Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 18: Chương 18: Những đứa trẻ từ địa ngục




Cung Ân Thần từ trong hôn mê tỉnh dậy, vội vàng tìm lấy trong túi xách của mình, chiếc vòng cổ hình mỏ neo. Rồi lại chú ý tới chiếc hộp nhung trên bàn, hình khắc trên hộp thật nổi bật. Cô thẫn thờ nắm chặt chiếc vòng, một lúc sau, đôi mắt đã nhuốm trong màu buồn.

Có một điều Cung Ân Thần luôn luôn giấu. Cô không phải là con gái ruột của Cung gia, ai cũng biết. Tuy nhiên, họ chỉ biết rằng năm đó quý tử nhà họ Cung ốm một trận suýt chết, Cung phu nhân đi tới chùa bói quẻ thỉnh cầu, ba lần xóc quẻ đều là: “ Quý nhân phù trợ.”, Cung phu nhân tin tưởng, khi vừa ra khỏi cổng chùa thì thấy một đứa trẻ người đầy máu ngồi thất thần dưới cổng chùa, chiếc váy trắng trên người đã nhăn nhúm. Con bé nhìn Cung phu nhân, đôi mắt ngây dại, “ Cháu nhìn thấy vì sao, xoẹt ngang qua bầu trời, nhưng hôm nay là ban ngày, chắc là Thiên Dương.” ( Thiên Dương: ánh nắng của trời.) Lúc ấy Cung phu nhân ngỡ ngàng, đinh ninh đây chính là quý nhân của con trai mình nên đã nhận nuôi con bé, nhưng con bé lại chỉ nói mình tên là Ân Thần. Quả nhiên bệnh tình của Cung Thiên Dương đã tốt hơn hẳn, bà ta quyết định đặt tên con bé, Cung Ân Thần. Từ đó, cô ba nhà họ Cung đã xuất hiện.

Tuy nhiên Cung Ân Thần biết chính xác mình là ai, năm năm tuổi, máu đã nhuốm đỏ đôi mắt cô, cô vẫn nhớ, ngày ấy, ba bảo cô là hãy trốn sau trong căn hầm ở phòng ba, nhắm mắt lại, khi nào ba bảo mở thì mở, đây là một trò chơi ú tim. Cô bé ngoan ngoãn nghe lời ba, nhắm mắt lại. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng nghe thấy tiếng ba, cô bé bèn tự ý mở mắt, ra khỏi phòng tìm ba nhưng trước mắt chỉ là vũng máu, ba nằm ấy, đôi mắt không nhắm lại, trên tay vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ có hình chiếc mỏ neo. Lúc nhỏ, ba vẫn thường ôm cô vào lòng và nói với cô, “ Con yêu, chiếc mỏ neo này chính là kỉ vật của mẹ con. Nó là đại diện cho gia tộc của cô ấy.”

“ Gia tộc mẹ là gì vậy ba?” Cô ngây thơ hỏi ba.

“ Bây giờ chưa phải lúc con biết.”

Nhưng lúc nãy, trong chiếc hộp hồi môn mà Thera mang tới, bên ngoài

khắc hình chiếc mỏ neo. Đó là biểu tượng, là đại diện cho một gia tộc, vậy nên điều mà ba giấu cô năm ấy, phải hay không chính là: Dấu ấn mỏ neo này chính là đại diện cho gia tộc Lioen.

Cung Ân Thần run run mở chiếc hộp ra, khoảnh khắc ấy, cả người cô như chết lặng. Một chiếc vòng cổ hình mỏ neo. Khoé môi cô bật lên tiếng rên rỉ, nước mắt chảy tràn xuống.

“ Ba, tại sao chúng ta không trở về gia tộc của mẹ?”

“ Không thể nữa rồi.”

“ Tại sao vậy?”

“ Nếu như trở về đó, cả ba và con đều sẽ.... đều sẽ không còn trên đời này nữa.”

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Thẩm Hạ Thiên đi vào, đôi mắt xanh ngạc nhiên nhìn thân thể người con gái đang quỳ sụp dưới sàn, đôi mắt đỏ hoe.

“ Hạ Thiên, nói em nghe về câu chuyện của anh được không?” Đôi mắt của cô nhìn thẳng mắt anh, khoé môi cô run rẩy nói.

Anh chẳng nói gì, bế cô lên giường, tay cô nắm chặt tay anh, “ Nói với em đi.”

Thẩm Hạ Thiên thở dài, “ Được.”

Anh cũng giống như Cung Ân Thần, vốn chẳng phải là con ruột của Thẩm gia. Năm anh mười tuổi, mẹ ruột của anh đã mang anh từ Ý đến Trung Quốc, gửi gắm anh ở nhà họ Thẩm, anh vẫn nhớ, trước khi dứt đôi tay khỏi hơi ấm của mẹ, mẹ đã nói, “ Thiên, nhớ kĩ điều này, quên tất thảy mọi chuyện ở Ý đi, quên cả ba con đi. Từ giờ trở đi, con là Thẩm Hạ Thiên, không phải Lioen nữa.”

Anh gật đầu đáp ứng mẹ. Hình bóng mẹ yếu ớt rời bỏ anh đi trong màn mưa tới giờ vẫn mãi khiến anh ám ảnh.

Từ đó, anh bắt đầu gọi những người xa lạ kia thành người thân của mình. Anh có ba Thẩm, mẹ Thẩm, chị Tiểu Lan và em trai Bách Kính. Mọi thứ đều thật hạnh phúc, kí ức của anh cũng dần xoá đi khuôn mặt của mẹ. Anh chỉ nhớ, mẹ anh là một người phụ nữ Trung Quốc rất đẹp, và người từng được gọi là ba anh là một người Ý với đôi mắt sâu màu đại dương xanh thẳm giống với anh.

Năm năm, tưởng như tất cả mọi thứ đều bình yên cho đến một ngày, trước đôi mắt anh là máu, ba nằm trong vũng máu, chị gái anh, không mảnh vải che thân, khắp người cũng đầy vết thâm tím và máu, trong hồ bơi, Bách Kính nằm ở đó, nó vẫn mặc chiếc áo phông đỏ mà anh tặng sinh nhật nó. Rồi mẹ, mẹ đứng trên lầu cao, đôi mắt đẫm lệ, nhìn anh, rồi thả mình xuống. Mẹ nằm yên giữa thảm cỏ, từng đoá hồng nhung kề cạnh chỗ mẹ nằm.

Bọn họ nói, “ Thẩm gia đã diệt, Cung gia nhất định sẽ an tâm tồn tại, trở thành mãnh hổ.”

Anh đứng đó, nhìn bọn họ, bọn họ mỉm cười, một phát súng bắn thẳng về phía anh. Anh gục xuống, giây phút ấy, hình ảnh người mẹ mà anh tưởng đã lãng quên trở về, anh nhớ ra rồi. Mẹ rất đẹp nhưng đôi mắt mẹ không thể nhìn rõ, mẹ thích cười nhưng nụ cười lại rất kịch, mẹ thường nói với anh, “ Thiên, ba con là một con quái vật, mẹ không muốn con sống với ông ta.”

Rồi Thẩm gia bốc cháy, anh nằm trong đống lửa, anh nghĩ, kết thúc rồi sao? Đôi mắt anh chầm chậm khép lại, dường như có rất nhiều người xông vào, có ai đó đi tới mang anh ra khỏi ngọn lửa, bên tai anh là giọng nói tưởng rất xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc, “ Con của ba.”

Rồi đường chân trời rạch ngang, chiếc máy bay hạ xuống đưa anh trở về với nước Ý, để anh quay lại nơi mà mẹ đã từng dắt tay anh chạy trốn.

“ Chào anh, em là Thera.” Cô bé với mái tóc màu đỏ rượu cười với anh, là người ngoại quốc nhưng nói tiếng Trung rất sõi.

Còn một người nữa, cũng trạc tuổi anh, cũng là người ngoại quốc biết nói tiếng Trung, “ Xin chào, anh là Kay. Chúng ta đều là những đứa con của Mouray Lioen. Chỉ khác một điều rằng, anh và Thera là những đứa trẻ được nhận nuôi, còn em là cậu chủ thực thụ của đế chế này.”

Từ đó, cuộc sống của anh lại bắt đầu. Nhưng đã không còn như lúc trước, thứ anh được dạy là cách quản lí một gia tộc hắc đạo và cách sử dụng thủ đoạn để áp chế người khác.

Năm 17 tuổi, anh tới MIT để học, tại đây, anh đã quen với những người bạn giống như anh, đều là kẻ thừa kế ngai vàng trong thế giới ngầm. Từ đó, mối quan hệ gắn kết đã được thiết chặt. Năm 18 tuổi, anh tới Singapore, tại đấy, anh đã gặp một người, dây dưa với anh suốt mười năm.

Câu chuyện dừng lại ở đó, Cung Ân Thần ngước đôi mắt lên nhìn anh, “ Chúng ta đều là những đứa trẻ bước ra từ địa ngục.”

Thẩm Hạ Thiên chẳng nói gì, anh chú ý tới hai chiếc vòng trên tay cô, đôi mắt ngạc nhiên, “ Sao lại có hai cái?”

“ Một cái là của một người bạn tặng cho em, một cái là của ba anh tặng em.” Cung Ân Thần nhìn mặt dây chuyền mỏ neo nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay mình.

Thẩm Hạ Thiên nhíu mày, “ Bạn em rốt cuộc có lai lịch như thế nào?”

“ Em không biết, đây chỉ là món quà nho nhỏ.”

“ Dây chuyền này chính là biểu tượng của nhà Lioen. Sẽ không lạ gì nếu mặt mỏ neo xuất hiện trên mọi mặt hàng nhưng chất liệu để tạo nên nó mới là quan trọng. Chỉ có những người trong nhà Lioen mới được tặng nó.”

“ Thẩm Hạ Thiên, nó chỉ là một chiếc dây chuyền bình thường.” Cung Ân Thần thở dài, đáy mắt đầy vẻ miễn cưỡng.

Thẩm Hạ Thiên nhìn cô, không hỏi gặng nữa.

“ Hạ Thiên, Thera, cô ấy là người như nào?” Cung Ân Thần đột nhiên hỏi.

Thẩm Hạ Thiên nhìn cô, “ Con bé đã có thể là người tốt nếu như người nó yêu không bị giết. Thu mình trong lớp da xù xì của phù thuỷ nhưng thật ra lại yếu đuối như một nàng công chúa. Thera cũng giống như em, chỉ có điều đôi mắt của nó không đơn thuần như đôi mắt em.”

Cung Ân Thần nhớ tới dung mạo của người con gái tuyệt sắc ấy. Cô ta luôn mang tới cho cô cảm giác nguy hiểm tới lạ nhưng cứ mỗi lần vô ý nhìn vào đôi mắt hạnh nhân của cô ta thì lại bắt gặp cái gì đó gọi là... bi thương.

Thẩm Hạ Thiên đứng dậy, định rời đi thì tay bị giữ chặt lại, Cung Ân Thần hỏi anh câu cuối cùng, “ Ở gia tộc Lioen, có ai tên là Nam Cung Ngự không?”

Thẩm Hạ Thiên lắc đầu, “ Anh không biết. Ba chưa từng nói anh nghe.”

Cung Ân Thần gật đầu, buông tay anh ra, “ Anh đi đi, em mệt rồi.”

Thẩm Hạ Thiên thuận theo cô, rời khỏi phòng, trước khi đi, vẫn nán lại nhìn cô một lát.

Tiếng cửa phòng đóng lại, Cung Ân Thần thở dài nhìn xuống chiếc vòng cổ. Ba, suy đoán của con có phải là đúng không?

————

Lãnh Phong nhìn Thẩm Hạ Thiên đang ngồi đăm chiêu trên ghế, bàn tay vẫn vuốt ve mặt đồng hồ khắc hình mỏ neo của mình.

“ Thiếu gia, cô Thera lúc nãy đã có mặt tại sào huyệt của Bạch Lang.” Anh nhanh chóng báo cáo thông tin mình vừa nhận được.

“ Cứ cử người quan sát từ xa đi.” Thẩm Hạ Thiên nhàn nhạt nói.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Thẩm Hạ Thiên nhìn tên người gọi đến, tay ý chỉ Lãnh Phong ra khỏi phòng rồi nhấc máy lên nghe.

“ Con dâu của ta đã nhận được món quà ấy chưa?” Người bên kia giọng trầm thấp nhưng lại tràn đầy uy nghiêm.

“ Nhận được rồi.”

“ Nếu không vì con khẳng định sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này trong vòng ba tháng nữa thì đừng mơ ba tặng cho cô ta ấn vật của Lioen.”

“ Ba, trong gia tộc Lioen, có ai tên là Nam Cung Ngự không?” Thẩm Hạ Thiên bỗng nhiên hỏi.

Đầu giây bên kia im ắng một hồi lâu, tưởng như sẽ không có tiếng trả lời thì một tiếng khàn trầm cất lên, “ Sao con biết cái tên đó?”

Thẩm Hạ Thiên là người thông minh, đương nhiên hiểu được thanh ý bên trong lời nói của ba mình. Cái tên Nam Cung Ngự kia không đơn thuần rồi.

“ Trả lời câu hỏi của con đi.”

“ Nam Cung Ngự chính là chồng cũ của mẹ con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.