Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 52: Chương 52: Thẩm Hạ Thiên, anh ép cô ấy tới như vậy làm gì?




Vào lúc 00:45 phút, Thẩm Hạ Thiên đi tới một căn phòng bệnh khác. Ánh đèn của phòng vẫn chưa tắt, người ở đó vẫn đang thức, TV vẫn đang chiếu thời sự về vụ xả súng ở quán bar.

Thấy tiếng mở cửa, người nằm trên giường bệnh quay đầu nhìn, vừa thấy anh, người đó chỉ cười nhạt.

“ Ngọn gió nào mang anh tới đây vậy?” Vu Thần yếu ớt nói.

Thẩm Hạ Thiên đi tới ngồi bên cạnh giường bệnh, tay chuyển tới vén chăn lên cho cô, “ Hừm, đến thành phố X thì chỉ có một lí do.”

Vu Thần cười nhẹ, “ Thẩm Hạ Thiên, cái cảm giác bị thanh sắt xuyên qua người đúng là thốn không chịu được.”

Thẩm Hạ Thiên nhìn về phía vùng bụng của Vu Thần. Anh lắc đầu, “ Là Dạ Minh làm sao, hắn đúng là tàn nhẫn mà.”

Vu Thần lắc đầu, “ Dạ Minh xuyên tôi một nhát, xem như tôi với anh ta hết nợ.”

Thẩm Hạ Thiên lắc đầu.

Vu Thần đột nhiên vươn tay tới, cầm lấy tay anh, miệng khẽ run run nói: “ Thẩm Hạ Thiên à, chúng ta đều là người của một thế giới, chúng ta sống trong một nơi cô độc và cố bám víu lấy ngọn cỏ thanh trong lòng mình. Anh coi Cung Ân Thần và con trai như đức tin vĩnh cửu, anh không cho phép ai làm vấy bẩn đi nó, tuy nhiên, Thẩm Hạ Thiên, anh đã bức điên Cung Ân Thần.”

Thẩm Hạ Thiên ánh mắt lạnh băng hướng lấy cô, giọng nói đầy cương quyết: “ Ông ta nói tôi cho cô ấy được tự do năm năm, tôi đã thề trên mối thù bằng máu của gia tộc, cho cô ấy khoảng thời gian ấy. Nhưng Vu Thần, một giây cô ấy tự do là một ngày đau đớn của tôi. Tôi chờ đợi biết bao cái định hạn năm năm này, bởi vì tôi biết sẽ được giải thoát khỏi chiếc lồng thuỷ tinh, nhưng mà, Cung Ân Thần không phải Cung Ân Thần của ngày xưa nữa, trái tim cô ấy mọc lên đầy gai sắc, tưởng như chỉ cần chạm vào thì gai ấy sẽ đâm thủng tim tôi.”

Vu Thần rút tay ra khỏi tay anh, “ Thẩm Hạ Thiên, chính vì anh như vậy nên suốt bao năm qua, tôi chưa từng một giây nào muốn vứt bỏ anh để rời đi. Kể cả khi Tụ Lăng có ý muốn đưa tôi tới Thổ Nhĩ Kì để mai danh ẩn tích thì tôi vẫn không nỡ đi, vì anh còn ở đây, trái tim anh chưa ngủ yên được.”

Thẩm Hạ Thiên cười nhẹ, “ Ngoài Cung Ân Thần ra, tôi vẫn là thương cô nhất.”

Vu Thần gật đầu, “ Anh về đi, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ.”

Thẩm Hạ Thiên gật đầu, tự mình đẩy xe lăn ra, trước khi về, anh có quay đầu lại, mỉm cười với Vu Thần, “ Đại Thần, cô không cần phải lo cho tôi nữa đâu, sống vì cô chút đi.”

Vu Thần mỉm cười, không nói gì, cánh cửa phòng bệnh được đóng lại. Căn phòng bệnh ấy chỉ còn lại tiếng cô phát thanh viên của bản tin thời sự, còn người trong phòng thì chìm vào khoảng không yên tĩnh.

Thẩm Hạ Thiên ngồi trong xe, nghe tiếng nhạc du dương của dương cầm, cả thần trí anh như chìm vào sâu trong từng nốt nhạc. Anh đắm mình vào bài hát đến nỗi Lãnh Phong phải gọi nhỏ anh tận mấy lần anh mới giật mình thoát ra khỏi đó.

“ Chúng ta đã tới khách sạn rồi ạ!”

Thẩm Hạ Thiên gật đầu, Lãnh Phong mở cửa xe giúp anh, dìu anh lên xe lăn rồi đẩy anh vào sảnh khách sạn. Sau khi quẹt thẻ vào phòng, anh nói với Lãnh Phong rằng anh ổn, anh ta hãy đi nghỉ ngơi đi. Lãnh Phong chần chừ nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Thẩm Hạ Thiên tự đứng dậy, vào phòng thay đồ, khi trên người anh chỉ còn độc chiếc quần lót thì dưới ánh đèn vàng cam, vết sẹo phẫu thuật dài kéo từ bàn chân đến tận bắp đùi như con rết hiện lên. Nó là bằng chứng cho một cuộc phẫu thuật lớn tới như thế nào. Anh vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng mà khách sạn chuẩn bị sẵn, khi cơ thể dần hấp thụ được với nhiệt độ, vết thương nơi chân mới hết nhức nhối. Vẻ căng thẳng trên khuôn mặt anh cuối cùng cũng thả lỏng. Thẩm Hạ Thiên xuyên qua lớp khói bốc lên nhè nhẹ, tâm trí truyền về một khoảng không vô tận trong kí ức.

Anh không nhớ lúc mình có nguy cơ phải cắt đứt chân biểu cảm đã như thế nào nữa, bởi vì lúc ấy trong đầu anh chỉ quay mòng mòng xung quanh tin Cung Ân Thần và Dung Dĩ kết hôn. Bọn họ nói với anh rằng sau khi phẫu thuật, anh không nên căng thẳng quá nhiều nhưng chỉ cần nghĩ tới cái cảnh người con gái trong lòng anh trở thành vợ của kẻ kia lại khiến anh muốn chết đi. Ba tháng đầu nằm trên giường bệnh, bên cạnh anh chỉ có tập ảnh chụp cô. Anh dùng nỗi nhớ cô để làm liều thuốc chữa đau cho mình.

Nếu không phải vì năm năm trước, anh đã dùng cái tên Thẩm Hạ Thiên này để thề với ông già kia là trong vòng năm năm không làm phiền cô thì nhất định anh sẽ bằng mọi giá cướp cô về, giấu cô trong toà lâu đài toàn gai của mình, để cô ở đó, an phận là nàng công chúa độc nhất của riêng mình anh. Nếu không phải vì cái lời thề ấy thì anh và cô đã không mất năm năm lạc nhau.

Thẩm Hạ Thiên ngâm người hơn 30 phút rồi đứng dậy, lấy đồ ngủ thay rồi lên giường. Nhưng chưa kịp ngủ thì điện thoại lại rung lên, anh bắt máy.

“ Thiên, anh đã làm gì với cô ấy?” Bên kia là Justin với giọng nói đầy tức giận.

“ Anh trai của cậu cả ngày hôm nay chưa được ngủ một chút nào!” Anh bình tĩnh nói.

“ Thẩm Hạ Thiên, sao anh phải ép cô ấy tới như vậy chứ?”

“....”

“ Thẩm Hạ Thiên!”

“ Justin, anh mệt rồi.”

“ Anh đã hứa với tôi rằng sẽ không ép buộc cô ấy điều gì cả.” Giọng Justin đột nhiên trầm xuống.

“ Justin, anh không ép cô ấy. Mẹ nó, là cô ấy ép anh, cô ấy bức anh điên lên!” Thẩm Hạ Thiên hét lên với điện thoại.

“...”

“ Justin, anh ngủ đây!”

“....”

“ Đừng làm bất cứ điều gì dại dột, cũng đừng cố trốn khỏi viện để tới đây! Sự việc xảy ra ngày hôm nay, anh xem như không nhớ gì!”

Đó là lời cảnh cáo cuối cùng Thẩm Hạ Thiên dành cho Justin. Anh đã nhân nhượng cậu em trai này của anh quá nhiều lần rồi. Anh ném máy vào chiếc ghế bành ở bên cạnh rồi khó chịu đi ngủ.

Đêm nay, anh rất tức giận.

———-

Cung Ân Thần sáng dậy thì vào phòng, hôn lên trán con rồi nói với con đã đến lúc phải dậy. Tiểu Màn Thầu bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù nhìn cô, ánh mắt lam buổi sáng vẫn còn hơi mơ màng, mái tóc tơ rối lên. Cậu bé ngoan ngoãn tự mình đi vệ sinh cá nhân.

Cung Ân Thần đã chuẩn bị bữa sáng cho con trai của mình. Khi hai mẹ con cùng ngồi vào bàn ăn thì đôi mắt của Tiểu Màn Thầu cứ dán vào mắt mẹ.

“ Tại sao mắt mẹ lại thâm vậy? Nó có quầng ở dưới luôn đấy!”

Cung Ân Thần chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm.

“ Tập đoàn tài chính Lioen đã chính thức thâu tóm tập đoàn tài chính lớn thứ hai của Trung Quốc - Hoa thị, từ bây giờ, Hoa thị sẽ là trụ sở chính thứ 51 của Lioen.”

Trên TV, vẫn là hình ảnh người đàn ông mặc bộ đồ âu phục màu đen tuyền, mái tóc anh ta đã được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh được quay kĩ, ồ, vị tỉ phú kia đúng là không phải là kẻ tầm thường mới nổi mà.

“ Ngày hôm nay, Hoa thị chính thức trở thành mãnh hổ trong tay tôi. Tất cả những nhân viên, quan chức của Hoa thị không cần phải lo lắng, tôi sẽ trọng dụng các người. Việc đặt trụ sở tại thành phố X cũng nằm trong kế hoạch ban đầu. Kể từ bây giờ, Thẩm Hạ Thiên này chính là ônh chủ lớn của các người.” Giọng người đàn ông đó không hiểu sao trở nên lạnh lẽo đến lạ, à, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kẻ cầm quyền là kẻ có quyền. Anh ta rất đẹp trai đấy nhưng mà không phải là thứ đồ trong phòng trưng bày đâu, bản chất vốn có của anh ta chính là điều khiển các người nên bây giờ, hơn mấy nghìn nhân viên của Hoa thị đã được nuốt vào cái bụng lớn của anh ta.

“ Chú ấy thật giỏi.” Tiểu Màn Thầu nói.

Cung Ân Thần gật đầu, “ Đúng vậy. Nhưng con không nhận ra đó là ai ư?”

Tiểu Màn Thầu lắc đầu.

“ Con có thấy đó giống với thuyền trưởng Hook của con không?”

“ Hừm, mặc dù hơi giống nhưng con nghĩ không phải đâu. Chú Hook có mái tóc hơi dài, chú ấy không mặc âu phục mà thường mặc T-shirt. Với lại chú Hook nghèo lắm, chú ấy nói với con là chú ấy không thể ăn một bữa cơm đàng hoàng, và luôn phải ngắm nhìn các gia đình cùng nhau đi chơi vào tối thứ 7 trong đôi mắt thèm thuồng.”

Cung Ân Thần cứng đơ người lại, con trai của mẹ à, ba con bây giờ đang là một trong số tỉ phú trẻ nhất thế giới với khối tài sản mà tiêu cả ngàn đời cũng không hết, anh ta bận rộn tới mức đi lại giữa các nước bằng chuyên cơ riêng như cơm bữa và chi tiêu cho các cô tình nhân của mình mỗi tuần 100.000 USD đấy.

Điện thoại trên bàn bỗng dưng rung lên, Dung Dĩ gọi tới.

“ Anh tới ở dưới nhà rồi, hai mẹ con em xong chưa?” Anh tới đón hai mẹ con cô người đi làm, người đi học.

“ Chờ em một chút.” Cung Ân Thần nhìn đồng hồ, “ Tiểu Màn Thầu, con nên giải quyết bữa sáng của mình nhanh một chút.”

Cung Ân Thần nói xong thì đứng dậy, vào phòng thay đồ. Khi cô sửa soạn xong thì con trai cũng đã mang cặp và đang tự mình đi giày. Hai mẹ con cùng nhau đi xuống sảnh chung cư.

Dung Dĩ vì chờ hơi lâu nên cả người tựa vào hông xe một cách uể oải, miệng ngậm điếu thuốc đang cháy giở. Cung Ân Thần đi tới giật điếu thuốc của anh ta ra rồi dẫm mạnh xuống mặt đất cho tàn cháy hết, cô cúi người nhặt lên rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh. Dung Dĩ cười khổ không nói gì, sự việc này xảy ra với anh quá quen thuộc rồi. Anh mở cửa xe cho hai mẹ con.

“ Tiểu Màn Thầu đi học vui vẻ!” Dung Dĩ mỉm cười với cậu nhóc.

“ Chú Dung à, trường học ở Trung Quốc thật sự rất khác với Canada.” Tiểu Màn Thầu lắc đầu.

“ Ồ, khác thế nào?”

Trong lúc Tiểu Màn Thầu và Dung Dĩ đang say sưa nói chuyện thì Cung Ân Thần nhận được một tin nhắn. Ồ, Bạch thiếu tối qua đã bị bắn ngay tại chính quán bar của cô ư, được đấy. Tiểu Diệp là người đã phẫu thuật chính cho tên kiêu ngạo đó. Hừm, nghe thú vị.

[ Cung Ân Thần à, anh rất khó chịu khi một thằng đàn ông khác chở vợ và con trai của mình đấy!]

Một tin nhắn bất thình lình gửi tới.

Cung Ân Thần nhíu mày. Đang định xoá tin nhắn thì một tin nhắn khác lại gửi tới.

[ Không nên xoá tin nhắn của anh, em phải hiểu là anh có hàng ngàn cách để khiến em bước xuống chiếc xe đó.]

Tay nắm điện thoại của Cung Ân Thần run lên. [ Anh muốn làm gì? ]

[ Một lát nữa, sau khi em đưa Tiểu Màn Thầu đi học thì lập tức xuống xe ngay và tìm chiếc xe Cadilac đỗ sẵn ở đó và bước vào. Anh sẽ đợi em ở đó.]

Cung Ân Thần im lặng. Sau khi Tiểu Màn Thầu đi vào lớp thì cô nói với Dung Dĩ rằng đã có người đưa cô đi làm. Dung Dĩ không gặp hỏi gì, chỉ gật đầu giống như anh đã hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

“ Cung Ân Thần à, mấy năm nay, Thẩm Hạ Thiên sống không ổn chút nào đâu.” Trước khi lái xe đi, Dung Dĩ có nói nhỏ với cô một câu.

Cung Ân Thần gật đầu, rồi đi về phía chiếc xe Cadilac ở trước cổng trường, Lãnh Phong vừa thấy cô đã mỉm cười. “ Phu nhân, đã lâu không gặp.”

Cung Ân Thần liếc anh ta, “ Tôi không phải phu nhân của các người.”

“ Vâng, phu nhân.” Lãnh Phong vẫn duy trì nụ cười thân thiện.

Cung Ân Thần mở cửa xe ra, bên trong không có ai cả, cô cứ nghĩ là anh sẽ ở trong đó. Nhưng thật may quá, không có anh.

“ Thẩm thiếu nhờ tôi nói với phu nhân rằng cô cứ yên tâm đi làm, còn việc đi hay đón thì ngài ấy sẽ tự sắp xếp.”

Cung Ân Thần im lặng.

Đột nhiêm trước mặt cô xuất hiện một bó hoa hồng, cô ngẩng đầu lên, Lãnh Phong mỉm cười, “ Và hôm nay ngài ấy vẫn yêu cô như mọi ngày.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.