Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 31: Chương 31




Canh năm...

Diệp Phương Nhã khó chịu xoay người, lại phát hiện thân thể đang nằm trọn trong vòng tay nam nhân, mở bừng mắt. Thấy động, Mạc Kỳ Thiên mở giọng, thanh âm đều là mệt mỏi xen lẫn kinh hỉ:

- Nhã Nhã.

Nàng muốn lên tiếng, lồng ngực lại nhói một cái, đau đớn nhíu chặt mày. Hắn thấy vậy liền ngồi bật dậy, bàn tay thô ráp vuốt lưng nhuận khí cho nàng, gọi:

- Thái y.

Thái y đứng trực suốt đêm nghe lệnh nhanh chóng bước vào bên trong, kính cẩn bắt mạch cho nàng, thở phào nhẹ nhõm:

- Hoàng thượng, độc tố bên trong người nương nương đã được giải trừ, giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì sẽ không sao rồi.

Mạc Kỳ Thiên phất tay cho hắn lui ra, ôn nhu nhìn nàng, lại khiến nàng một phen sửng sốt. Ánh mắt này... Tựa như hoàn toàn không phải diễn kịch, nhu tình như nước mà nhìn nàng, khiến nàng một hồi sợ hãi. Tự nhủ với lòng rằng Đế vương vô tình, nếu nàng tin ánh mắt này đồng nghĩa với việc tìm đến cái chết, Diệp Phương Nhã nở nụ cười yếu ớt nhìn hắn, lại như chợt nhớ ra điều gì:

- Hoàng thượng, tối qua...

- Nàng nghỉ ngơi cho tốt, trẫm thiết triều xong sẽ đến thăm nàng. - Mạc Kỳ Thiên trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nàng, nhu hòa nói, ngữ khí lại như đang ra lệnh. Nàng gật nhẹ đầu một cái, định đứng lên hành lễ, lại bị hắn ngăn lại:

- Mấy quy tắc rườm rà này không cần để ý đến, nàng ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đi.

Diệp Phương Nhã cụp mắt nhìn xuống sàn đá hoa, trong lòng lại vô cùng ngổn ngang. Hoàng đế trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nàng, là có ý gì? Ánh mắt cùng lời nói đó thực sự đối lập, rốt cuộc, nam nhân này còn nguy hiểm đến nhường nào?

Thế mới nói nguy hiểm nhất không phải tâm địa nữ nhân, mà là lòng dạ Đế vương. Thâm sâu như biển, biến hóa khôn lường, muôn hình vạn trạng, đó chính là dã tâm của những kẻ làm vua! Hoàng đế không phải kẻ ngốc, hắn vốn dĩ mới là người điều khiển cuộc chơi này!

- Nương nương... - Tiếng gọi của Trúc Mai kéo nàng về thực tại. Để nàng ấy vấn cho mình một kiểu tóc nhẹ nhàng, nàng định đứng lên đến cung Cảnh Phượng hành lễ, đã thấy Trúc Mai vội ấn mình trở lại nhuyễn ỷ. Khó chịu nhìn nàng ấy, nàng lại nhận được câu trả lời có phần ấp úng:

- Nương nương... Hoàng thượng nói, người giờ thân thể chưa khỏe, hơn nữa kẻ hãm hại nương nương vẫn chưa được tìm ra, nương nương ra ngoài không an toàn.

- Hoàng thượng từ bao giờ lại bao bọc bổn cung như vậy, thực không quen. - Nàng cười nhạt, cũng không đứng lên nữa - Trúc Mai, miệng bổn cung đắng chát, lấy cho bổn cung chút hoa quả đi.

Trúc Mai “Dạ” một tiếng rồi lui ra ngoài, để nàng lại một mình trong tẩm phòng. Diệp Phương Nhã nhắm hờ mắt dưỡng thần. Rốt cuộc là kẻ nào muốn hại nàng, lại còn ngay trong sinh thần của Thục Phi? Số kẻ ghen ghét đố kị nàng không phải là ít, nhưng có thể làm ra loại chuyện tày trời như vậy, nhất định cũng không phải một kẻ bình thường!

***

Mạc Kỳ Thiên tan triều, không qua Lạc Tiên điện ngay mà về thư phòng. Mã Thái y đã đứng sẵn trước cửa, thấy hắn vội quỳ xuống hành lễ. Đợi ông ta hành lễ xong, hắn mới lên tiếng:

- Đã tra ra gì chưa?

- Bẩm Hoàng thượng... - Mã Thái y có chút ngập ngừng, lại bị bộ dáng của hắn làm cho hoảng sợ luống cuống chân tay - Nói!

- Bẩm, bẩm Hoàng thượng, loại thuốc đó đích thực là Liệt tâm độc, bình thường nếu uống phải hậu quả sẽ vô cùng khó lường, vậy mà Thiên tần nương nương chỉ ngất đi, chắc hẳn thuốc đã được pha với thứ gì đó trước rồi... - Mã Thái y kính cẩn bẩm báo, trong lòng cũng không khỏi dấy lên thắc mắc.

- Trẫm biết rồi, ngươi lui ra đi. - Mạc Kỳ Thiên phẩy tay. Nhìn bóng lưng Mã thái y rời khỏi thư phòng, hắn ngả người xuống kỉ. Diệp Phương Nhã không phải là do mạng lớn, mà chắc chắn thuốc này đã được pha ra, bất quá... là kẻ đầu độc cố tình, hay nàng ấy đã pha loãng?

Nếu thực là nàng ấy pha ra, vậy nữ nhân này cũng thật là nguy hiểm, chỉ là... Dựa vào biểu hiện của nàng, cơ sở này hắn có phần không chắc chắn.

- Hoàng thượng, hôm nay có lật thẻ bài không ạ? - Trương Cảnh Đức nhìn hắn trầm tư suy nghĩ, lên tiếng hỏi.

- Đến An Phương cung đi, hôm qua để nàng ấy chịu ủy khuất rồi. - Mạc Kỳ Thiên đáp, rồi đứng dậy bước khỏi thư phòng, rảo bước đến An Phương cung.

Việc của Thiên tần bất quá cũng không phải là gấp, giờ điều hắn quan tâm không phải phi tần đấu đá lẫn nhau, mà là Triệu Gia và Ân Gia đang mỗi lúc một lớn mạnh. Đến các cựu thần cũng bị bọn chúng lôi kéo rồi, đến nước này... hắn không thể ngồi yên nhìn được!

Diệp Phương Nhã nghe Trúc Mai nói Hoàng thượng đến An Phương cung, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Không phải nàng để xảy ra sơ suất gì rồi chứ? Câu nói sáng nay của hắn, còn có bây giờ nàng như vậy hắn lại vẫn đến An Phương cung, thực sự đối với nàng vô cùng bất lợi. Cứ theo tình hình hiện giờ, chỉ sợ đến sáng mai nàng sẽ thành tâm điểm để bọn họ giễu cợt!

Thủ phạm hại nàng còn chưa tìm ra, Hoàng đế lại có thể đến An Phương cung vô tư hưởng lạc, thế mới thấy, một Thiên tần như nàng so với Chính nhị phẩm kia vẫn chẳng là gì! Lần đầu tiên, nàng cảm thấy rốt cuộc, nam nhân này vẫn là một bức màn chưa thể vén bỏ. Nàng, chính thức lọt vào trung tâm cái ma trận mang tên “Đế tâm”!

Rốt cuộc, mưu cơ nữ nhân vẫn không thể so sánh với Hoàng đế dã tâm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.