Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 186: Chương 186: Tang lễ màu hoa hồng (2)




Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn

Tuy rằng Thẩm Kiều bị nhân viên bảo vệ bắt được, dao trong tay bị đá ra thật xa nhưng vẫn liều mạng giãy giụa, đôi mắt đỏ lên như muốn chảy ra máu, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Úy Hải Lam, miệng không ngừng la hét muốn giết cô, muốn giết Lôi Thiệu Hành, bộ dáng điên cuồng nhếch nhác, không còn bộ dáng ưu nhã cao quý như ngày xưa nữa.

Cô liều mạng giãy dụa, vài nhân viên bảo vệ tựa như cũng không còn có thể đè được cô nữa.

Úy Hải Lam thử tới gần cô một chút, lại đổi lấy là cô càng điên cuồng hơn, giãy giụa đấm đá, khàn giọng kêu đánh kêu giết.

Úy Hải Lam đứng lại, khẽ cau mày yên tĩnh nhìn cô.

Cái gì gọi là cô bắt em trai cô ấy đi đâu?

Có người nhân viên bảo vệ gọi cô, “Úy tiểu thư, cô đứng xa một chút, người phụ nữ này điên rồi.”

Úy Hải Lam không động, ánh mắt của cô rơi trên người Thẩm Kiều đang bị nhân viên bảo vệ gắt gao bóp lấy cổ tay, nơi đó đã sớm sưng đỏ một mảnh, cô ấy lại như không biết đau.

Có người báo cảnh sát, xe cảnh sát rất nhanh chạy đến, mang Thẩm Kiều đi.

Mà Úy Hải Lam cũng là người trong cuộc, được mời đến cục công an.

Thẩm Kiều đột nhiên xuất hiện, sóng gió mới vừa lắng xuống lại lần nữa nổi lên.

Úy Hải Lam bị cảnh sát mời đến cục công an làm biên bản.

Úy Hải Lam trả lời ngắn gọn, rồi sau đó mới biết tình huống của Thẩm Du An.

Thì ra là Thẩm Du An đã mất tích chừng mấy ngày.

Thẩm Kiều cũng gần như phát điên, đầu tiên tới đồn cảnh sát báo án, cảnh sát cũng coi như người mất tích, sau 24h liền lập án. Nhưng từ trước đến nay vụ án tìm người luôn luôn đều hết sức khó khăn, mà điều tra lại càng khó khăn hơn. Hơn nữa, Thẩm gia đã sụp đổ không còn là Thẩm gia có quyền có thế như xưa, ai còn có thể nhiệt tình làm.

Vì vậy, một kéo hai kéo như vậy liền kéo dài đến mấy ngày.

Bản thân Thẩm Kiều hai bàn tay trắng, Thẩm gia phá sản đóng cửa, cha bệnh nặng qua đời, hơn nữa tổ phần cũng bị đào lên. Từ đó tới nay cũng chỉ có 20 ngày nhưng khiến cô trải qua cuộc sống khổ sở nhất, ép cô chịu đựng đến một cơ hội cũng không cho, mọi chuyện cứ lần lượt theo nhau mà đến, tâm tình của cô gần như điên loạn, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng.

Thẩm Du An mất tích, đó chính là ngòi nổ, một khi đốt đã không thể ngăn cản.

Căn cứ vào những ghi chép của Thẩm Kiều hôm đó, ngày ấy cô ấy chỉ ngủ say trong nhà trọ, tỉnh dậy cũng không gặp Thẩm Du An, cô chỉ cho là cậu chỉ đi ra ngoài, vì vậy lẳng lặng chờ. Chờ qua buổi trưa, còn chưa thấy cậu trở lại, cô cũng hơi nóng lòng, bắt đầu gọi điện thoại cho cậu. Cô không biết mình đã đánh điện bao nhiêu lần, tuy nhiên cậu vẫn không nhận.

Trong lòng Thẩm Kiều lo lắng cực độ, còn tiếp tục chờ.

Cho đến khi thời tiết tối dần, Thẩm Kiều cũng không ngồi yên nữa, mờ mịt tìm kiếm.

Sau ngày Thẩm Du An mất tích, Thẩm Kiều hốt hoảng báo án.

Nhưng hiệu suất làm việc của công an cũng không như cô suy nghĩ, Thẩm Kiều bắt đầu chửi bới kêu gào, mãi đến tận khi bọn họ đuổi cô ra. Lúc này Thẩm Kiều càng thêm bất lực, cô biết đi nơi nào để tìm Thẩm Du An, dọc theo die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. một đường hỏi từng nhà, nhìn thấy bất cứ ai cô cũng đều bắt lại hỏi thăm.

Người khác chỉ xem cô như kẻ điên, liền điện thoại báo cảnh sát.

Qua nhiều lần bị người tố cáo, cô bị đưa vào cục công an.

Người trong cục cũng không có cách, nghĩ tới đây là một chuyện phiền toái nên rốt cuộc tra xét một chút manh mối.

Đó là một bờ cát thuộc bờ biển vùng ngoại ô, nghe nói vào mấy ngày trước, có người từng gặp Thẩm Du An ở đây.

Người cung cấp manh mối là một ông cụ nhặt rác.

Ông cụ còn nói với cảnh sát, ngày đó có lẽ là đã sáu hay bảy giờ rồi, trời đã rất tối, ông còn nhớ rất rõ ràng lúc đó gió rất lớn. Ông cụ đứng không xa nơi đó, đang muốn đi về, thuận tiện nhặt vài chiếc bình của du khách để lại. Xa xa lại nhìn thấy người thanh niên kia tự nhiên ngồi trên bờ biển, bên cạnh còn có vô số lon bia, ông cụ liền tới gần.

Người thanh niên kia, dáng dấp rất anh tuấn, y phục cũng rất sang trọng mặc dù có chút dơ bẩn.

Ông cụ chủ động nói chuyện với cậu, cậu thanh niên kia cũng không đáp lại. ông lại hỏi những vỏ lon bia này có thể cho mình hay không, người thanh niên gật đầu. Ông cụ cảm ơn vội cất phế phẩm, làm bộ như muốn rời đi. Nhưng nhìn người tuổi trẻ kia, cảm thấy có gì đó không ổn liền ở lại trò chuyện mấy câu, cũng muốn giải sầu với cậu ta.

Sau đó, cảnh sát lại tìm thấy y phục và điện thoại di động của người đàn ông ở bên bãi cát trên bờ biển.

Căn cứ vào chứng cứ của ông cụ đưa ra, chính là quần áo của Thẩm Du An mặc ngày hôm đó.

Mà điện thoại di động đó biểu hiện dãy số cũng là số thuộc về Thẩm Du An.

Cảnh sát loại bỏ trường hợp bị giết, lập tức đem vụ án liệt vào cái chết ngoài ý muốn, trả lời vụ án với Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều cũng khó tiếp nhận tin tức này, lập tức vừa khóc vừa gào thét nhưng cuối cùng không giải quyết được gì.

Lại không nghĩ tới, Thẩm Kiều lại phát điên, cầm dao muốn tấn công.

Cảnh sát tạm thời bắt giữ Thẩm Kiều với tội danh cầm dao hành hung người khác, bước chân Úy Hải Lam sụp đổ đi ra phòng thẩm vấn, trong đầu trống không. Theo những lời của người quan chức nói lúc nãy, trong đầu cô chỉ quanh quẩn mỗi câu nói, loại bỏ bị giết, chết ngoài ý muốn, người nào chết? Cô kinh ngạc, có chút thất hồn lạc phách.

Vương San chạy tới đầu tiên, nhìn thấy Úy Hải Lam mất hồn mất vía đi ra, lập tức bước đến ân cần hỏi thăm, “Phu nhân, cô không bị thương ở đâu chứ?”

Úy Hải Lam thẫn thờ lắc đầu, xoay người muốn đi, một câu cũng không nói được, giống như có một khối xương bén nhọn vạch lên cổ họng, máu tươi đầm đìa, sưng đến phát đau, khó có thể mở miệng, thật lâu cũng không nhả ra nửa chữ, khiến cô khổ sở chật vật.

Vương San thấy vẻ mặt cô rất không ổn, vội vàng đỡ cô nhanh chóng ra khỏi đồn cảnh sát.

Trong phòng làm việc, một người trong đó bàn luận bát quái nói, “Người phụ nữ mới vừa bị bắt kia nổi điên cầm dao chém người lung tung, cô ấy chính là thiên kim Thẩm gia Thẩm Kiều, các cậu biết không? Gia cảnh Thẩm gia tươi sáng như vậy nhưng đột nhiên nói ngã là ngã, người em trai duy nhất đã vùi thân nơi đáy biển, xem ra vì không chịu nổi đả kích nên tự sát, bây giờ nói là nhà rách người chết cũng không quá đáng......”

Mọi người vừa nghe, thổn thức cảm thán việc đời khó đoán.

Trên đường từ đồn cảnh sát trở về Cẩn Viên, khuôn mặt Úy Hải Lam vẫn không hề có cảm xúc. Hai mắt lại càng thêm vắng vẻ, cô nhìn chăm chú cảnh sắc ngoài cửa sổ. Vương San thỉnh thoảng lại liếc về hướng cô, nhìn qua gò má cũng không thấy tâm tình nhưng loại bi thương đó rõ ràng có thể vừa nhìn đã phát hiện được. Lúc nãy cô đã biết đại khái xảy ra chuyện gì rồi nhưng cũng không biết nên nói gì để an ủi cô.

Vương San muốn hòa hoãn không khí, liền sai tài xế mở nhạc.

Trong radio phát một bài hát cũ, không biết là bài hát mấy năm trước rồi, cái loại nhạc đó có luận điệu vô cùng cũ lại dịu dàng, lại khiến người nghe không khỏi buồn bã khổ sở, người nam ca sĩ kia chậm rãi hát, “Ký ức về người thanh mai trúc mã có ai sẽ nhớ tới, không thể nói được mình chính là từ nơi nào đến.”

Tâm tư cô hoảng hốt, lại cực nhanh nhớ đến ngày trước.

Úy Hải Lam đã cố gắng không nhớ đến chuyện cũ.

Dù là buồn bã đến như thế nào, dù là sung sướng như thế nào nhưng cũng không làm nên chuyện gì, cũng không cách nào cứu vãn, không cách nào dừng lại.

Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lại không thể nhịn được, vài hình ảnh như nước lũ vọt tới đâm vào cô đến chia năm xẻ bảy.

Chờ đợi trên con đường đi học, lại đặc biệt đưa tới tập ghi chép, leo tường chạy hai con đường mua thuốc cho cô, trời đông lạnh lẽo lại đưa tới bộ giữ ấm, 500m máu chảy thành sông, cậu con trai tốt thành thật đợi cô kia lại đột nhiên biến mất trên cái thế giới này, mà cô lại biết tin của cậu từ trong miệng người khác.

Cuối cùng trí nhớ cũng tưởng tượng về cậu, tại quán cà phê đó.

Cậu cứ như vậy ngồi đối diện với cô, đột nhiên nói lời nói này khiến cô không kịp chuẩn bị.

Xưa nay cậu sẽ không nói những lời êm tai.

Càng không có ai nói qua với cô.

Ba chữ kia, cô chỉ nghe qua một lần.

“Yêu là chuyện cả đời nhưng tôi không thể. Nói dối xong che giấu, ngay từ lúc bắt đầu cho đến nhiều năm sau thành phố đã trở nên biến đổi rất xa lạ, vì sao phải chọn rời đi, ai cũng không muốn......” Nam ca sĩ kia uyển chuyển dịu dàng hát die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. tới chỗ này, cổ họng Úy Hải Lam khô khốc, ân oán gia tộc gì, tiền bạc quyền lợi gì, lại mắc mớ gì đến cô, đau lòng không ngừng cũng không ngăn nổi giống như mở ra van vòi nước, nước mắt liền tuôn trào.

Vương San kinh sợ, vội vàng xé khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Nhưng nước mắt của cô càng rơi càng nhiều, càng rơi càng nhanh, trong nháy mắt ướt cả khuôn mặt.

Cô cũng không để ý tới việc lau khô mặc cho nước mắt che khuất tầm mắt, trí nhớ mơ hồ.

“Phu nhân......” Vương San ở bên cạnh trấn an, mà tất cả mọi thứ cô đều không nghe được.

Bài hát đã ngừng, Úy Hải Lam đè nén im lặng khóc thút thít.

Lầu năm sở sự vụ Lâm Ân, bên trong phòng làm việc vang lên tiếng chuông, có người nhanh chóng bắt máy.

Người đàn ông không nói một lời, khuôn mặt căng thẳng thể hiện lo âu rối rắm ảo não không ngôn từ nào nói được, chỉ nghe giọng nữ đầu kia nhẹ giọng báo cáo, “Lôi tiên sinh, tôi đã đưa phu nhân từ đồn cảnh sát về Cẩn Viên. Phu nhân......” Cô ngừng một chút nói, “Trên đường trở về, phu nhân đã khóc.”

Ống nói chợt bị dập xuống, không khí yên tĩnh tự dưng tụ lại thành một cỗ khói thuốc súng.

Lôi Thiệu Hành ngồi lên ghế giám đốc, nhắm mắt lại rơi vào trầm tư.

Bốn năm rồi, anh chỉ thấy cô khóc qua một lần.

Một lần kia là vì mái tóc dài của cô.

Đây là lần thứ hai.

Người quật cường cao ngạo như cô cũng vì một người mà rơi lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.