Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 98: Chương 98: Chương 97




Bỏ qua Thánh Đức Phật, Phương Ngạo đã quyết định, hắn đứng dậy cầm áo khoác: “Đi thôi!”

Nhâm Thạch cười chạy trước, Phương Ngạo bắt xe buýt, trong lúc chờ đợi hắn lại hút thuốc, Nhâm Thạch mới hỏi: “Cậu hút thuốc từ bao giờ thế?”

Phương Ngạo lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, thả một làn khói, nhẹ nhàng nói: “Rảnh rỗi hay căng thẳng mới hút thôi!”

Bỗng dưng Phương Ngạo quay đầu qua, lại nói: “Anh biết tôi lúc nào? mặc dù tôi có biết anh nhưng chỉ thấy trên báo, và tới lúc anh chết?”

Nhâm Thạch nhìn khuôn mặt đáng ghét của hắn nói: “Thì tôi giao tiếp rộng tôi biết cậu mà cậu không biết tôi thôi!”

Phương Ngạo không nói gì nữa nhìn sang thể loại ma sư chùa đằng sau, nhíu mày: “Thứ đó là bạn anh à?”

Nhâm Thạch xoay đầu lại, Thánh Đức Phật lại bám theo cậu: “À! Coi như là vậy!”

Ngoài đường bây giờ rất ít người qua lại, nếu không sẽ chỉ vào Phương Ngạo và nói, thằng điên, bởi vì hắn cứ nhìn vào cây cột nói chuyện một mình nãy giờ.

Xe buýt tới, nhanh chóng đưa Phương Ngạo tới nơi, Phương Ngạo bước xuống nhìn xung quanh: “Anh bị giết trên đường sao? Sao lúc đó tôi lại không biết?”

Nhâm Thạch nói: “Tới xíu nữa!”

Phương Ngạo đi theo.

“Tới rồi!”

Hắn nhìn lên tòa nhà bằng kính ghi chữ lóa mắt Công ty chi nhánh Bạch thị kia, thì nhìn sang Trì Thanh, trước đây hắn có tới lúc đầu chính là Bách Phương được Bạch thị mua lại sửa chữa, vẻ mặt biểu cảm phong phú, đợi Trì Thanh nói.

“Chính là ở đây!”

Phương Ngạo chỉ vào chi nhánh Bạch thị: “Ở trong sao?”

“Không! Ở dưới!”

Phương Ngạo nhíu mày, Nhâm Thạch chỉ tay xuống đất: “Sâu dưới này!”

Hắn không biết Trì Thanh nói có chính xác không, nhưng Trì Thanh lại nói xác của hắn đang ở dưới lòng đất, hắn có nên tin không?

“Là Bạch thị giết?”

“Không phải, một gã đàn ông xây lên Bạch thị, bây giờ không biết gã đang ở đâu, cũng bốn năm rồi!”

Phương Ngạo vuốt mặt, khó tin nhưng cũng phải chấp nhận sự thật, bởi vì Trì Thanh hắn tìm kiếm bốn năm nay ở trước mặt hắn hơn nữa lại trong trạng thái ma quỷ.

“Trước lúc xảy ra tai nạn anh đã uống rượu gọi điện cho Châu Liên rồi tới đây à?”

Nhâm Thạch nói: “Đúng vậy!”

Bạch thị bốn năm trước đã xây lên như thế này, nếu như hắn lục lại án cũ, thì Bạch thị sẽ can thiệp vào, hắn sẽ bị cấp trên rút giấy phép, thật sự hắn không có lý do gì để giúp Trì Thanh hết, chỉ có lương tâm làm cảnh sát như hắn, nhưng còn ba mẹ hắn, hắn không biết nói như thế nào với Trì Thanh, hắn xấu hổ vô cùng, biết hết mọi chuyện nhưng không biết phải làm sao.

Nhâm Thạch thấy hắn im lặng, cũng hiểu được một chút vấn đề, Phương Ngạo chỉ là công chức nhà nước nhỏ nhoi, không phải là không dám đụng tới Bạch thị mà là hắn sợ liên lụy tới ba mẹ hắn.

Nhâm Thạch lại nói phá vỡ bầu không khí: “Cứ để xác tôi nằm như thế cũng được, không vấn đề gì, tôi thấy rất ấm áp!”

Phương Ngạo đang phiền thì bị Trì Thanh vạch mặt: “...”

Không biết lời Trì Thanh nói ra có muôn vàn trách mắng hắn, Phương Ngạo lúc trước rầm rầm rộ rộ muốn lật lại bây giờ thì...: “Để tôi suy nghĩ!”

Mà lại không biết Nhâm Thạch thật sự nói như thế, nếu đào lên thì mệt lắm.

Bọn hắn trở về nhà, cả bọn đều im lặng suốt chặng đi, bước vào con hẻm quen thuộc.

Đột nhiên, con hẻm nhà hắn rất ít khi đông người, họ thường bảy giờ đã đi ngủ rồi, hôm nay lại đông đúc, tụ tập đứng đầy ngoài đường, Phương Ngạo liền biết có chuyện không hay, bước chân chạy tới.

Đi qua mọi người, ánh mắt mấy người nhìn hắn làm Phương Ngạo không thoải mái, một bác quen biết vỗ vai hắn, làm bộ mặt thương tiếc nói: “Sao bây giờ con mới về? Nhanh lên vào nhà đi!”

Phương Ngạo khó hiểu: “Sao vậy Bác Năm!”

“Lúc nãy con ra khỏi nhà, lập tức có một bọn người lưng hùm vai gấu xách vũ khí tới, mọi người đóng cửa hết rồi, nghe thấy la hét mới chạy ra, còn hù dọa nếu báo cảnh sát sẽ giết cả nhà con!”

Phương Ngạo nghe như vậy sửng sờ, chạy như điên vào nhà, trong nhà rất hỗn loạn, bước chân hắn ngừng lại tròng mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh, nhà hắn cửa mở toang, tất cả đồ đạc trong nhà bị vứt ra hết ngoài cửa bể nát, hắn giẫm lên tiến vào nhà.

Liền nhìn thấy ba mẹ hắn ngồi co ro lại trong góc, Phương Ngạo điên tiết lại gần, ôm hai người vào lòng, gấp gáp nói.

“Có chuyện gì vậy mẹ?”

Mẹ hắn ngẩng đần lên, trên trán còn có một vết máu dài, nước mắt chảy như mưa, vội ôm Phương Ngạo vào lòng: “Sao bây...giờ con mới về!”

Phương Ngạo cũng khóc theo, hắn mới đi có một chút, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, hốt hoảng lau đi vết máu, định đi lấy hộp cứu thương bị mẹ hắn ôm chặt quá hắn không đi đâu được.

“Chúng ta tới bệnh viện thôi mẹ!”

“Mẹ không sao, mẹ không sao!”

Ba hắn ngồi đó, vuốt mặt nhìn thảm cảnh mới từ từ nói: “Con ở bên ngoài đã chọc vào ai sao?”

Phương Ngạo nghe thấy, suy nghĩ một chút, hắn nào có chọc vào ai, càng không day vào bọn giang hồ, chưa nghĩ hết câu, liền hiện ra đáp án mơ hồ, hắn ngồi bệch xuống đất, đầu óc mơ mồ rền vang dữ dội, Phương Ngạo điên tiết đấm vào bờ tường, còn ai khác ngoài gã say rượu chứ? Hắn không nghĩ gã này lại tìm đến tận đây hại ba mẹ hắn.

Vậy là chính hắn rước phiền phức về nhà, tất cả là do hắn, đi lo chuyện bao đồng, chuyện hắn lo lắng đã xảy ra.

Nhâm Thạch đi tới, không biết nói thế nào, mẹ của Phương Ngạo cảm xúc không được bình thường, thấy Phương Ngạo móc điện thoại ra điện xe cứu thương, Nhâm Thạch tự hỏi chuyện này tám chín phần có liên quan tới cậu, ánh mắt nhìn Phương Ngạo trở nên thập phần ấy náy.

Đưa mẹ Phương Ngạo lên xe cấp cứu, ba Phương Ngạo nhất quyết không cho hắn lên xe, nói là ở nhà coi nhà, tình trạng mẹ con cũng không có gì đáng ngại, Phương Ngạo có điện thoại trong túi nhưng không biết điện cho ai, hắn sợ một khi làm quá lên thì hậu quả khôn lường.

Phương Ngạo chầm chầm một khoảng không hồi lâu rồi tự động lượm đồ đạc mà tâm trạng sa sút, đến khi lượm hết đồ đạc vỡ nát vào nhà, mới nghĩ tay một chút, ngồi một đống xuống nền nhà.

Nhâm Thạch áy náy nói: “Mọi chuyện là do tôi phải không?”

Phương Ngạo trầm ngâm không biết hắn đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới trả lời mà không phải theo câu hỏi của Nhâm Thạch, có chút gì đó tàn bạo hỏi.

“Anh có muốn lấy xác của mình lên không?”

Nhâm Thạch bất ngờ: “Nếu tôi nói muốn thì sao?”

Phương Ngạo ánh mắt lạnh thấu xương: “Được!”

Nhâm Thạch bị lệ khí tỏa ra xung quanh hắn dọa sợ, rồi hắn không nói gì nữa tiếp tục thu dọn đồ đạc, những thứ không sử dụng được nữa liền vứt đi, một hơi hắn dọn hết tới gần một giờ sáng, Phương Ngạo nghĩ chắc mai ba mẹ hắn mới trở về.

Phương Ngạo đóng cửa, lên phòng lấy đồ vào phòng tắm, lần này Nhâm Thạch không đi theo nữa, tâm trạng Phương Ngạo bây giờ rất khủng bố, Nhâm Thạch để cho hắn có không khí.

Đến sáng ngày mai Phương Ngạo thức dậy rất sớm, hình như hôm nay hắn không đến cơ quan, trước khi đi đâu đó hắn có gọi điện cho Lục Dương.

Giọng nói của hắn có chút lãnh đạm hơn: “Lục Dương cậu gọi điện cho đội điều tra mộ, sắp xếp xương vào mộ, trên xương có đánh dấu, tao đã phân loại tất cả rồi!”

Lục Dương bên kia phát ra tiếng nói: “Mày hôm nay không đến cơ quan à!”

“Ừ! Tao nghỉ một ngày!”

Phương Ngạo cúp máy, dù sao đống xương đó cũng phải để vào chỗ cũ, con người khi chết đi, đâu có ai muốn mình không lành lặn, để lại là tốt nhất.

Phương Ngạo hôm nay lại đi mặc quân phục cảnh sát, Nhâm Thạch rất ít khi thấy hắn mặc, tới cơ quan cũng chỉ mặc đồ thường, tóc vuốt lên, giày đóng cổ cao, với khuôn mặt hoàn toàn không có cảm xúc, Nhâm Thạch đi theo, Phương Ngạo cũng không nói gì.

Hắn không chờ xe buýt mà bắt một chiếc taxi, chỗ Phương Ngạo làm chỉ là một tổng cục nhỏ ở địa phương, nơi Phương Ngạo đến lại là Tổng cục cảnh sát trực thuộc bộ.

Nhâm Thạch trợn mắt nhìn, đi xe khoảng nữa tiếng mới tới nơi, Phương Ngạo bước xuống xe, hắn suy nghĩ hắn sẽ không bao giờ đặt chân đến đây, nhưng tối hôm qua đã xảy ra chuyện đó, hắn không thể ngồi im, bây giờ chỉ cần chai mặt gặp ngài ấy là được.

Hắn tới sảnh, gặp một người cảnh sát trong đó, lấy trong túi ra thẻ công vụ của mình rồi nói: “Có thể liên hệ với tổng cục trưởng cho tôi gặp ngài ấy một chút được không?”

Người cảnh sát đánh giá hắn nhìn hắn không mấy thiện cảm, muốn gặp tổng cục trưởng đâu phải cứ là cảnh sát thì gặp được.

“Anh có hẹn với ngài ấy không?”

“Không có!”

“Vậy thì không được!”

Phương Ngạo lại nói: “Điện cho ngài ấy cũng được, nói là con trai ngài ấy đến!”

Người cảnh sát cùng Nhâm Thạch bên cạnh sửng người, tiêu hóa không kịp lời Phương Ngạo vừa nói, con trai tổng cục trưởng? Nhâm Thạch, nghĩ mình nghe nhầm, có như thế nào cũng không ngờ được, trong nội dung thế giới không hề nói nam chính là con trai tổng cục trưởng, vậy người ba đang ở cùng Phương Ngạo là ai? Là dượng sao?

Không khoa học chút nào!

Người cảnh sát này lập tức điện thoại cho thủ trưởng, thủ trưởng liền điện cho tổng cục trưởng.

“Đưa nó đến gặp tôi!”

Người cảnh sát ban nãy liền đưa Phương Ngạo lên lầu.

Phương Ngạo đứng trước cửa, khuôn mặt cực kì nghiêm túc, đa phần là lạnh nhạt, sửa soạn lại quần áo, rồi mới tiền vào.

Vừa vào Phương Ngạo lập tức đưa hai tay lên trán chào, người ngồi trên ghế tổng cục trưởng cũng đứng lên, gương mặt không còn trung niên niên nữa, ông bỏ hết giấy tờ, có sửng sờ trên đáy mắt, không tin tưởng là Phương Ngạo sẽ đến.

“Con rốt cuộc cũng có ngày phải đến đây!”

Phương Ngạo cũng không nghĩ là mình sẽ đến đây, hai cha con bọn họ từ lâu đã không có gặp nhau, khi ông có vợ khác bên ngoài, người trước mặt hắn với mẹ của hắn đã ly hôn, còn ba của hắn sau này chính là dượng của hắn, hai người đã có cuộc sống riêng, Phương Ngạo từ lâu không hận ai hết, chỉ là không muốn gặp mặt lại ông thôi, hôm nay phải hạ mình đến đây bởi vì hắn hết đường lui rồi.

____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.