Hãy Để Anh Bên Em

Chương 7: Chương 7




Từ dạo ấy. Thầy Phong bận rộn hơn. Thầy quyết định năm nay sẽ thi đại học vào trường y. Thầy nói tuy có hơi trễ mãi, nhưng đó là ước mơ của thầy.

Sáng với trưa chiều thầy lên lớp, chiều tối thì đến nhà dạy cho anh em tôi. Rồi đến khi hết giờ, thầy bắt đầu ôn thi. Có khi thầy còn ôn thi lúc dạy kèm chúng tôi nữa, thầy thầy chăm chú quá nên anh em tôi cũng không nỡ gọi thầy giúp bài.

Suốt năm lớp 11, thầy nói đã dành dụm tiền để chuẩn bị cho học phí nhập học, giờ chỉ cần nỗ lực để thi đỗ thôi. Tôi hy vọng những nỗ lực của thầy sẽ được đền đáp.

........

Có tôi thấy, bạn nữ sinh chặn đường thầy ở một góc rồi nói gì đó. Chìa cả điện thoại ra cơ. Xin số? Thầy nhận lấy điện thoại bấm bấm rồi trả lại. Mặt nữ sinh ấy rạng rỡ hẳn. Thầy cho cô ấy số điện thoại sao? Lòng tôi có gì đó giằng xéo lắm. Khó chịu....

Rồi tối hôm ấy, lúc dạy kèm anh em tôi. Thầy cứ cầm điện thoại cười cười miết. Tôi bực mình, không rõ lòng tôi sao nữa. Tôi cảm thấy bực mình lắm luôn ấy. Sau không kìm được, tôi đập bút xuống bàn một cái rõ to

-Thầy nói trong giờ học không được bấm điện thoại kia mà?

Tôi nói. Thầy bất ngờ nhìn tôi, Hải Minh nhìn tôi, bố mẹ nhìn tôi. Tôi cắn răng, tránh những ánh mắt. Khó chịu thật đấy. Thầy nhìn tôi một hồi rồi bỏ điện thoại xuống, cười:

-Tôi xin lỗi

Tôi tiếp tục cầm bút làm bài. Hải Minh ghé qua tai tôi hỏi tôi sao vậy. Tôi lắc đầu. Sao là sao? Lúc trước thầy nói trong giờ học không bấm điện thoại còn gì? Thế mà lại vi phạm.

....

Hôm sau đến lớp, để ý thấy bạn Lam cùng lớp vui lắm. Hôm qua liếc qua điện thoại thầy, tôi thấy thầy nhắn tin với người tên Lam, là bạn ấy sao?!. Đến tiết của thầy, bạn ấy cứ chống cằm nhìn, rồi cười một mình nữa mới ghê chứ. Tôi bực bội chẳng thèm để ý bài học của thầy, ngồi cúi gầm mặt xuống bàn. Suy nghĩ lung tung, để rồi ngủ quên mất.

Phải nói, chỉ có tiết của thầy là tôi ngủ ngon nhất. Vì thầy chẳng bao giờ gọi lúc tôi ngủ cả. Mấy bạn nữ thì cứ giơ tay phát biểu nên thầy cũng chẳng mải mai nhìn đến.

Vì tiết của thầy là tiết cuối, nên là tan tiết mọi người ra về. Sao chẳng ai kêu tôi dậy nhỉ? Nói ngủ thế thôi, chứ thật ra tôi chỉ lim da lim dim, không sâu giấc được.

Cả lớp đều ra về, không ai gọi. Chắc phải về thôi. Vừa tính ngóc đầu dậy, thì phát hiện có cảm giác ấm ấm phía đầu. Rồi người đó vuốt tóc tôi, nghịch tóc tôi. Là ai? Tôi không dám mở mắt. Rồi sau đó, là giọng nói truyền cảm

-Cái con nhóc này. Giờ của tôi lúc nào em cũng ngủ li bì. Bài giảng của tôi không hay sao? Hay là do tôi dạy nên em không thích? Em ghét tôi sao? Tôi có cảm giác ấy. Em luôn bực mình vì tôi, em luôn để ý bạn nam ngồi cạnh hơn bài giảng của tôi. Em thích cậu ấy à? Em luôn gục ngủ khi đến giờ lên lớp của tôi. Tôi muốn gọi em dậy, nhưng không nỡ phá hỏng giấc ngủ của em.....

Thầy Phong? Là thầy đang nói sao? Em thích bài giảng của thầy. Em không ghét thầy. Bạn nam bên cạnh? Cậu ấy hỏi bài em. Em ngủ vì em ghét mọi thứ xung quanh, tất nhiên là trừ thấy. Tôi muốn nói với thầy như thế. Làm sao để nói đây?

Một khoảng trống im lặng. Thầy về sao? Không, cảm giác ấm áp vẫn cạnh bên tôi. Lát sau, thầy vỗ má tôi một cái rõ đau.

-Cô nhé. Giờ học của tôi mà dám ngủ li bì. Người ta ra về hết rồi kìa!

Tôi ngồi dậy, bị những lời nói khi nãy làm cho mặt đỏ như gấc. Thầy hơi bất ngờ khi thấy tôi. Rồi thầy luống cuống

-Tôi vỗ mạnh đau à? Hay em bệnh, mặt em đỏ rần cả rồi. Sao thế này?

Thầy chạm tay vào má tôi. Rồi sờ trán tôi. Tôi càng ngượng, mặt nóng cả lên. Thầy lại càng rối. Nhìn thầy như đang kiểm điểm bản thân ấy, thầy lo lắng nhìn tôi, hỏi han tôi. Tôi đưa tay che mặt mình, lắc đầu nói không sao. Cảm giác ấm áp gì thế này? Tim tôi nhịp lỗi càng nhiều, đập nhanh lắm. Tôi thu gom sách vở vào cặp. Lúng ta lúng túng

-Em..... đêm qua mất ngủ ạ

Tôi bịa, thầy lườm tôi. Nhắc nhở nên đi ngủ sớm. Tôi gật gà gật gù rồi cùng thầy ra về.

Tôi mặc áo dài, đạp xe. Thầy áo sơ mi quần tây đơn giản, đạp ce cạnh tôi. Hai thầy trò ra về. Cùng nhau chạy xe trên con đường quen. Thường thì tôi về một mình, nhưng nay thì khác.. tôi về cùng thầy Phong..... Chân đạp xe mà mắt cứ len lén liếc nhìn thầy cạnh tôi. Thích quá đi mất. Được về cùng thấy này. Lòng tôi vui mừng, như nở hoa ấy, tim cứ thình thịch kiểu lạ lắm. Cái cảm giác gì thế này?

.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.