[Harry Poter X Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh

Chương 22: Chương 22: An bài




Voldemort cố ý nói bên tai Harry, thanh âm trầm thấp mà có chút mờ ám vọng trong tai cậu, Harry cảm thấy lỗ tai mình phát nhiệt, vội vàng vọt sang một bên: “Ngươi muốn bàn chuyện gì?”

“Hừ?” Voldemort hứng thú nhìn hành động né tránh của Harry, bình thường không phải luôn dày mặt dính lấy hắn ư, sao giờ lại sợ hãi như mèo nhỏ thế này, thật sự — thú vị a.

“Có chuyện nói mau.” Harry bị ánh mắt của Voldemort làm cho cả lưng đổ mồ hôi, cậu chỉ có thể kêu to để che đi bối rối lúc này.

Voldemort gợi lên một mạt cười nhàn nhạt, xem như tạm thời buông tha con mèo nhỏ xù lông này: “Hai tháng nữa chúng ta sẽ đến Hogwarts, ta nghĩ ngươi cũng nên lựa chọn, Gryffindor, hay Slytherin?”

“Cái gì?” Sau khi nghe xong, Harry thực kinh ngạc giương mắt nhìn Voldemort, “Ngươi hỏi ta điều này?”

Ánh mắt Harry khiến Voldemort cảm giác chính mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn, con ngươi đỏ sẫm tối đi, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mạt cười lạnh, đúng vậy, hắn quá ngu xuẩn, lại muốn một Gryffindor tiến vào Slytherin, Merlin đáng chết, hắn nhất định là điên, tiểu quỷ tung hô vạn tuế với lão ong mật, có gì liên quan tới hắn.

“Voldy, ngươi không phát sốt chứ?” Harry mở to mắt, tựa hồ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí còn vươn tay chạm vào trán Voldemort.

Voldemort gạt tay Harry ra, chuẩn bị rời đi, Harry nhất thời mất chống đỡ, “Ba” một tiếng ngã xuống sofa, cậu lảo đảo đứng dậy, nghi hoặc nhìn Voldemort kêu lên: “Voldy, rốt cuộc ngươi làm sao vậy?”

Voldemort chút không có quay đầu lại đích ý tứ, đi nhanh địa lập tức rời đi.

“Voldy.” Harry không hề tồn tại tế bào cảm ứng bầu không khí khác thường, chạy lên kéo Voldemort, “Chẳng lẽ ngươi, bị chứng sợ hãi trước khi nhập học?”

Voldemort: “…… Có ngươi mới thế, cả nhà ngươi đều thế.”

Harry cong miệng cười ha hả, cậu chớp chớp đôi mắt xanh lá: “Voldy, ngươi quên ư? Nhà ta chính là ngươi a.”

Voldemort im lặng không nói gì, hạ quyết tâm phải rời khỏi nơi này, tránh chưa nhập học đã tức giận đến nỗi phải vào bệnh viện Muggle tĩnh dưỡng, nhưng một bàn tay cố chấp không chịu buông ra.

“Được rồi, Voldy, đừng giận, ta không nói giỡn nữa.” Harry ôm lấy cánh tay Voldemort, thanh âm mềm mại tỏ ra yếu thế, “Ngay từ đầu, nơi ta có thể đi chỉ Slytherin mà thôi.”

Voldemort kinh ngạc, ngay từ đầu chỉ Slytherin?

Harry thấy phản ứng của Voldemort, thở dài, lắc lắc tay hắn: “Voldy, ngươi quả nhiên quên, chúng ta là anh em sinh đôi, cho nên trong thân thể ta cũng có huyết mạch Salazar Slytherin, trừ nhà Slytherin, ta còn có thể đi đâu?”

Voldemort quả thật quên, bởi vì ngay từ đầu, hắn không nguyện ý thừa nhận Harry Potter là anh em sinh đôi của hắn, rồi sau đó, hai người giải hòa, hắn càng chú trọng khế ước liên hệ linh hồn hai người, ngược lại quên Harry và hắn có quan hệ huyết thống. Mà trong mắt hắn, Harry chính là một Gryffindor chuẩn mực, cho nên hắn mới có thể bảo Harry làm ra lựa chọn trước ngày lão ong mật tới, Gryffindor hay Slytherin.

Lại không nghĩ rằng, ngay từ đầu, cậu đã lựa chọn.

“Đúng rồi, Voldy, ngày mai người đến có thể là Dumbledore sao?” Harry thấy sắc mặt Voldemort đã trở lại như cũ, mới thật cẩn thận kéo kéo ống tay áo hắn, “Kiếp trước là thế mà?”

“Ừm.” Nhắc tới lão ong mật, tâm trạng của Voldemort lại trầm trọng rất nhiều, một đời trước, từ 11 tới 18 tuổi, suốt bảy năm, hắn luôn sống dưới ánh mắt đề phòng và chán ghét của lão.

Thẳng đến khi rời Hogwarts, tuy hắn tạm thời rời khỏi tầm mắt của lão ong mật, nhưng vẫn không thoát khỏi tay lão, lời tiên đoán, tử vong, hồn khí, trọng sinh, lại tử vong, hết thảy tiến hành theo kế hoạch của lão, thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn mới hiểu được, hóa ra hắn chưa từng tự do.

Mà đối với Dumbledore, cảm tình của Voldemort cũng phức tạp, là lão dẫn đường đưa hắn vào thế giới pháp thuật, có thể nói là người dẫn đường đầu tiên của hắn, cũng là kẻ thù lớn nhất của hắn, nhưng, lão ong mật hi sinh cả chính sinh mệnh của mình vì cái gọi là chính nghĩa, điều này khiếnVoldemort khó hiểu, sao lão có thể làm đến thế?

Cho tới sau này, để có được đũa phép, hắn gặp chúa tể hắc ám tiền nhiệm — Gellert Grindelwald, sau khi giết chết Gellert Grindelwald, hắn vào phòng kiểm tra, nhìn thấy một số thư từ đến từ Albus Dumbledore, phù thủy ánh sáng vĩ đại nhất được mọi người kính trọng ủng hộ, lại có một tình nhân là chúa tể hắc ám tiền nhiệm? Merlin a, trò cười này khiến người ta phải cảm thấy lạnh lẽo.

Nhưng, hiện tại, Voldemort nghĩ hắn có chút lý giải nguyên nhân Dumbledore hi sinh cả tính mạng, có lẽ, từ một khắc mất đi tình yêu, lão không còn chấp nhất với sinh mạng, nên có thể dễ dàng tìm chết, nhưng một khi đã như vậy, Dumbledore, lão có tư cách gì nói Voldemort hắn không hiểu yêu?

Ngươi, thì thực sự hiểu ư?

“Đừng lo lắng, Voldy.” Harry tựa hồ cảm giác được tâm trạng của Voldemort, nhẹ nhàng tiến lên ôm hắn, “Ngươi đã không phải ngươi trước đây, hơn nữa, lúc này, ta cũng sẽ bên cạnh ngươi.”

“Ừm.” Voldemort sờ sờ đầu Harry, khóe miệng gợi lên một nụ cười, đúng vậy, từ lúc Harry nói với hắn, “Ta, không phải là Harry Potter, mà là Harry Riddle”, hắn không còn cô đơn.

“Lúc nào hắn sẽ đến?” Harry cắn cắn môi, tựa hồ do dự một chút, nhưng vẫn hỏi.

“Nếu không có gì xảy ra, khoảng sau bữa trưa.” Voldemort nói xong, thoáng dừng một chút, đột nhiên nắm lỗ tai Harry, thấp giọng đe dọa, “Nghe, nếu không muốn chết liền biểu hiện tốt cho ta, không được thấy lão ong mất liền vẫy đuôi như chó mừng chủ.”

“Ta mới không như vậy.” Harry lắc lắc đầu, ý đồ thoát khỏi tay Voldemort, “Chuyện buồn cười thế ta không thèm làm.”

Voldemort hừ lạnh một tiếng, mắt lộ vẻ không tin, sau đó quay đầu nói với Nagini: “Nagini, ngày mai phải ngoan ngoãn ở lại phòng ngủ, không được ra ngoài.”

Nếu bị lão ong mật biết bọn họ nói được xà ngữ, bí mật nhiều năm che dấu sẽ thất bại trong gang tất, dù không bị phát hiện, hai đứa nhỏ Muggle nuôi một con rắn, bằng thành kiến với xà viện, lão ong mật sẽ đề phòng bọn họ.

“Vâng, chủ nhân.” Nagini là một con rắn nhỏ thông minh, cho nên vĩnh viễn nghe lệnh chủ nhân Voldemort, hơn nữa Harry đại nhân từng nói, đứa nhỏ nghe lời sẽ có bánh ngọt ăn.

“Yên tâm đi, sẽ có bánh ngọt cho ngươi ăn.” Voldemort gật gật đầu, thực vừa lòng vì sự ngoan ngoãn của Nagini, hơn nữa thầm nhủ, khi nào tên nhóc ngu ngốc bên cạnh có thể nghe lời như vậy.

Nagini hoan hô một tiếng, cuốn lấy chân Voldemort, vui vẻ cọ cọ, đương nhiên, cũng không quên dùng đầu cọ cọ chân Harry đại nhân, xem đi, lời của Harry đại nhân quả nhiên đều chính xác.

Hết thảy an bài xong, hiện tại chỉ đợi Dumbledore đến.

Con ngươi đỏ sẫm của Voldemort âm trầm, Dumbledore, chúng ta đang đợi, lần đầu tiên gặp mặt của kiếp này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.