Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 100: Chương 100: Chương 99




Phương Ngạo đang ở trong cơ quan như mọi ngày thì, một gã đàn ông đến.

Hắn vừa nhìn gã thì không thể nào quên được, gã đánh Châu Liên, Phương Ngạo nghĩ có khi gã không chừng bị vấn đề về rối loạn thần kinh, hôm nay tự nhiên gã đến đây làm Phương Ngạo có cái gì đó không thể tin tưởng.

Gã tự động ngồi xuống ghế, gương mặt hốc hác xanh xao như kẻ nghiện ngập, ánh mắt không có tiêu cự, Phương Ngạo nhìn gã khuôn mặt hắn lạnh thấu xương, nhà của hắn còn chưa được dọn sạch, hôm nay gã lại vác mặt đến đây, bọn Lục Dương cũng đưa mặt qua.

Gã nhìn Phương Ngạo, lấy lại tinh thần: “Tôi tới tự thú!”

Phương Ngạo gõ máy tính mới ngẩng mặt lên, gã đã nói tiếp, gã để một sấp giấy tờ lên bàn.

“Đây là giấy tờ Bạch thị bảo tôi nhận hối lộ từ nhiều nơi...!”

Tư Triết hôm nay mới biết gã là một thằng không ra gì, từ sau khi gã về nước, biết tin Phi Thành tự tử gã liền cảm thấy như bầu trời trước mắt mình sụp đổ, gã không biết vì sao gã lại thay đổi như vậy, gã tìm nhiều đàn bà, thậm chí là đánh đập, nhưng gã không thấy hài lòng, gã nghĩ một khi thay đổi bản chất gã sẽ quên đi, gã cũng không phải loại đàn ông tốt đẹp gì, đưa Phi Thành về nhà cũng là vì gã thương hại cậu, nhưng tiếng đàn quen thuộc mỗi tối bây giờ như ám ảnh gã, cuốn gã vào vực sâu tăm tối không tìm thấy lối thoát, đến bây giờ gã cũng không thể thừa nhận là gã có yêu Phi Thành hay không? Bởi vì gã rất mông lung, hôm qua gã nghe thấy tiếng đàn quen thuộc như vậy, gã thống khổ như vậy, gã mới biết khi đã quen với một điều gì đó rất khó để thoát ra, gã làm người xấu cả đời rồi, bây giờ gã muốn thanh thản, khi gã trả hết món nợ này gã sẽ theo Phi Thành, đi đến một nơi xa, chỉ có bọn hắn.

Phương Ngạo thản nhiên lật ra xem, cư nhiên toàn giấy tờ thật, có đóng dấu đỏ, Phương Ngạo nhìn gã ánh mắt hệt như kẻ điên vậy.

“Chính anh là người thuê người đến phá nhà tôi phải không?”

Tư Triết ngẩng đầu lên, mơ hồ nói: “Anh đang nói cái gì vậy?”

Phương Ngạo nhíu mày, không phải sao? Nhìn gương mặt gã Phương Ngạo cũng không thể nhận định chính xác được, dù cho không phải gã thì là ai?

Tư Triết bị tạm giam chờ ngày xét xử, trong khi đó Phương Ngạo đã có được giấy tờ hắn đã đến thăm Bạch thị sớm thôi, mặc dù không hiểu tại sao gã lại đến đầu thú.

“Ta đi đây!”

Nhâm Thạch mơ hồ nhìn Phi Thành, vẫn bộ trang phục đó, trên tay vẫn có bộ mõ đó, nhưng phong thái rất khác nhau, Nhâm Thạch không còn nhận ra nó là Thánh Đức Phật nữa, trạng thái của Phi Thành giống hệt như được giải thoát, muốn rời khỏi.

“Mặc dù thời gian qua tôi không nhớ gì hết, nhưng cũng cảm ơn cậu đã làm bạn với tôi, nhìn cậu cũng giống như tôi nhỉ, chúc cậu sẽ giải được khuất mắt của mình, mau mau đi đầu thai đi!”

Nhâm Thạch không biết cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ là có chút xúc động.

“Cậu không tới nhìn hắn lần cuối sao?”

Nhâm Thạch không biết nó nghĩ gì chỉ nghe nó nói: “Gặp rồi sẽ không thể đi được!”

Nhâm Thạch nhìn bóng lưng nó từ từ biến mất, hệt như ánh sao trời,Nhâm Thạch có chút ảo tưởng hệt như Phi Thành đang cười nhẹ, có lẽ giải bỏ được khuất mắt, sẽ nhẹ nhõm, Nhâm Thạch rất muốn thở dài vì bây giờ sẽ không còn ai quấy rối cậu nữa, hình như có một chút trống trải.

Nhâm Thạch buổi tối mò về nhà Phương Ngạo, cả nhà hắn đang ăn cơm, Nhâm Thạch vào phòng hắn trước, nhìn sấp giới tờ ngổn ngang và máy tính đang mở hờ.

Thông tin cá nhân Tư Triết?

Phương Ngạo ăn cơm xong vào phòng, nhìn thấy Nhâm Thạch cũng không giật mình, ngồi xuống ghế, uống một cốc nước.

“Cả ngày hôm qua và hôm nay anh đi đâu vậy?”

Phương Ngạo bây giờ lại đi tò mò Nhâm Thạch đi đâu sao? Nhâm Thạch không biết có nên nói cho hắn chuyện của Phi Thành hay không, với lại hắn có muốn nghe hay không nữa.

Phương Ngạo không nghe Trì Thanh đáp lại, hắn cũng không nói gì, một lúc sau Nhâm Thạch mới nói.

“Cậu nghi ngờ Tư Triết là người đập phá nhà cậu à? Chắc không phải đâu!”

Phương Ngạo hơi bất ngờ xoay qua nói: “Tại sao không phải là hắn?”

Nếu như không biết chuyện của Phi Thành, Nhâm Thạch sẽ cho đáp án là Tư Triết, nhưng bây thì khác, Tư Triết gã sẽ không làm như vậy, tuy nhìn vào lại giống kẻ đầu sỏ, nhưng chắc hắn sẽ không quên chuyện Phi Thành chết.

Nhâm Thạch lại không nói gì, Phương Ngạo cũng không hỏi nữa, tiếp tục tra tài liệu, có tài liệu này cùng với giấy cấp phép điều tra Bạch thị, hắn sẽ nhanh chóng tới Bạch thị, vừa đánh máy vừa tùy tiện hỏi.

“Sao hôm nay không thấy sư thầy đó nữa, mọi khi hai người nói chuyện làm điếc cả tai tôi!”

Nhâm Thạch trợn mắt: “Cậu chịu đựng lâu rồi chứ nhỉ?”

Phương Ngạo cười lên: “Ừ! Đúng vậy tôi chịu đựng không nỗi!”

Phương Ngạo chỉ tùy tiện cười một khoảnh khắc, nhưng cũng đủ để thu hút ánh mắt Nhâm Thạch, cậu nói: “Hôm qua có một chuyện làm tôi không thoải mái tới bây giờ...!”

Phương Ngạo im lặng để Nhâm Thạch nói tiếp, chuyện ma quỷ buồn.

“Tôi tới nhà Tư Triết, Thánh Đức Phật nó tên Phi Thành, mà tôi quen thì ra lại là kiểu quan hệ đó với Tư Triết, cậu sẽ không biết một con ma hạnh phúc là như thế nào đâu, tôi nhìn mặt nó, biểu cảm được giải thoát đó tôi cũng muốn thử một lần!”

Phương Ngạo ngừng đánh máy, nhìn qua Trì Thanh, mặc dù không nhìn ra được biểu cảm gì trên gương mặt nó, nhưng Phương Ngạo lại có ảo giác nó đang hồi tưởng.

“Kiểu quan hệ đó? Tư Triết, Phi Thành? Anh nói rõ hơn đi!”

Nhâm Thạch bực bội: “Cậu chưa yêu ai bao giờ hả?”

“Ừ!”

Nhâm Thạch đột nhiên rất muốn cười, rồi nói: “Thì giống như La Điền Phong anh em của cậu đó!”

Phương Ngạo hơi sửng người: “Sao anh biết La Điền Phong là loại người đó!”

“Vừa nhìn vào là biết!”

“Dễ nhìn lắm sao, anh ta che dấu rất kĩ, anh ta mà không nói tôi còn không biết!”

Nhâm Thạch đột nhiên nói: “Vậy anh thích con trai hay con gái!”

Uầy, một câu hỏi hay, Phương Ngạo cười tủm tỉm nói: “Thật ra tôi cũng thích con trai!”

Nhâm Thạch kinh ngạc, thì Phương Ngạo lại bồi thêm: “Đùa anh thôi, chứ tôi chưa có khái niệm tình yêu là cái gì?”

Nhâm Thạch mất hứng: “Cậu gần ba mươi rồi đấy, nghiêm túc một chút đi, đừng đem giới tính ra đùa giỡn, cậu nói như vậy là không tôn trọng mấy người giới tính đó!”

Phương Ngạo ồ lên: “Vậy anh là thể loại đó sao?”

Nhâm Thạch nếu nói cậu thích con trai thì Châu Liên vứt ở đâu, nếu cậu nói thích con gái thì cậu không thấy thật lòng lắm.

“Thật ra tôi là bisexual, giới tính linh hoạt”

Phương Ngạo quay phắt lại, biểu cảm rất phong phú, Nhâm Thạch nhìn là muốn đấm: “Cậu kì thị tôi sao?”

Phương Ngạo chỉ cười: “Tôi nói thích con trai không phải hoàn toàn không đúng!”

Nhâm Thạch nôn nóng hỏi tiếp: “Vậy cậu đã bị cuốn hút bởi ai rồi?!”

“Triệu Huy?”

“La Điền Phong?”

“Lục Dương?”

Nhâm Thạch suy nghĩ bồi thêm: “Chu Minh!”

Đến đây thì Phương Ngạo trợn mắt lên: “Anh nói cái gì vậy? Anh ta đã có vợ rồi đó!”

Nhâm Thạch cùng Phương Ngạo trò chuyện tào lao đến hơn một giờ, mắt Phương Ngạo liền cụp mí xuống, hắn buồn ngủ chết đi được mà Trì Thanh vẫn không tha cho hắn, Phương Ngạo chịu hết nổi, trèo lên giường, vừa nằm đã thiu thiu.

Nhâm Thạch cũng trèo lên đối diện với Phương Ngạo, Phương Ngạo đã nhắm mắt, đến khi hắn đột ngột mở mắt, đã xoay đầu sang bên kia.

“Này tuy tôi biết khuôn mặt của tôi rất đáng sợ nhưng nội tâm tôi rất đẹp đẽ đó nha!”

Phương Ngạo nói giọng ngáy ngủ: “Tôi biết, ngủ đi!”

Nhâm Thạch nhăn vẻ mặt, cậu ngủ được thì cậu đã ngủ rồi, nằm bên cạnh hắn như vậy cũng không tồi, Nhâm Thạch trong trạng thái như vậy rất khó để tiếp xúc với Phương Ngạo, cả hai người sẽ không có khoảng thời gian đụng chạm, hệ thống đúng là đang làm khó cậu.

Đến sáng ngày mai, Phương Ngạo đến cơ quan, tất nhiên Nhâm Thạch cũng đi theo, chuyện Tư Triết và Phi Thành, Phương Ngạo cũng đã hiểu đôi chút, Phương Ngạo cũng lưu tâm câu nói của Trì Thanh.

Trì Thanh muốn được giải thoát, thật ra hắn cũng không phải người hay thương hoa tiếc ngọc, nhưng khi nghe đến câu nói đó làm hắn không kiềm chế được bản thân, nhưng có thứ gì thúc đẩy hắn làm hắn rất khó chịu, ngứa ngáy, muốn được hoàn thành tâm nguyện của Trì Thanh muốn giúp Trì Thanh giải thoát.

Chuyện Tư Triết còn kéo theo rất nhiều người, người cấp dưới hắn cũng bị đưa về đồn theo hắn hết.

Phương Ngạo hôm nay quyết định sẽ đến công ty chính của Bạch thị, cả đội hắn cùng đi, thủ trưởng sẽ không ngăn hắn lại, bởi vì hắn có giấy đóng dấu của tổng cục trưởng.

Bọn Lục Dương lúc nào cũng nhìn tờ giấy mà hoa cả mắt.

“Là bố của mày thật hả?”

“Sao mày lại giấu anh em như thế?”

Phương Ngạo vừa lái xe vừa nói: “Chuyện qua lâu rồi, chúng ta đã không còn liên lạc!”

Chu Minh lên tiếng: “Chuyện hôm nay thành công cả đội chúng ta sẽ được thăng chức mất!”

La Điền Phong nói: “Nếu ba mày là Tổng cục trưởng sao bốn năm trước mày không nhờ tổng cục?”

“Lúc đó tao không muốn vì chuyện này mà nhờ vả ai!”

Xe dừng lại, năm người bọn họ rất lóa mắt ở đại sảnh, nhân viên nhìn bọn hắn ăn mặc lập tức chỉ chỏ.

Phương Ngạo tiến tới nhân viên tiếp tân ở đại sảnh một bên đưa thẻ công vụ của mình ra, một bên đưa giấy cấp phép điều tra của tổng cục trưởng.

“Mời cô gọi chủ tịch xuống đây một chuyến!”

Ngay khi lời nói Phương Ngạo thốt ra mọi người liền lập tức kinh ngạc đến sửng sờ, Bạch thị bị điều tra? cô tiếp tân run rẩy điện trực tiếp lên thư kí.

Không phải cứ ai muốn gặp chủ tịch là được, nhưng trong tay Phương Ngạo lại có giấy phê chuẩn của tổng cục, chủ tịch không thể không xuống.

“Xin ngài đợi một lát, chủ tịch sẽ xuống ngay!”

Chu Minh nói vói bọn Lục Dương: “Lập tức tìm kiếm đi!”

Cả bọn chạy đi, làm dọa mọi người xanh mặt.

Có chuyện gì vậy?

Chủ tịch Bạch thị rốt cuộc cũng xuống, xung quanh ông có hai người đàn ông và một người phụ nữ, khuôn mặt trung niên nghiêm túc, từ từ bước lại gần.

Ông hơi giận dữ gầm lên: “Các cậu là ai?”

Phương Ngạo đưa tờ giấy phép lên: “Công văn điều tra Bạch thị, một nhân viên trong công ty các người đã tự thú rằng ông đã cho nhân viên nhận hối lộ!”

Đoàn người sửng sốt, mặt chủ tịch Bạch thị đỏ gay nói: “Là ai đã tự thú?”

“Tư Triết!”

Phương Ngạo cùng chủ tịch Bạch thị đối diện nhau ở đại sảnh, Phương Ngạo nhếch miệng, rốt cuộc cũng có ngày này.

_________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.