[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 2: Chương 2: Tương lai mặc sức tưởng tượng




Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

002 | Tương lai mặc sức tưởng tượng

“Tao biết mà... Tao biết mà, mày là ma quỷ, là con của quỷ dữ, tao nhân từ nhận nuôi mày, mày... Mày!” Ngực mụ già hổn hển. Nhìn Noah quả thật như đang nhìn một con rệp.

“Riddle, mày thật quá đáng, dĩ nhiên lại làm vậy, thật tàn nhẫn mà.”

“Đúng đó, con thỏ đáng yêu như thế.”

“Sao có thể làm vậy được chứ.”

“Nó thật đáng thương bị treo ở đó...”

Riddle (y theo luật cũ xuyên việt rồi sẽ dùng tên sau này, cái tên Tom khiến tác giả nhớ tới một con mèo, vì thế trước khi chính thức trở thành Voldemort, cứ gọi Riddle đi.) rủ mắt xuống, tính tình cậu dễ chịu lắm, nhưng cậu cũng không phải loại dễ ăn hiếp, sự phẫn nộ Tom ban đầu để lại trong thân thể, hoàn cảnh tệ hại, vu oan và mấy nói xấu vô căn cứ. Đều khiến lực lượng trong người cậu sôi trào và mất kiểm soát.

“Bang!” Cái tủ đột nhiên ngã xuống. Nếu không phải hiện tại linh hồn của Riddle đã bị Noah đón nhận, sợ rằng lần bạo động pháp thuật này sẽ không đơn giản như vậy, căn phòng này vỡ nát là khẳng định.

Âm thanh rất lớn, khiến mọi người đang chí chóe lập tức an tĩnh lại, sợ hãi nhìn Tom, may mà cái tủ này đã cũ lắm rồi, thế nên bọn họ có thể dễ dàng tìm được mấy cái cớ như tủ xập xệ, bằng không Bộ Pháp Thuật xưa nay không để mắt tới Muggle và người nghèo có thể tới đây sửa lại ký ức của bọn họ hay không Riddle thật không dám chắc.

Khi tiếng mắng chửi ma quỷ lần thứ hai vang lên, Riddle ngẩng đầu, đôi mắt đen chứa đầy sự giận dữ quét qua mỗi người.

“Nhân từ nhận nuôi tôi? Là vì mười bảng Anh chính phủ trợ cấp thì đúng hơn, xin hỏi bà, nếu tài chính của cô nhi viện kém đến vậy, mấy chai rượu Gin trong tủ bà là lấy đâu ra? Nó hình như không rẻ thì phải.” Một câu ngắn ngủi khiến mụ già đứng ở mặt đối lập cô nhi. Cậu không phải con nít, Voldemort ban đầu tuy thông minh, nhưng kinh nghiệm sống chưa đủ khiến hắn không thể phân tích ra sự thật, đồng thời áp dụng thủ đoạn hợp lý.

Xoa trán, trong đầu lông xa bông nhiều đồng nghiệp như vậy, có là tư liệu chính xác có là tác giả bịa, hết cách rồi nguyên tác rất ít nhắc tới thời thơ ấu của Voldemort thế nên không có tham khảo. Nhưng giờ cho dù là vu hãm thì sao, cậu là con của quỷ dữ mà.

Hừ ~ nhìn cái bản mặt của mụ già này, tám phần mười là nói trúng rồi.

“Còn có mày!” Chỉ vào người chủ con thỏ. “Thỏ của mày chết, là lỗi của tao à? Mày hẳn không quên ân oán giữa chúng ta đi, thế nên mọi bi kịch xảy ra trên người mày tao đều phải chịu trách nhiệm à? Tao nhớ mày từng than thở nuôi thỏ phiền quá, chết rồi vừa vặn có thể thêm cơm!”

“Mày! Mày nói bậy, sao tao phải giết Bunny chứ! Nó là cha tao để lại cho tao mà.” Thằng nhóc thấy đồng bọn đứng sau lưng mình không còn kiên định nữa, bắt đầu hoảng, tuy rằng nó xác thực nghĩ vậy, nhưng nó không có nói ra mà, sao Riddle biết? Lẽ nào Riddle thật là con của quỷ dữ?

Vẻ mặt hoảng hốt khiến mọi người càng thêm hoài nghi nó.

“Cha mày? Hừ! Mỗi người ở đây đều biết, cha mẹ của chúng ta đã không còn...” Có chút sượng miệng tạm dừng, bi thương không thể gặp lại cha mẹ là thật, có mấy cô bé đa sầu đa cảm đã khóc.

“Được rồi, nhiều lời vô ích, tao cũng không mong bọn mày sẽ tin có phải tao giết con thỏ ấy không, tao tiếp tục cấm túc của tao, không có cơm tối, đúng không, thưa bà, bà lại tiết kiệm được một khoản rồi.” Châm chọc nhìn mụ già.

“Mày! Đồ quỷ dữ không biết cảm ơn, mày sẽ xuống Địa Ngục! Sau này bữa tối không có phần của mày!” Mụ già nổi giận lao ra ngoài, mấy củ cải đi theo, một cô bé đi ở cuối cùng trái lại rất có lễ phép, biết đóng cửa thay Riddle.

“Hô...” Ngửa mặt ngã ra giường... thôi cứ tạm xưng là giường đi, Riddle bắt đầu sắp xếp lại dòng suy nghĩ, đầu tiên, cậu là Tom • Riddle, hậu đại duy nhất của Slytherin. Được rồi, hiện tại ông cậu nhà Gaunts còn chưa chết, tính thêm gã nữa.

Cha là Muggle, miễn đi, tuy rằng hiện tại Riddle sẽ không đi giết ổng, nhưng bọn họ hẳn là gặp nhau ghét nhau, không đi quấy rầy thì tốt hơn. Người mẹ đáng thương đã chết, cũng xin bỏ qua.

Điểm kịch tình, năm 1935, vụ con thỏ nổi tiếng. Cũng là một trong những vụ khiến Dumbledore nhận định tính cách tàn bạo của cậu.

Cái mùi mốc meo đầy rẫy khoang mũi và khoang miệng Riddle, tiếng bụng của gọi cũng đánh gãy việc suy tính thân thế của mình. Vấn đề lớn nhất trước mắt ra vẻ là cải thiện hoàn cảnh sống. Nghĩ đến đây, Riddle đột nhiên có xung động muốn khóc. Cuộc đời Voldemort của cậu chỉ mới bắt đầu thôi. Mà bắt đầu đã được đặt ra như vậy, tham khảo Voldemort trong nguyên tác, cuộc đời của hắn là cái ly (bi kịch) lớn nhất trên bàn trà.

Lại nói, đời trước thành tích của cậu tuy rằng ưu tú, nhưng chưa ưu tú đến mức hiểu rõ lịch sử những năm ba mươi bốn mươi của nước Anh, càng huống hồ là tình huống kinh tế, nhiều nhất chỉ biết, Chiến Tranh Thế Giới lần thứ hai sắp mở ra, mà còn không biết thế giới của Harry • Potter có phải giống thế giới thật không. Thông qua tiên đoán tương lai để kiếm tiền, pass. Hơn nữa một cô nhi như cậu căn bản không có bất cứ tiền vốn gì để làm buôn bán cả.

Mớ tiểu thuyết đồng nhân trong đầu trái lại có rất nhiều đề nghị, nhưng đa phần không thực tế.

Ví dụ như đi Gringotts kế thừa di sản của Slytherin, nếu di sản của Slytherin có thể bị tử tôn tùy ý lấy đi, vậy nhà Gaunts sẽ không nghèo túng lụn bại. Cho dù Gringotts có phương pháp báo tên và đo lường huyết mạch để kế thừa di sản, nhưng cậu nhiều nhất cũng chỉ kế thừa nhà Gaunts, mà nhà Gaunts nghèo đến sắp chết đói ấy có tài sản ở Gringotts ư? Cho dù có giờ cũng là của Morfin • Gaunts, tức ông cậu của cậu. Di sản làm giàu, pass.

Chế tạo độc dược và trang sức luyện kim bán lấy tiền. Cái này chẳng khác gì cái thứ nhất cả, thứ nhất thiếu vốn, thứ hai... cho dù có thiên tài đi chăng nữa cậu cũng mới chín tuổi! Sao có thể lập tức học được độc dược và thuật luyện kim thiên môn lợi hại chứ. Mọi chuyện đều cần cơ sở, nhưng ở trước khi khai giảng học tí cơ sở hẳn không tệ, nếu cậu có thể kiếm được tiền vậy có thể bắt đầu chương trình học sớm.

Mà còn... Nước Anh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một đứa con nít chín tuổi không một đồng bạc cắc tuyệt đối không có năng lực một mình chạy tới London. Người xấu ở thế Giới Muggle không ít, Thế Giới Phù Thủy cũng có cả đống coi thường hỗn huyết. Thế Giới Phù Thủy, vẫn là sau 11 tuổi hẳn đi tiếp xúc.

Viết tiểu thuyết kiếp trước từng đọc... Năm tháng rối ren như vậy ai rảnh ngồi xem chứ. Hơn nữa hiện tại căn bản không có internet, truyện do một thằng oắt ở cô nhi viện viết ra... Đạo thiết kế kiếp trước, như châu báu, trang phục... (nó cũng cần bí quyết, hơn nữa bạn không thể trông chờ một gã trai gần ba mươi chú ý mấy cái này.) cái này... cũng pass đi, nếu có cơ hội, trái lại không tồi, đáng tiếc, quá nhỏ, kinh tế đã bắt đầu suy thoái rồi.

Nữa là, được nhận nuôi... ánh mắt Riddle se lại, lập tức quẳng chủ ý này đi, nhìn cái tủ ngã bên cạnh, cậu biết, dưới tình huống vừa mới xuyên việt xúc cảm và ký ức không ổn định, cậu vẫn có thể khống chế được bạo động pháp thuật cơ bản, vậy sau này hẳn không thành vấn đề, lấy tướng mạo của Voldemort muốn tìm một gia đình nhận nuôi cũng không khó, bất kể đối phương có bài xích pháp thuật hay không, cậu cũng bảo mật được. Nhưng tới lúc 11 tuổi Hogwarts gửi thư nhập học, ai biết gia đình Muggle ấy sẽ có thái độ thế nào, hơn nữa vừa vào Thế Giới Phù Thủy một bên trời Nam một bên đất Bắc, hai năm thân tình nói bỏ cũng còn được, và quan trọng hơn là, cậu không muốn lần thứ hai gọi ai là “Cha” hoặc “Mẹ” cả.

Vậy giờ... chỉ có làm thêm. Khóe miệng kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ, cậu không cho rằng mấy ông chủ tốt bụng viết trong tiểu thuyết bên ngoài sẽ có, kinh tế suy thoái đã bắt đầu, vô số phú ông nhảy lầu tự sát, bình dân bách tính có tốt đi chăng nữa cũng sẽ lấy sinh tồn làm tiền đề. Không phải nói không có người tốt, chỉ là rất khó gặp mà thôi. Nhưng nếu ở khi làm thêm có chút thu nhập phi pháp nhỏ...

Riddle lập tức bật dậy, cứ làm vậy đi, cậu không phải là Dark Lord mặt rắn não tàn giết người không chớp mắt trong nguyên tác, nhưng cậu cũng không phải học sinh giỏi tam quan đoan chính, ôm khư khư chủ nghĩa Mác-Lê nin không buông.

Nếu cậu đã tiếp nhận thân thể này, vậy phải sống cho tốt, pháp thuật hùng mạnh, đầu óc thông minh, còn có tướng mạo anh tuấn trời sinh của Voldemort đều là tư bản của cậu.

Hai năm này kiếm thật nhiều tiền, chí ít để khi mình đến Hogwarts có thể xài được áo choàng mới và mua được sách tham khảo, cố gắng học tập, điệu thấp ở trường, bất kể là vào học viện nào, cho dù vẫn là Slytherin (các quý tộc, ra vẻ như vất vả lắm.), cậu cũng sẽ là học sinh ưu tú, ưu tú nhưng không phải thiên tài tuyệt thế tài hoa kinh diễm như Dumbledore, cậu sẽ là một học sinh giỏi dùng sự cố gắng của mình để đổi lấy thành tích. Ở Thế Giới Phù Thủy tương đối hòa bình vượt qua thời kỳ chiến tranh hỗn loạn, tốt nghiệp xong, tìm một công việc ổn định lương cao. Chờ khoa học kỹ thuật bên này phát đạt rồi (chí ít phải có máy vi tính và internet), thì trở về, hưởng thụ cuộc sống ưu việt đan xen hai lớp khoa học kỹ thuật cao cấp và pháp thuật, dẫn theo người vợ ôn nhu hiền lành và con cái ưu tú, có lẽ có thể tính cả cháu chắt.

Cuộc sống tốt đẹp của tương lai, khiến Riddle hài lòng híp mắt lại, quên đi cơn đói và rét lạnh, hưng phấn muốn thử pháp thuật của mình, quơ quơ tay với cái tủ ngã xuống, cố gắng khiến nó tự đứng dậy...

Mấy phút sau, Riddle bình tĩnh bò xuống giường nâng tủ lên, tự động thủ cơm no áo ấm, người cũng cần hoạt động. Không phải pháp thuật của cậu quá kém, là cái tủ xập xệ này chịu không được giày vò, nếu cậu còn muốn xài nó.

Hiện tại đi khảo sát địa hình thôi, muốn kiếm tiền trước hết phải chuồn ra cô nhi viện cái đã, lầu hai sao ~ trong đồng nhân cậu làm cách nào ra ngoài? Lục lọi mấy quyển tiểu thuyết đồng nhân miêu tả Voldemort khi bé.

Đợi đã, vì sao tiểu thuyết đồng nhân Hắc Vô Thường cho cậu đều có khuynh hướng đam mỹ?

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.