Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 2: Chương 2: Du học Mỹ




Thiếu nữ với gương mặt trái xoan xinh xắn, mái tóc dài đen như mực, cặp lông mày dài cong cong trên chiếc trán nhẵn nhụi, mái tóc dài, dày tựa như thứ tơ lụa thượng hạng, hoa cẩm tú xinh đẹp. Ngũ quan của cô không đẹp mắt, nhưng lại hết sức tinh xảo.Cặp mắt dài, nhỏ khẽ nheo lại, đôi mi dày nặng nề nâng lên như con mèo nhỏ chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi môi hồng đào, khoé môi khẽ nhếch lên.

Mọi người nhất thời đều ngẩn ra, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có, chỉ cho rằng vừa rồi là mình nghe nhầm.

Cô là người rất ít khi lên tiếng phản bác ý kiến của người khác.

Uý Hải Lam lại cúi đầu xuống, dời tầm mắt về trang sách, lặp lại lần nữa. “ Không ai được phép bán Cẩn Viên.”

“Không bán.” Uý Mặc Doanh nheo mắt, giọng nói bình tĩnh ban nãy chợt chuyển thành lời chất vấn lạnh lùng. “ Em chap nhận phá sản sao?”

Uý Hải Lam im lặng không lên tiếng, cho đến khi đọc xong hàng chữ cuối trên trang giấy, cô mới khép sách lại, dịu dàng nói. “ Em sẽ nghĩ cách.”

“Chị hai, chị có phải có cách gì không?” Hai vị phu nhân cũng không nói chuyện, Uý Thư Hoạ hiếu kỳ hỏi.

“Chị sẽ thử một chút xem sao.” Uý Hải Lam không lắc đầu cũng không gật đầu, từ từ đứng dậy. “ Dì hai, dì ba, chị cả, em ba, con về nhà trước.”

Uý Mặc Doanh nhìn cô chậm rãi rời đi, hừ lạnh một tiếng nói. “ Chị cho em bảy ngày.”

Đợi đến khi cô đã hoàn toàn biến mất khỏi phòng khách, Nhị phu nhân và Tam phu nhân mới phụ hoạ nói thêm mấy câu, nói cô quá ngạo mạn phách lối… Song, họ sẽ không nói những lời này trước mặt cô, cũng không phải vì cô là con gái của đại phu nhân, mà là vì Uý Hải Lam là đứa cháu mà ông nội Uý Quang Điềm hết sức cưng chiều, sau khi Uý Quang Điềm qua đời cũng không ai dám nói cô, thói quen này trước sau đều không thay đổi, cả hai vị phu nhân cũng không dám thử.

“Chị hai nhất định là đi tìm anh hai Thẩm giúp đỡ!” Uý Thư Hoạ bừng tỉnh, đã hiểu, liền mở miệng nói.

Uý Hải Lam đích thực tìm đến “anh hai Thẩm” mà Uý Thư Hoạ đã nhắc đến, đó là buổi trưa hai hôm sau.

Uý Hải Lam bỗng cảm thấy có chút nóng bức, loại cảm giác nóng nực này chỉ lưu lại trong mấy giây ngắn ngủi, rồi sau đó bị một cơn gió lạnh thổi tan, không còn sót lại chút gì.

“Lam, tớ muốn sang Mĩ du học, ba tuần sau sẽ đi.”

Thẩm Du An đứng trước mặt cô, gương mặt trẻ trung tuần tú, xấu hổ đáng yêu, cả người ăn mặc tươm tất, giọng nam khẽ run run truyền đến, mang theo chút áy này cùng khẩn trương.

Cậu cúi đầu nhìn cô, mà cô lại chỉ nhìn chăm chăm vào vai trái của cậu.

Trên vai cậu là chiếc ba lô thể thao mới toanh đeo lệch sang một bên.

Mấy ngày trước, Thẩm Du An đã thề phải mua được nó, nghe nói Mike Jordan đã từng dùng chiếc balo này, nó có giá trị kỷ niệm.

“Ừm, cậu muốn đi xem NBA sao?” Úy Hải Lam rốt cuộc cũng dời tầm mắt về phía cậu, tủm tỉm cười.

“Cậu …. Cậu giận?”

“Không có.”

“Cậu có!”

“Thật sự không có, là thật mà.”Uý Hải Lam liên tục bảo đảm, lời muốn nói lúc trước đã nuốt hết vào bụng, không cần phải nói ra nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.