm gì đến tôi tôi cũng cáu. Nhiều khi thấy bản thân kì cục ghê.

Rồi lúc hết tiết, tôi xách cặp lẽo đẽo theo sau thầy. Thầy không để ý đến. Mấy bạn nữ cứ lần lượt từng người chạy lại tặng hoa cho thầy. Rõ ràng là thầy nói không cần, thế mà vẫn cứ nhận hoa ấy. Lại còn khuôn mặt kia là sao? Thích rõ ra.

....

Tôi về lớp, chẳng thèm tặng hoa cho thầy. Trên đường đi, ngang cái thùng rác, vung tay vứt luôn vào ấy. Thầy có nhiều hoa rồi, không cần của tôi nữa đâu.

Hôm nay thầy cho chúng tôi nghỉ học thêm. Thế là tôi xin phép mẹ ở lại trường chơi. Trường tôi mỗi lần tan vui lắm, vài bạn tụ tập đá banh, đánh banh, đá cầu, đánh cầu rồi bóng rỗ nữa. Trước giờ tôi toàn phải về sớm để học, nay có thể chơi cùng mọi người rồi. Tôi vào nhà vệ sinh thay đồ thể dục ra cho thoải mái, cùng cái Vy đi loanh quanh trường.

Phía sân bóng rổ, mọi người tập trung đông lắm. Tôi với cái Vy chen vào xem.

Trước mắt tôi, một thầy Phong cực ngầu. Thầy đang chơi bóng rổ với mấy anh lớp 12 ở trường. Ngầu quá đi mất, tôi bị mê mẩn với dáng người ấy. Mấy đứa con gái xung quanh cứ la ó lên thích thú.

Đến khi thầy đưa được bóng vào rỗ. Cả sân bóng đều la ó lên. Thầy cười, quay quanh như đang tìm gì ấy. Rồi ánh mắt thầy dừng lại ở tôi, thầy nhìn rồi cười. Nụ cười ấy làm tim tôi lỗi nhịp. Thầy cười với tôi sao? Rồi...

-Thầy cười với mày ấy Lam.

Giọng nói từ hàng ghế phía trên, tôi quay lên. Là Lam. Những người bạn của cô ấy chúc mừng. Cô ấy trông vui ra mặt. A... Hoá ra thầy nhìn Lam à? Chẳng hiểu sao tim tôi giằng xéo, tôi kéo tay cái Vy ra khỏi đó.

Bạn Lam ấy kêu thầy là anh luôn ấy. Tôi hơi bị bất ngờ. Thầy không nói với bạn ấy phải kêu là thầy à? Thầy thích được kêu anh à?! Ấy thế mà năm trước, dù chỉ dạy thêm thôi, thầy cũng bắt tôi phải kêu thầy là thầy ấy. Đáng ghét.

Tôi đến chỗ mấy thằng bạn đá cầu, cùng tham gia với họ. Do không vui trong lòng, trái cầu bay đến là tôi dùng hết sức để đá, cầu bay thật cao, thật xa, mọi người phải chạy theo nhưng không ai trách tôi câu nào. Đá cầu đến đổ cả mồ hôi. Vui quá đi mất. Đến khoảng 6 giờ. Họ giải tán. Tôi cũng đi.

Loanh quanh lại đến sân bóng rỗ. Mọi người cũng vừa giải tán rồi. Về vậy, cũng trễ rồi mà.

...

Tôi ra sân sau đứng đợi lấy xe, vì mọi người ra về lúc này nên đông lắm. Không vào lấy ra được.

-Trùng hợp ghê

Giọng trầm ấy, tôi quay sang. Là thầy Phong. Tôi cảm thấy khó chịu, không biết vì sao nữa. Tôi bĩu môi

-Không trùng hợp

Thầy nhìn tôi với vẻ mặt hơi bất ngờ. Rồi thầy vò đầu cười

-Ừ.... Có lẽ..

Tôi chẳng thèm nhìn lấy một cái. Thầy im lặng, im lặng một hồi lâu rồi thầy lên tiếng:

-Thế... Em có muốn đi chơi không?

Tôi quay qua nhìn thầy. Thầy đề nghị đi chơi sao? Với tôi sao? Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Tôi không biết trả lời sao nữa. Phải làm sao đây? Nói là em rất muốn? Hay phải nói là em bận rồi?

-Em không thích à?

Thầy hỏi tôi, tôi lắc lắc đầu. Rồi thầy cười, năm cổ tay tôi dẫn tôi đi. Ơ, đi bộ ạ?

-Xe..

Tôi nói, thầy quay lại nhìn rồi cười

-Để ở trường không mất đâu

....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.