[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 15: Chương 15: Tiệc tối




Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

015 | Tiệc tối

Mọi người kỳ quái phát hiện, vị tân sinh rất rất điển trai ấy, sau tiếng hô Slytherin cực nhanh của nón phân viện, không có đứng dậy ngay, mà là rút ra thời gian hàn huyên hai câu với nón phân viện, rồi mới đứng dậy đi xuống bàn của mình, nụ cười ở khóe miệng không hề thay đổi, chỉ là hình như hơi đơ đơ.

Dumbledore thì quyết định lát nữa phải tới phòng hiệu trưởng tâm sự với nón phân viện.

Tân sinh năm thứ nhất phỏng chừng là những người hiểu rõ Riddle nhất, cứ nhìn cái độ nhanh và mạnh cậu ta dùng để đánh Thomas đi, còn có khí thế cự lại với giáo sư Dumbledore, cộng thêm lễ nghi quý tộc và khí chất tự thân, thấy thế nào cũng y chóc là Slytherin, đặc biệt là Gryffindor, lý do của bọn họ đơn giản lắm, Gryffindor ghét nhất là Slytherin! (Lời của mấy thằng nhóc cãi nhau với V.)

“Riddle, vừa nãy cậu bị sao vậy, ngủ gật à?” Riddle đương nhiên ngồi vào vị trí cuối cùng của Slytherin, là Thomas giữ cho cậu.

“Mơ hả, tôi đâu phải cậu, chỉ là hỏi nón phân viện mấy câu thôi.” Riddle nhìn đôi mắt lóe sáng viết 【 Nói cho tôi biết với, nói cho tôi biết với 】 của Thomas, cười tà, “Muốn biết à?”

“Ực... Ha hả... Đâu có, nó là việc riêng của cậu mà...” Cậu đã dùng vẻ mặt này rồi ai còn dám hỏi nữa.

“Chào hai cậu!” Một giọng nữ cao ngạo vang lên bên cạnh, “Tôi ngồi đây được chứ?”

Mái tóc quăn đen, làn da hơi tái, vẻ mặt cao ngạo, dáng người thon gầy hơn những người bạn cùng lứa tuổi, một mỹ nhân hiếm thấy, mà còn thoạt nhìn là gia tộc thuần huyết cùng loại với nhà Malfoy, thật không ngờ Slytherin dĩ nhiên phái ra nhân vật như thế để thăm dò bọn họ, thật là thụ sủng nhược kinh, cũng thật là phiền phức mà. Riddle thoáng thở dài, 【 Nhớ phải điệu thấp! 】(Mọi người có thể đánh cậu ta.)

“Đương nhiên là được rồi, tiểu thư cao quý, sự xuất hiện của cô là vinh hạnh của chúng tôi.” Riddle thân sĩ kéo ghế mời, không thể không nói bất kể là nguyên nhân gì dẫn tới sự xuất hiện của vị tiểu thư này, chí ít giới tính lựa chọn rất chính xác, Riddle luôn khoan dung với phái nữ, tâm địa gian xảo như Thomas, lại ước gì được mỹ nữ vây quanh, càng huống hồ vị tiểu thư này rõ ràng là quý tộc.

“Tôi là Walburga • Black, năm thứ hai, hai cậu không tự giới thiệu à?” Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước bí đỏ Riddle đưa, tiểu thư Black cười duyên bắt đầu khách sáo.

Black? Là gia tộc cao ngạo mà điên cuồng ấy à? Riddle nhướng mày, cẩn thận quan sát cô gái này, cô ta ngày sau sẽ gả cho em họ mình, tốt hơn người mẹ suýt nữa gả cho em trai ruột của cậu nhiều, chí ít vợ chồng họ tuy không ân ái nhưng chí ít cũng cung kính, còn có hai người con trai rất có cá tính.

“Vĩnh viễn thuần túy Black, khiến người ước ao và kính phục.” Riddle nâng ly, là thật lòng đấy, kính phục nhà bọn họ đời nào cũng có “kẻ phản bội” bị trục xuất. Nhưng tiểu thư Black hiển nhiên rất vui khi nghe được lời này, nhiệt độ trong ánh mắt nhìn Riddle tăng lên không ít.

“Thomas • von • Wolfgang! Người Đức, nếu mỹ nữ Anh đều rực rỡ như cô, vậy tôi sẽ phải nói cho tổ tiên của mình, định cư ở Đức là thất bại lớn nhất của các vị.” Thomas rất có thiên phú playboy, Riddle nhịn không được mỉa mai, vì sao cậu ta không thể duy trì hình tượng ôn hòa khiêm tốn trong nháy mắt đầu tiên khi cậu nhìn thấy cậu ta trên xe lửa nhiều thêm một lát?

“Rất cảm ơn lời khen của cậu Wolfgang, tôi nghĩ nhan sắc của tôi còn thua xa thiếu gia nhà Malfoy.” Cái gì là tai tiếng truyền ngàn dặm, chính là đây. Cũng chỉ có cô mới dám trêu đùa Malfoy như thế, ai bảo mẹ của thiếu gia Malfoy họ Black chứ.

“Tom • Riddle, tôi không quá thích tên mình.”

“Lễ nghi giáo dưỡng của cậu Riddle, thật là hoàn mỹ, cha mẹ cậu sẽ kiêu ngạo vì cậu.” Gọi một tiếng Riddle rất tự nhiên, Slytherin quả nhiên nhạy bén, chỉ cần gợi ý nhẹ thôi là hiểu. Vị Black này rất kiên trì, thờ ơ vòng lấy chủ đề làm tốt chuẩn bị trường kỳ moi ra gia thế của Riddle.

“Bọn họ ở một thế giới khác kiêu ngạo vì tôi.” Đương nhiên ý cậu chỉ là song thân ở bên kia, cha mẹ bên này ngẫm lại đã thấy mất mặt rồi, cứ làm lơ bọn họ đi.

“Ách?” Rất hiển nhiên Walburga không ngờ Riddle sẽ nói thẳng cha mẹ mình đã mất, thế nên mới có dòng họ Riddle này à? Mấy đời gần đây phù thuỷ tuy thoạt nhìn vẫn còn nhiều, kỳ thực đã bước lên con đường xuống dốc, 【 vì lợi ích lớn nhất 】 của vị ở Đức khiến không ít người chết, vậy nên chuyện được nhận nuôi cũng khá thường thấy, nhưng hiển nhiên dòng họ Riddle không thể là đại gia tộc gì.

Ở trong mắt Walburga và bầy rắn vểnh tai lên nghe bên cạnh, Riddle là hậu duệ của một gia tộc thuần huyết, do ngoài ý muốn mà dẫn đến trong nhà chỉ còn lại mình cậu. Được một nhà họ Riddle nhận nuôi, không hề gì, chỉ cần khi thành niên cậu ta nguyện ý khôi phục dòng họ ban đầu, vậy Bộ Pháp Thuật sẽ trả lại tài sản, chí ít có một ngôi nhà. Có thể nhờ vào đó bắt đầu chấn hưng gia tộc. (Chính thức nhận nuôi và kế thừa không ảnh hưởng tới pháp thuật của tên.)

Và cũng vì thế Walburga bắt đầu đổi hướng dò la dòng họ và gia sản sẽ được kế thừa của Riddle.

【 Quả nhiên Slytherin đều là không đạt mục đích thề không bỏ cuộc mà... 】 Riddle bi thương ngã mũ trước sự cố chấp của tiểu thư Black, cho Thomas một ánh mắt, đối phương nhanh chóng mở lời như được giải thoát.

“Riddle, tôi nhớ cậu nói mình lớn lên ở cô nhi viện!” Một bầy rắn hóa đá...

“Phải.” Cậu tình nguyện bị khiêu khích ngáng chân, cũng không muốn kéo với bọn họ nữa.

“Cô nhi viện của Muggle nhiều tiền vậy à?” Thomas hiếu kỳ, nhìn Riddle từ trên xuống dưới, tuy là đồng phục, nhưng loại vải của cái áo này là vải tốt đó. Mà còn mớ đồ ăn thức uống lúc ở trên xe lửa, chỗ Muggle không phải đang chiến tranh à?

“Mọi thứ của tôi đều do tôi tự làm ra...” Của Saga cũng là của cậu. (Du: JQ! V: Là anh ta nói, tôi cứu anh ta, của anh ta là của tôi! Du: Saga đáng thương.)

“Giỏi vậy? Cậu làm việc ở đâu thế.” Thomas chỉ là thuận miệng hỏi không hề có ý gì khác.

“Ban đầu là bán tình báo, sau là buôn lậu đồ cổ, buôn người, xử lý những món hàng không hợp pháp, gần đây lại mở con đường buôn lậu vũ khí đạn dược...” Vừa nghĩ tới những chuyện này Riddle đã có cảm giác lên nhầm thuyền giặc, Saga thật biết lợi dụng cậu mà. Khó trách nhu cầu đối với mấy loại thuốc như Polyjuice Potion của anh ta lớn hơn cả thuốc trị thương, may mắn trước khi xuyên việt cậu đã bước qua cái thời kỳ dựng nước những năm 60, phim truyền hình hầu như là thiên hạ của thể loại gián điệp chiến tranh, giúp anh ta huấn luyện ra một lũ gián điệp có thể giúp đỡ rất nhiều. (Cũng tốt hơn không huấn luyện.)

Ai... Nhớ lại ngày xưa, dùng lời của trưởng phòng giáo dục là một thanh niên tốt lầm đường lạc lối từ đây rơi vào vực sâu tội phạm. Dùng lời của Saga là, nghĩ thoáng tí đi, không bị bắt thì vẫn là công dân lương thiện.

“...” Thomas bất chấp lễ nghi quý tộc nhìn Riddle lom lom, bánh bí đỏ cắn được phân nửa trong miệng rơi ra cũng không hề hay biết. “Riddle, ở chỗ Muggle... Những chuyện này là hợp pháp à?” Có một số danh từ cậu không biết, nhưng hai từ buôn bán và buôn lậu, Thế Giới Phù Thủy vẫn có đó.

“Đương nhiên là phi pháp rồi, hợp pháp làm sao kiếm được tiền ở thời kỳ chiến tranh chứ!” Nhìn Thomas, thôi, giáo dục quý tộc của cậu ta khẳng định đã bị giảm giá. (Giáo dục quý tộc không dạy cái này!)

Mà hiển nhiên, hai thiếu niên tán gẫu hăng say quên mất ước nguyện ban đầu khi đẩy ra chủ đề này, cũng quên mất một quý cô ngồi bên cạnh, thậm chí quên mất, một bùa chú dùng để nghe trộm mà hầu như tiểu quý tộc nào cũng biết...

“Này cũng quá... Auror của Muggle không quản à?”

“Không hề gì, chúng tôi bắt nhịp với nhau, Giáng Sinh năm nay, thị trưởng còn tặng quà cho tôi đấy, xưa nay quan cướp thân như một nhà mà, đừng lo, ba cái trò đâm thuê chém mướn, giành địa bàn, sòng bạc, phố đèn / đỏ tôi không nhúng tay vào!” Ma tuý cậu càng là nghiêm lệnh cấm Saga không được đụng vào.

“Riddle, cậu đã giết người chưa?” Trong mắt đại đa số người, giết người là tội lớn nhất.

“Chưa từng!” Chắc như đinh đóng cột, “Chí ít chưa từng chết trực tiếp trong tay tôi.”

“Vậy thì tốt rồi!”

【 Tốt ở đâu hả! 】 Nhìn hai người hớn hở trò chuyện, bầy rắn ngồi nghe bi phẫn.

Cũng khó trách các tiểu quý tộc xoắn xuýt, tuy rằng lũ ngu xuẩn của Gryffindor vẫn mắng bọn họ là Slytherin âm hiểm giả dối, nhưng bọn họ đã làm gì nào? Bọn họ đơn giản là dùng chút thủ đoạn để giành được lợi ích cho bản thân, giành được phồn vinh cho gia tộc, mà những kẻ thất bại không đầu óc ấy, đã gắn cái xưng hô âm hiểm lên đầu bọn họ lại gán ghép cho sự thất bại của mình vầng hào quang chính trực. Slytherin khinh thường giải thích, bọn họ dùng sự thật để chứng minh, bọn họ là quý tộc của Thế Giới Phù Thủy, bọn họ là thượng tầng nhân sĩ, mà những kẻ lỗ mãng rùm beng chính trực ấy đang làm công cho bọn họ.

Slytherin luôn tôn trọng thuần huyết, vì huyết thống thuần khiết có thể cho bọn họ sức mạnh lớn nhất, rất nhiều pháp thuật cổ xưa cần huyết thống thuần khiết, mà một số pháp thuật càng là pháp thuật dành riêng cho huyết thống, nhưng lịch sử không chỉ dần xóa đi những bản ghi chép về chúng, nó cũng khiến người có thể dùng chúng ngày một ít.

Slytherin còn tôn trọng sức mạnh, thực lực mạnh mẽ là căn bản để sống, mà cuộc sống ngày một an nhàn của ngày giờ này, dĩ nhiên lại trở nên hoang đường như thế, nếu không phải vậy, Dark Lord của Đức sao có thể nhất hô bá ứng.

Đáng tiếc là nếu ban đầu bọn họ bất mãn khi thấy vị ở Đức dĩ nhiên không phát triển thế lực đến Anh, giờ lại là may mắn, Dark Lord của Đức quá cố chấp với việc tìm kiếm Deathly Hallows, quá cố chấp với việc thí nghiệm Nghệ Thuật Hắc Ám, vì thế thậm chí không tiếc tất cả. Một lãnh tụ điên cuồng không phải là người bọn họ cần. Nhưng bọn họ cũng lo lắng, nếu vị ấy thất bại, địa vị của quý tộc và thuần huyết sẽ rất xấu hổ.

Tuy rằng các tiểu Slytherin còn là học sinh, nhưng bọn họ có những người từ nhỏ đã định trước là người thừa kế. Một số chuyện người lớn cũng không né tránh bọn họ, bọn họ là quý tộc, tương lai bọn họ phải kế thừa cả gia tộc, từ nhỏ bọn họ đã gánh vác nhiều hơn những kẻ có thể tùy ý cười đùa bên ngoài.

Nhưng chính những Slytherin phức tạp mà mâu thuẫn này, lại không biết làm thế nào để đối mặt với Riddle, đầu tiên trước không nói huyết thống, chí ít hiện tại Riddle không có gia tộc, cũng tức là nói không có tước vị, không có trang viên, không có bất cứ di sản cổ xưa gì. Đây là điểm bị bọn họ loại khỏi phạm vi lôi kéo.

Nếu là máu lai, vậy cả tư cách đám hỏi cũng không có.

Nhưng lễ nghi cử chỉ của Riddle cao quý ưu nhã, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của bất kỳ quý tộc nào, khiến bọn họ cả lấy cớ để cho cậu ta đẹp cũng tìm không được, càng huống hồ —— nghe Riddle đang không ngừng nhấn mạnh với Thomas mình là công dân Nhất đẳng lương thiện —— Merlin ơi, hiện tại Muggle đều đáng sợ vậy sao?

Dựa theo lệ cũ loại người đặc thù này tốt nhất là nên được dạy cho một bài học, giờ bọn họ có cần tiến lên không? Năm thứ nhất đều nhìn Malfoy, nhà Malfoy là quý tộc số một số hai, thiếu gia Malfoy tới trường chính là dê đầu đàn được điều động nội bộ.

Nhận được tầm mắt của mọi người mỹ nhân Malfoy, bình tĩnh nhìn đĩa của mình, cắt bít tết, uống một ngụm soup, ừ... Hôm nay phần đồ ăn trang trí bên cạnh bít tết rất đẹp, lại cắt bít tết...

Ăn uống no đủ xong, mấy lời ngắn gọn của lão hiệu trưởng khiến Riddle thoả mãn, quả nhiên, người già rồi vẫn có chỗ tốt, lời chúc phúc ngắn gọn súc tích, không phải mấy bài ca lê thê không dứt như người lãnh đạo quốc gia cũng không phải mấy lời xàm xí đú của lão ong mật. Rất tốt, Dippet cố mà làm tiếp đi! Chí ít đừng xuất hiện hiệu ứng hồ điệp gì, làm thầy cúp trước khi em tốt nghiệp. Bằng không... Phỏng chừng em sẽ phải dùng chuyện bỏ học để chống lại lời mời uống “trà” ba ngày hai bữa của lão ong mật, vậy thật là mất mặt. (Quan niệm truyền thống của Trung Quốc, bằng cấp quan trọng nhất.)

...

“Ở Slytherin hai người một phòng ngủ, có thể tự do lựa chọn, nắm lấy tay vặn cửa, phòng ngủ sẽ xuất hiện như các em muốn, cơ hội chỉ có một lần, thế nên tốt nhất là do một người nghĩ. Đương nhiên cũng có thể chọn phòng ngủ đơn, nhưng nếu đã là người của Slytherin chị nghĩ các em không cần chị dạy nên chọn thế nào.” Slytherin không biết xã giao là Slytherin không hợp cách.

Người nói những lời này... nói thế nào đây, thoạt nhìn không giống mỹ nữ của Slytherin.

Đó là Thủ Lĩnh Nữ Sinh, mái tóc dài màu vàng, mắt màu nâu, thoạt nhìn tao nhã, giọng nói mềm nhẹ, nhưng Riddle nhạy cảm phát hiện, khi cô gái này đứng ở đây, các Huynh Trưởng đứng sau lưng cô ấy, thậm chí không dám thở mạnh, một người ở năm thứ sáu đã giành được vị trí Thủ Lĩnh Nữ Sinh gợi đủ lòng hiếu kỳ của Riddle.

Đương nhiên sau khi biết tên cô ấy là Pobby, bạn trai họ Pomfrey, Riddle thậm chí không dám có một tí xíu xìu xiu ý nghĩ không an phận gì, quả nhiên không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, vẫn là Pomona tốt nhất. Tìm vợ nên tìm Hufflepuff. (Sao nghe cứ như quảng cáo thế.)

“Riddle chỉ sợ tôi không thể ở chung phòng ngủ với cậu rồi.” Thomas thì thầm với Riddle, đổi lấy ánh mắt khó hiểu của đối phương, sau đó cậu phát hiện người nào đó đang nhìn chằm chằm một cô bé trong số tân sinh năm nay.

“Thomas, cậu động não tí được không.” Nam nữ sao có thể ở chung với nhau chứ.

“Giỡn thôi mà, nhưng tôi hoài nghi nếu ở chung với cậu ngày thứ hai tôi có thể bị phân thây không, có mưu đồ với cậu nhiều thật đấy.” Xung quanh lặng lẽ nhìn Riddle cùng chuẩn bị ra tay thật không ít, nếu không phải có cậu ở đây, phỏng chừng Riddle sớm đã bị xử rồi.

“Đi thôi.” Chậc, cô nhi quả nhiên là bị xa lánh mà, “Thomas, sợ là làm phiền cậu rồi.”

“Nói gì vậy, tôi từ Đức tới tị nạn, không chừng là cậu bảo kê tôi đấy!”

Các cậu hiểu lầm cả rồi...

“Oa ~ la la! Riddle, thưởng thức của cậu tuyệt thật đấy!” Thomas kinh ngạc nhìn căn phòng hoành tráng lệ lại không khiến người thấy phản cảm này, quý tộc, chân chính quý tộc, cái gì là thưởng thức! Chính là đây! Cậu nhất định phải chụp lại, để cha mẹ trang hoàng nhà mình thành vậy, hoặc nhờ Riddle thiết kế!

“Nó... Không phải tôi nghĩ. Mà còn... sao lớn vậy!” Tuy không biết phòng ngủ của người khác lớn cỡ nào, nhưng cái này đích thật là...

“Ừm? Có hơi lớn thật đấy, tôi cho rằng ở Anh đều là vậy.” Cái này đâu phải là phòng, đã phân tầng trên tầng dưới, mở một vũ hội cũng còn được ấy nhỉ.

Riddle nháy mắt đã rõ, nó là quà của Hogwarts, hoan nghênh hậu duệ của Slytherin sau nhiều năm lần thứ hai trở về Hogwarts.

“Hogwarts, cảm ơn ngài, nhưng xin hãy lấy lại căn phòng này đi, quà của ngài ngày sau tôi sẽ nhận.” Riddle thì thầm một câu, căn phòng trong nháy mắt trở về kích cỡ bình thường, trang sức bên trong cũng trở về như kiểu Riddle tưởng tượng, nhưng cậu lại lập tức cảm giác được một sự ai oán và thất vọng.

【 Merlin ơi, tòa thành này chẳng lẽ là sống à... 】 Nổi da gà rồi.

“Sao lại...”

“Thomas, chuyện này giữ bí mật nhé.”

“Ơ kìa... Được rồi, Riddle, cậu quả thật là lớn lên ở chỗ Muggle à? Sao nhiều bí mật vậy.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Riddle, Thomas rất nghĩa khí đáp ứng, nhưng vẫn luyến tiếc căn phòng lớn khi nãy.

“Cảm ơn!”

“Nếu xong rồi thì ra ngoài, có bài phát biểu của viện trưởng và bầu cử Thủ Lĩnh.” Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ của nam Huynh Trưởng. Cảm ơn cái tính coi trọng riêng tư của Slytherin, Riddle lặng lẽ lau mồ hôi.

...

“Phải đánh nhau à!!” Nghe xong quy tắc Thomas trợn to đôi mắt màu lam, sau đó đáng thương nhìn Riddle, “Làm sao đây...”

“Là quyết đấu, cậu đừng thô tục vậy được không.”

“Một khi khẩn trương tôi sẽ chẳng nhớ nổi bùa chú nào cả.”

“Vậy dùng răng cắn đi.”

“Có bùa chú dùng răng cắn người khác à? Lợi hại quá, là loại răng gì vậy...”

“Nằm xuống giả chết chả lẽ cậu cũng không biết.” Tuy rằng khác biên giới, nhưng cậu mới là người lớn lên ở Thế Giới Phù Thủy được không. Riddle bị phiền đến có thể dùng mắt giết người.

“Nếu như giả không giống, người xung quanh tặng thêm cho 【 thi thể 】 của tôi mấy cái bùa chú, vậy mất mặt lắm đó.” Tôi lớn lên ở Thế Giới Phù Thủy, nhưng tôi tuyệt đối là bé ngoan, không giống người nào đó, có đầy kinh nghiệm trái pháp luật.

“Thế thì chết thật đi!” Nể tình quen nhau 12 giờ, lễ truy điệu của cậu tôi sẽ tham gia.

“Riddle, cậu ác quá đấy.” Uổng cho tôi xem cậu là loại người vì giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống.

“Ở Slytherin, tôi nghĩ nó là lời khen!” Không sai, tôi ác! Nhưng biểu hiện của cậu rất giống loại người sẽ đâm hai đao vào lưng bạn mình.

“Hai cậu...” Riddle và Thomas quay lại, “Lần sau cãi nhau nhỏ tiếng thôi.” Khóe miệng của quý tộc bạch kim co giật, bầy rắn xung quanh đơ mặt. Năm trên đang quyết đấu dùng sai bùa chú rồi kìa.

“Trận khiêu chiến Thủ Lĩnh của năm thứ nhất là tự nguyện.” Abraxas • Malfoy gượng miệng giải thích, cậu là tới làm quen, đứng ở khoảng cách gần nghe hai kẻ dở hơi này cãi nhau, phải, dở hơi, Wolfgang không ánh mắt thì thôi, thật không ngờ Riddle tuy rằng thân phận không rõ nhưng rất có tu dưỡng quý tộc cũng vậy. Nhưng không thể phủ nhận nghẹn lời song song cậu cũng có rất ước ao, bọn họ rõ ràng vừa quen nhau, ngày khai giảng đầu tiên đã tìm được một người bạn hợp gu như thế là Merlin ban ân. Mà còn một là lớn lên ở chỗ Muggle, một là từ Đức tới tị nạn, hai người không có xung đột lợi ích trực tiếp, mà các Slytherin khác muốn tìm một người bạn phải lo lắng rất nhiều, không trải qua nhiều năm thăm dò, không ai sẽ bước ra bước đầu tiên.

“Hô... Sớm nói cái, nhìn các cậu dọa sợ Riddle kìa.” Thomas, cậu thật nên vào Gryffindor, dũng khí không sợ chết này không thuộc về Slytherin.

“Chào, tôi là Abraxas • Malfoy. Xin được chỉ giáo nhiều hơn.” Quý tộc bạch kim trực tiếp bỏ qua người thích động kinh nào đó.

“Tom • Riddle, tôi thích được các cậu gọi là Riddle hơn.” Riddle cười chân thành nắm lấy tay Malfoy, nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh.

Tên của Malfoy đời này thật là... Tên của con trai và cháu trai cậu ta dễ nhớ chừng nào, cậu ta hết lần này tới lần khác Sax gì chứ! (Là Abraxas!) Tên gọi tắt càng troll hơn, Abr! Riddle bỗng nhớ tới một thiếu nữ cánh tay không xương sống trong rừng mưa nhiệt đới, cố sức vẫy đầu, nếu thật là vậy, cậu tình nguyện kéo dài hệ liệt Saint, mỹ nhân bạch kim có thể tính là chòm Song Ngư.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.