Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 57: Chương 57: Mẹ kiếp, Cung Ân Thần, em khóc cái gì cơ chứ?




Và lần này cũng như mọi ngày, Cung Ân Thần bước ra khỏi xe hơi, quay đầu nhìn lại, thấy người trong xe vẫn đang nhìn cô. Cô thở dài.

“ Thẩm Hạ Thiên, có một số thứ đã vĩnh viễn nằm yên ở nước Ý.”

Người đàn ông đó bật lên tiếng cười nhẹ, “ Nhưng Cung Ân Thần, em nằm yên ở trong trái tim tôi.”

Cung Ân Thần quay đầu, bước mạnh từng bước vào chung cư, cô không muốn nghe bên tai bất cứ điều gì nữa. Cô chỉ muốn tránh xa anh ra, anh chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cả. Nhưng khi vào thang máy, đối diện với chiếc gương ở đó, cô giật mình, lấy tay chạm lên khoé mắt, chất lỏng ấy dính lên đầu ngón tay cô. Cô bật cười, lắc đầu, “ Khóc ư?”

Cô không hiểu, chỉ vì vài ba câu nói của anh ta mà cô rơi nước mắt, khiến cho cái vỏ bọc suốt năm năm qua vỡ vụn từng mảnh. Cô không hiểu, sao đến tận cùng, cô vẫn ngu muội tới như thế cơ chứ.

Thẩm Hạ Thiên ngồi trên xe, ánh mắt xuất thần, anh không làm sao để mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

“ Cậu chủ, phu nhân bây giờ thực sự rất khó để thuần phục.” Lãnh Phong bỗng nhiên nói.

Thẩm Hạ Thiên nhìn anh ta, lắc đầu, “ Phải làm sao mới có thể khiến cô ấy chấp nhận tôi lại lần nữa cơ chứ?”

“ Có lẽ, những chuyện năm đó, đã tạo ra vết thương sâu trong lòng cô ấy.” Lãnh Phong nói.

Thẩm Hạ Thiên khoé môi hơi cong lên, “ Lãnh Phong, những vết thương ấy, cô ấy nhớ rất rõ nhưng lại quên đi câu chuyện ở bệnh viện năm ấy, cô ấy không nhớ rằng lúc cô ấy ở bệnh viện tâm thần, là ai đã bảo vệ cô ấy, ở bên cạnh cô ấy với danh nghĩa là anh trai Cung Tử Dương của cô.” Đó là một kí ức phủi bụi, là câu chuyện của bốn năm trước mà chỉ riêng Thẩm Hạ Thiên nhớ còn Cung Ân Thần không nhớ.

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, anh nghe máy.

“ Ông chủ, nhị thiếu đã trốn khỏi bệnh viện rồi.”

————

Ở sân bay, giữa dòng người tấp nập đang vội vã đi ngược đi xuôi, một người đàn ông gầy gò, mặc đồ xám, người bịt kín mít vừa đi vừa quan sát xung quanh mình tựa như sợ bị ai đó phát hiện. Anh đứng ở bốt điện thoại công cộng, nhấn dòng số mà anh đã thuộc làu làu, khi bên kia đầu dây nhấc máy, anh nhỏ giọng.

“ Dung Dĩ, là tôi Justin đây! Tới sân bay đón tôi.”

Anh nhanh chóng gác máy, ánh mắt nhìn về phía Trung Quốc mà phải rất lâu rồi anh chưa đặt chân tới đây.

“ Lần này, sẽ không như lần trước.” Anh nhếch mép.

Anh đứng chờ tầm 35 phút thì có một chiếc xe sang xuất hiện, người lái xe hạ kính xuống, ở phía trong, khoé môi cong lên.

“ Chà, anh sao bây giờ tàn thế này.” Dung Dĩ nhìn cái bộ dạng chật vật của đồng minh một thời, châm biến.

Justin chẳng buồn quan tâm, mở cửa xe ngồi vào.

“ Anh nói, Dạ Minh đã xuất hiện rồi sao?” Justin lấy bao thuốc ở trên xe, châm một điếu rồi ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang Dung Dĩ, hỏi.

Dung Dĩ gật đầu, “ Hắn tới đây với thân phận thật của hắn đấy, đích tôn Dạ gia.”

“ Ồ.” Justin lại nhả một hơi khói.

“ Mục tiêu chính của hắn chính là đứa con của Thẩm Hạ Thiên và Cung Ân Thần.”

Justin tay ngưng lại, anh đã từng gặp đứa trẻ đó, nó giống Thiên lúc nhỏ y hệt, anh tưởng như có thể nhìn thấy được kí ức một thời của mình trong mắt nó, Nhan Tịch nếu còn sống, thấy được đứa cháu của mình giống con trai của mình như thế nào thì có lẽ sẽ giật mình cho mà coi. Thú thực, anh rất thích thằng nhóc đó, vì nó là con của cô và Thiên, và ở đứa nhóc ấy, anh thấy sự thuần khiết, thứ mà cả anh và Thiên đều không có khi còn trẻ con.

“ Đứa bé đó, có tội tình gì? Cuộc chiến của bọn họ, sao lại lôi nó vào?” Anh lắc đầu.

“ Không, Dạ Minh không nhận nhiệm vụ thủ tiêu nó mà là bắt cóc nó, đưa tới tổng bộ Hắc Đế ở Anh.”

“ Hả? Sao lại có thể như vậy?”

“ Là bởi vì, ông già của Hắc Đế rất hứng thú với nó.”

————

Đêm đó, đã 11 giờ đêm, Cung Ân Thần vừa dỗ Tiểu Màn Thầu đi ngủ, cô đi ra ngoài tắt điện phòng khách thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông inh ỏi, cô thắc mắc, giờ này, còn ai đến cơ chứ. Thông qua lỗ mắt mèo, cô nhìn thấy một người, bộ dạng không tỉnh táo, hình như đã say, cứ ấn liên tục vào chuông cửa nhà cô. Cô hậm hực mở cửa ra, hét lên: “ Thẩm Hạ Thiên, anh nửa đêm lại làm...”

Không để cô nói hết câu, anh đã kéo cô vào tường, ghì lên hôn môi cô. Đó là thứ mềm mại anh khao khát bao lâu nay. Khi hai cánh môi tiếp xúc với nhau, trái tim anh vỡ tung ra, đây đúng là thứ anh tìm kiếm. Cô vung tay định đẩy anh ra thì hai tay anh đã nhanh như chớp kìm tay cô lại, khoá trụ trên đỉnh đầu. Không biết, nụ hôn ấy kéo dài bao lâu, chỉ biết lúc hai cánh môi tách rời, khoé môi của Thẩm Hạ Thiên có một vết rách đang rớm máu.

Thẩm Hạ Thiên vẫn giữ tay cô, ánh mắt anh mờ đục vì rượu, vì cơn say.

“ Anh uống say ư?” Cung Ân Thần ngửi mùi hơi rượu trên người anh, giọng nhỏ.

“ Ừ, anh muốn gặp em, mà không biết lấy lí do gì, nên đã uống rượu, không ai trách phạt kẻ say.” Thẩm Hạ Thiên nhìn cô, giọng nói anh cũng áp xuống hết mức, trở thành giọng trầm nhỏ. Tay anh dần thả lỏng ra, tay cô thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng cô vẫn không đẩy anh ra, để mặc cho anh gục đầu xuống bên vai của mình.

“ Cung Ân Thần, anh phải làm gì để em cho anh một cơ hội nữa?” Anh ghé sát tai cô, nhả từng chữ.

“ Vào nhà đi, ở đây nói chuyện không hợp.” Cung Ân Thần tránh né câu hỏi của anh, nhưng lại mở ra một đề nghị mới.

Cánh cửa nhà đóng lại, Thẩm Hạ Thiên ngồi trên sofa, bộ âu phục trên người đã sớm không còn gọn gàng nữa mà rất xộc xệch. Cung Ân Thần đưa cho anh một li nước ấm, “ Uống đi!”

Anh nhận cốc nước từ cô, hơi men trong người vẫn khiến anh chếnh choáng. Anh đưa tay bóp hai bên thái dương.

“ Lãnh Phong ở đâu?” Cô đứng đối diện anh, giọng đầy thắc mắc.

“ Anh ta về Tôn gia rồi.” Thẩm Hạ Thiên trả lời.

“ Vậy sao anh không về khách sạn?” Cô lại hỏi tiếp.

Anh nhếch mép, “ Chỉ một mình anh, không vui.”

“ Vậy...”

“ Đừng hỏi nữa được không, Tiểu Thần? Giọng điệu của em giống như đang muốn đuổi anh đi thật.” Thẩm Hạ Thiên cười khổ.

Cung Ân Thần im lặng, cô bây giờ mới để ý thấy, ở chân anh, đang chảy xuống một dòng máu, cái sắc đỏ ấy khiến cô ngây ra, nhuộm đôi tất trắng của anh.

“ Thẩm Hạ Thiên đã từng có nguy cơ phải cắt chân, vĩnh viễn mất đi một cái chân của mình.”

Cung Ân Thần kêu lên, “ Hạ Thiên, máu!”

Thẩm Hạ Thiên cúi đầu xuống nhìn, “ à, lúc nãy, hình như, anh lại đụng đến vết mổ cũ rồi.”

“ Anh cởi quần ra để tôi rửa vết thương cho anh.” Cung Ân Thần nói.

“ Ở đây ư?” Thẩm Hạ Thiên mỉm cười.

Cung Ân Thần quên mất, đây là phòng khách, việc cởi quần ở nơi này, quả thật...

“ Anh vào phòng ngủ của tôi đi.”

“ Ồ, hay đấy!”

“ Thẩm Hạ Thiên!”

Anh ngoan ngoãn nghe cô, đi vào phòng ngủ. Cung Ân Thần đi lấy dụng cụ y tế, lúc cô vào phòng, người đàn ông trên giường đã cởi quần ra, nửa thân trên thì y phục chỉnh tề còn nửa thân dưới chỉ mặc độc quần lót, đôi tất trắng anh mang cũng bị dính máu. Anh cởi tất ra, nhìn cô, “ Được chưa?”

Cung Ân Thần nhìn vết sẹo như con rết dài kéo từ bắp đùi xuống bàn chân anh mà rợn người, phải như thế nào, mới có thể mang một vết sẹo kinh tởm tới như thế chứ. Trên bắp đùi anh, một vết thương dài tầm 10cm đang rỉ máu, có lẽ nó đã được khâu không lâu, bây giờ vì cử động mạnh mà rách ra.

“ Đó là hai ngày trước, anh bị truy sát, không cẩn thận, bị cắt một nhát.” Thẩm Hạ Thiên vội giải thích.

Đột nhiên, anh thấy dưới sàn nhà rơi xuống mấy giọt nước, anh ngạc nhiên, đẩy cằm cô lên, đôi mắt của cô bây giờ đều là nước mắt, “ Mẹ kiếp, Cung Ân Thần, em khóc cái gì cơ chứ?”

Cung Ân Thần có tật rất mau nước mắt, chỉ cần một tia xúc động, lập tức hốc mắt đã đỏ lên. Lúc này, vì vết sẹo dữ tợn trên chân anh mà cô không cầm được nước mắt. Khi bị anh hỏi, cô không nói gì, cúi gằm người xuống, lặng lẽ sát trùng vết thương cho anh. Làm xong, cô thu dọn đồ. Thẩm Hạ Thiên cũng mặc lại quần. Anh đứng dậy, đi tới căn phòng khác, ánh đèn màu cam nhàn nhạt chéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ. Anh ngắm con trai, tay không kìm được, vuốt ve hai má con trai.

“ Tiểu Màn Thầu, chúc con ngủ ngon.” Anh khe khẽ nói. “ Ba yêu con rất nhiều!” Anh lấy từ trong túi áo ra hai thanh socola, đặt trên tủ đèn của con. Anh biết, con trai rất thích kẹo này. Sau đó, anh đóng cửa phòng, đi ra. Cung Ân Thần ngây người nhìn anh.

“ Anh rất nhớ con!” Thẩm Hạ Thiên hạ giọng.

“ Ừ.”

“ Anh về đây. Đêm nay, làm phiền em rồi.”

Khi cánh cửa nhà đóng lại, Cung Ân Thần cả người xụi lơ dựa vào tường. Anh ấy, một lần nữa, đánh rơi phòng tuyến của cô.

Trong phòng của Tiểu Màn Thầu, cậu bé hai mắt mở tròn ra, vươn tay lên tủ đèn lấy hai thanh kẹo. Vừa rồi ba đã đến thăm cậu, mặc dù cậu nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, không thể nhìn rõ người đó nhưng cậu cảm nhận được vóc dáng cao lớn, cùng đôi mắt xanh nhìn cậu chăm chú ở đầu giường, người đó chắc chắn là ba. Cuối cùng, ba cũng trở lại, nhất định, cậu sẽ tìm ra ba là ai.

Cậu bé len lén lấy chiếc điện thoại trong ngăn tủ ra, gửi tin nhắn tới cho một người.

[ Thuyền trưởng Hook, đêm nay, ba đã tới đây tìm cháu và cho cháu hai thanh kẹo socola.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.