Hào Môn Khế Ước: Thẩm Gia Ôn Nhu!

Chương 54: Chương 54: Lần đầu giáp mặt sau năm năm




Ngày hôm đó, Cung Ân Thần rất bận, hết bệnh nhân này lại hết bệnh nhân khác, cô cứ quay như chong chóng, ngay đến cả giờ nghỉ trưa cũng chỉ vội húp bát canh rồi lại phải lên tầng bảy làm việc tiếp. Khi tan tầm, cô cảm thấy cả người mình như bị hút hết nhân khí, cô mệt nhọc cởi áo blouse trên người ra rồi cầm túi xách đi ra cổng. Có lẽ vì quá mệt nên cô cảm thấy trước mắt mình có hình bóng của người kia. Đứng giữa màn tuyết trắng, bộ âu phục trên người tôn lên vóc dáng cân đối, rắn rỏi của anh. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, màu he nâu nhè nhẹ. Anh đứng tựa bên thành xe, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt nhìn về phía cô. Cả hồn cô như bị hút vào đôi mắt xanh ấy.

Cung Ân Thần dụi mắt rồi miệng chỉ nhếch lên một chút, vô cảm nói: “ Đã lâu không gặp, ông chồng cũ tỉ phú của tôi.”

Kể từ khi li hôn, cô rất thích dùng từ tỉ phú để nhắc về anh. Cái từ tỉ phú ấy khiến anh và cô trở nên xa cách hơn hẳn, anh đứng trên đống tiền nhìn xuống cô, cô ngước lên cao ngắm lại anh. Hai người bọn họ khoảng cách xa được tính bằng độ dài của đại dương rộng lớn. Cứ thế ngắm nhìn nhau qua mộng thời của bản thân.

Thẩm Hạ Thiên đôi mày hơi cau lại, nhìn thấy cô đứng mỏng manh giữa trời tuyết chỉ với chiếc áo dạ mỏng, anh lắc đầu, tiến lên về phía cô: “ Dung phu nhân, cô mặc thật mỏng, như thế này cũng làm cho tôi muốn nhanh chóng cướp cô về để đem vào toà lâu đài ấm áp của tôi.”

Dung phu nhân...

Thẩm Hạ Thiên cũng học theo bọn người kia gọi cô như thế, cái giọng kệch cỡm đến đáng ghét. Tuy nhiên vế sau của câu thì lại như thả cô vào băng giá. Anh cứ vậy, nói những lời không kiêng dè.

Cô lùi lại một bước, khoảng cách của bọn họ bây giờ tầm ba bước chân. Cô nói: “ Thẩm Hạ Thiên, chúng ta là không hợp với yêu đương.” Bởi vì yêu đương làm chúng ta trở nên ngu muội, chẳng còn là bản thân. Năm năm qua xa nhau, chúng ta đã tự giải thoát cho nhau.

Thẩm Hạ Thiên cười, làn khói trắng trên tay anh bốc lên, anh hút một điếu thuốc, “ Đúng vậy. Chúng ta không hợp yêu đương, chỉ hợp làm vợ chồng.”

Cung Ân Thần im lặng, anh đứng trước mặt cô, nở một nụ cười lạnh lẽo sau năm năm gặp lại, ánh mắt anh nhìn cô tưởng như muốn khảm cô vào làn nước xanh trong con ngươi ấy. Nhưng anh đột nhiên quay đầu lại, bước về phía xe, mở cửa cho cô, “ Vào đi. Trời lạnh.”

Cung Ân Thần tiến lên phía trước, ngồi vào ghế sau, anh cũng ngồi vào, hai bọn họ cách nhau một khoảng cách bằng hai gang tay. Phía trước không có người lái.

“ Lãnh Phong đang đi mua chút đồ, em đợi anh ta một lúc.” Như giải thích cho sự thiếu vắng người cầm lái, anh nhàn nhạt nói. Trong xe, mùi thuốc lá bạc hà thơm nhè nhẹ hoà quyện trong vị khói. Mùa đông ngoài cửa kính rơi từng đợt tuyết, cả hai người chìm trong im lặng, tầm mười phút sau, Lãnh Phong trở về, trên tay cầm một túi giấy đưa cho Thẩm Hạ Thiên. Anh nhận lấy nhưng không mở ra. Xe khởi động, bánh xe tạo thành vệt đen trên tuyết.

“ Tôi nghe nói dạo này em sống không ổn lắm?” Thẩm Hạ Thiên tay kẹp điếu thuốc, nhìn cô.

Cung Ân Thần không nhìn anh, đôi mât vẫn nhìn thẳng về phía trước: “ Ai nói anh tôi sống không tốt?”

Thẩm Hạ Thiên nhếch mép, “ Mỗi giấc ngủ của em phải cần đến thuốc ngủ, trong nhà em có ba căn phòng, 2 căn làm phòng ngủ còn một căn em để trống để những lúc em uất ức sẽ vào đấy. Em gửi Tiểu Màn Thầu cho Cung Tử Dương suốt mấy năm qua là vì em sợ em sẽ làm hại con. Cho nên trước khi con trở về bên em, em vẫn luôn nhét mình vào trong mớ công việc hỗn độn, ban ngày em làm bác sĩ, ban đêm em làm bà chủ quản lí chuỗi quán bar. Em ép mình làm như vậy là để bản thân không phải cô đơn. Nếu đó là chữ ổn của em vậy thì có lẽ em nên khám lại tâm lí của mình.”

Cung Ân Thần trợn to mắt nhìn anh: “ Những chuyện này làm sao anh biết?”

Thẩm Hạ Thiên ngoảnh mặt nhìn cửa sổ đầy tuyết bên ngoài, im lặng, cho đến khi Cung Ân Thần dường như mất hết kiên nhẫn chờ nghe anh giải thích thì giọng anh mới cất lên: “ Em dùng năm năm để quên tôi, tôi dùng năm năm để tưởng niệm bóng hình em.”

Cung Ân Thần đơ mắt lại, hai tay cô nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cô càng nhìn anh ta thì kí ức năm nào bên giường bệnh của ba lại hiện về. Cô đã thề trên cái chết của ba.

“ Tiểu Thần, em chưa thể chấp nhận lại tôi, tôi hiểu nhưng việc tôi chấp nhận em đã là rất lâu rồi.”

Đó là câu nói cuối cùng mà hai người trò chuyện của buổi gặp gỡ hôm đó. Anh đưa cô về nhà, chỉ dặn cô rằng mai anh sẽ tới đón cô rồi chiếc xe nhanh chóng rời đi.

“ Ông chủ, sáng nay Dạ Minh đã đến tìm Vu Thần. Anh ta đã gỡ con chip theo dõi gắn trên người cô ấy ra.” Lãnh Phong trên đường chở Thẩm Hạ Thiên quay lại khách sạn thì nhắc đến chuyện xảy ra ở bệnh viện.

“ Vậy là đã bắt đầu rồi ư? Vu Thần rồi tiếp theo sẽ là Vân Nhiễm. Rất nhanh thôi cô ta sẽ tới đây. Lúc đó, trận chiến đi tới hồi kết.” Thẩm Hạ Thiên gật đầu.

“ Vân Nhiễm sau vụ ở Hắc Đế đó, ta đã đoán được điểm yếu của William nhưng mà để có thể chắc chắn thì không rồi. Vốn dĩ hắn là kẻ máu lạnh.”

“ Lãnh Phong à, anh không hiểu rồi. Vân Nhiễm kia chính là mảnh xương xườn của William. Hắn dám xông vào tử địa Hắc Đế để cướp người rời đi, thì chắc chắn đó không đơn thuần là người đàn bà của hắn. Cô ta chính là điểm yếu của William, cũng chính là then chốt của trận chiến. Ta chỉ cần cô ta là nhất định sẽ tìm ra cách ngăn cản thứ đáng lẽ không nên xảy ra này.”

Lãnh Phong im lặng, một hồi lâu anh lên tiếng, “ Ông chủ, phu nhân và tiểu thiếu gia cũng là xương sườn của anh.”

Thẩm Hạ Thiên gật đầu, “ Bọn họ không chỉ là xương sườn mà còn là trái tim của tôi.”

————-

Kay bước xuống từ trực thăng, cái rét thấu của thành phố X làm anh ta mặt mày xưng xỉa, anh ta rất ghét trời lạnh, bởi vì chẳng thể tìm nổi một nơi nào thật sự ấm áp.

“ Kay tiên sinh, lần này ngài tới đây thật là quý hoá.” Người đàn ông trẻ tuổi đứng cầm ô che sẵn nhìn anh cười, lời nói thì rất kính cẩn nhưng thực chất là không hề có ý tôn trọng.

“ Kiều Vận, đúng là quý hoá mà, anh phải rất là vinh dự mới được đón tôi đấy!” Kay nhếch mép, châm một điếu thuốc nhìn anh ta.

Kiều Vận lắc đầu. “ Kay, lần này anh về đây chỉ e là....”

“ E là lần cuối tôi đến đây ư?” Kay nhả một hơi khói ra, ánh mắt mông lung nhìn xa xăm.

“ E là anh sẽ chết.” Kiều Vận nói

Kay bật cười, “ thật hi vọng biết mấy.”

Dường như trong nụ cười anh ta quả thật chứa một tia hi vọng, hi vọng bản thân có thể chấm dứt cuộc đời. Nhưng anh ta là Kay, là kẻ tự mình giết chết người con gái yêu anh ta nhất trên đời bằng một phát súng vào tim, là kẻ lặng người nhìn toà lâu đài suốt thời thơ ấu của anh ta chìm trong máu lửa, và là người đã kề dao bên động mạch của mẹ nuôi. Một người máu lạnh như thế, vậy mà bây giờ lại nuôi ý định được chết.

Kiều Vận đi theo sau anh ta, trong con mắt cũng đầy tia suy tư.

“ Kay, William có phải xảy ra chuyện gì không?” Anh hỏi.

Kay dừng bước chân, quay đầu lại, “ Will sắp chết rồi, mỗi ngày anh ta đều uống thứ độc đắng nghét từ người đàn bà anh ta yêu nhất pha cho, không sớm thì muộn, nội trong một năm nữa anh ta sẽ chết.”

Kiều Vận giật mình, đó thật sự không phải là một William mà anh ta nghĩ đến, người kia trước nay luôn chỉ biết dùng đôi mắt hai màu xám đen của mình để tàn sát người khác, nào có chuyện anh ta tự chui đầu vào chỗ chết.

“ Will cũng đã bị thần tình yêu khống chế. Chỉ có tôi, chỉ có tôi....” Kay không nói tiếp nhưng dường như trong đôi mắt anh ta đã hơi ửng.

Chỉ có tôi là dù muốn cũng không thể gặp nữa.

“ Lần này, anh đến đây để làm gì?” Kiều Vận hỏi.

Kay hút một điếu thuốc, “ Ngăn cản cuộc liên hôn giữa Bạch và Tĩnh.”

“ À.”

“ Không chỉ có tôi đâu, một người nữa cũng sẽ tới đây.”

“ Vearly?”

“ Ừ. Vearly đến để chuẩn bị cho kế hoạch của cô búp bê sứ của anh ta.”

“ Hả?”

“ Anh cứ chờ mà xem.”

Kiều Vận chợt cảm thấy, tiếp theo đây, mọi thứ ở nơi này sẽ không còn như trước nữa mà sẽ trở thành cuộc chiến máu giữa những con người trong thế giới ngầm.

“ Kiều Vận, Tôn Niệm Hàn vẫn chưa về sao? Anh ta giận dỗi ba mẹ cũng đủ lâu rồi đấy. Danh tiếng bác sĩ đen ở chợ Ngầm cũng rất nổi tiếng.”

“ Ha, tên nghịch tử đó thì chắc chẳng nhé mình còn đeo họ Tôn đâu?” Kiều Vận đau đầu nhớ về người anh của mình.

“ Vậy còn Lãnh Phong thì sao?”

Cơ mặt Kiều Vận căng cứng lại, chuyện nội bộ nhà họ Tôn luôn là câu chuyện chẳng ai muốn nhắc đến.

“ Anh ấy, đã sớm không còn là Tôn Phong nữa.”

“ Ồ. Nhưng mà anh ta ở bên cạnh Thiên cũng lâu rồi nhỉ, suốt hơn 20 năm.”

“...”

“ Nhưng mà Kiều Vận, anh không sợ một ngày nào đó Lãnh Phong sẽ giết chết các người sao?”

Kiều Vận dừng bước lại, bật cười, “ Kay tiên sinh, thật là không lịch sự khi nhắc tới chuyện nhà người khác như thế.”

Kay nhả hơi khói dài, “ Ừ không nhắc. Nhưng mà Kiều Vận, trở thành thuyết giáo của Bạch đạo nhằm tháo gỡ khúc mắc trong Hắc đạo sẽ khiến anh nhanh chóng bị thủ tiêu đấy. Thế giới ngầm chúng tôi không thích bọn điệp vụ đâu.”

Kiều Vận bật cười, “ Ai cũng biết tôi mà. Ai dám đụng tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.