Hào Môn Vui Nhộn – Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Chương 39: Chương 39: Làm người phụ nữ của Viên Diệm Minh tôi một ngày (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Viên Diệp Đình sửng sốt lần nữa, ngẩng đầu lên nhìn về phía những bông hoa lửa đang nở rộ rực rỡ trên bầu trời rồi dần dần tắt, bên kia Hứa Mễ Nặc đã ôm chai rượu chạy xa.

Cả buổi tối, Hứa Mễ Nặc đã đốt hết tất cả pháo hoa có trong Viên gia.

Sau đó, cô đã có thể vừa đứng đốt pháo hoa vừa đếm xem đến giây thứ mấy thì pháo hoa sẽ bay lên bầu trời, đã cô có thể như là một chú mèo con say xỉn tranh cướp rượu với Viên Diệp Đình, đã có thể nhào lên người Viên Diệp Đình rồi càn rỡ cười to.

Nửa đêm, Hứa Mễ Nặc thật sự mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy, bên cạnh là mấy chai rượu cao cấp trống rỗng, cô mờ mịt đưa tay ra kéo ống tay áo của Viên Diệp Đình.

Hứa Mễ Nặc mềm nhũn nói: “Này, trễ lắm rồi, trở về tắm rồi đi ngủ.”

Đã lâu rồi Viên Diệp Đình không thoải mái như thế này, nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất tỉnh táo bình tĩnh, không choáng váng rồi mệt mỏi buồn ngủ như Hứa Mễ Nặc.

Anh cho rằng mình chỉ muốn cùng xem pháo hoa với Ninh Nhược Phồn, anh cho rằng sau khi Ninh Nhược Phồn ngủ say thì bầu trời dù có sáng thế nào đi nũa cũng vẫn rất cô đơn, hắn cho là...

“Này, mau trở về đi.” Hứa Mễ Nặc say rượu bất mãn thúc giục Viên Diệp Đình.

Viên Diệp Đình xốc con mèo đang say xỉn Hứa Mễ Nặc lên, vừa mới đi tới cửa đã thấy Viên lão gia đang “Tản bộ” ở cửa, Viên Diệp Đình nhíu mày lại: “Ông nội, sao bây giờ ông còn chưa ngủ?”

“Các cháu chưa ngủ, sao ông nội có tâm tình ngủ.”

Lão gia tử đã thay bộ quần áo ngủ, thiếu đi một phần đàng hoàng trang trọng như khi mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn, nhìn Viên Diệp Đình đang đỡ lấy Hứa Mễ Nặc: “Nhà chính Viên gia đã lâu đời, nhưng nhà cũ đều sẽ che chở cho con cháu, trước kia cha mẹ cháu ở Mỹ hơn một năm trời cũng chẳng có động tĩnh gì, nhưng vừa trở về nhà chính một tháng thì đã có cháu, đúng rồi năm đó bọn họ cũng ở phòng của cháu đang ở bây giờ.”

Viên Diệp Đình cúi đầu nhìn về phía vật nhỏ đang treo ở khuỷu tay của mình, khuôn mặt của Hứa Mễ Nặc lộ ra màu đỏ ửng mê người.

Hứa Mễ Nặc không biết đã nghe được gì, cô chợt đứng thẳng người lên: “Động tĩnh? Lão gia muốn động tĩnh gì, cho dù ông muốn cái gì, tối nay cháu chắc chắn sẽ để ông hài lòng, a a, a a...”

Tửu lượng kém quá, mới uống chưa được bao nhiêu đã có cái dáng vẻ này, Viên Diệp Đình nhét mèo nhỏ say xỉn vào trong phòng.

Viên lão gia vui vẻ muốn đi vào trong nhìn quanh, Viên Diệp Đình nổi đầy vạch đen chặn ở ngoài cửa, lão gia trịnh trọng nói: “Diệp Đình, cháu nhất định phải để cho con bé hài lòng!”

Viên Diệp Đình nhức đầu, anh bảo quản gia mời lão gia trở về phòng, thấy Hứa Mễ Nặc đang loạng choạng leo lên chiếc giường lớn màu đen của mình.

Cô mơ hồ vỗ vỗ vào cái gối, khoảng khắc lúc sắp ngã xuống, Viên Diệp Đình nắm lấy phía sau cổ áo sơ mi của Hứa Mễ Nặc: “Đi ra ghế sa lon ngủ.”

“Ô ô, tại sao có thể bắt con gái đi ra ghế sa lon ngủ? Rốt cuộc anh có phong độ lịch sự hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.