Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 13: Chương 13: Chương 12




Lần hợp tác của hai công ty lần ngày vô cùng thuận lợi làm cho Lý Thanh cũng vô cùng không tin được, ông nhìn cháu trai mình, xem đi, nó đẹp trai dễ thương biết bao, nếu bây giờ Nhâm Thạch đọc được suy nghĩ của Lý Thanh chắc sẽ ớn lạnh toàn thân, Lý Thanh cũng biết điều, nghĩ hai người chắc có nhiều điều để nói, nên để hai người lại, cùng với Lý Độ Sơn rời đi.

Bây giờ chỉ còn Nhâm Thạch và Tào Quang Thương, cảm thấy thật sự gượng gạo, Nhâm Thạch phá không khí im lặng này trước: “Anh có khỏe không?”

“Đây là câu em muốn hỏi nhất à? Nhưng tôi không muốn nghe câu này”

Nhâm Thạch thừa nhận mình có hơi run rẩy, tránh ánh mắt xuyên thấu nóng rực của Tào Quang Thương, mơ hồ nói: “Vậy cậu muốn nghe câu gì?”

Tào Quang Thương như không thể nhẫn nhịn được nữa, đứng bật dậy lôi Lý Vương Lâm từ trên ghế gắt gao ôm vào lòng, khoảng cách gần nhau như vậy cơ hồ có thể nghe nhịp tim loạn nhịp của nhau, người ở bên rồi khiến hắn yên tâm hơn: “Nói em cũng nhớ tôi đi, vì tôi nhớ em đến phát điên”

Nhâm Thạch bị chấn động mà ngẩn ngơ, ngoài chấn động thì hơi cảm thấy hơi sến, vòng tay cũng khẽ ôm Tào Quang Thương, cậu thật sự rất cảm động, cả người nóng bừng tựa như hun trên nham thạch, cậu hiểu tâm trạng của mình lúc này là sao, cậu cũng nhớ người này, cậu để ý hắn mất rồi, xem ra muốn thù Khâu Duẫn đi chăng nữa cũng không được rồi.

Thật ra Nhâm Thạch cũng đã từng nghĩ có phải hay không Khâu Duẫn cũng mang theo hệ thống xuyên đến đây, nhưng ở đây hắn không hề nhớ cậu là ai, ngay lập tức cậu đã bác bỏ ý này.

Tim Nhâm Thạch đập rất nhanh mơ hồ nói: “Tôi cũng nhớ cậu!”

Sau khi xác nhận mối quan hệ, hai người tự nhiên hơn trước đây, Tào Quang Thương đã buông cậu ra nhưng tay vẫn nắm chặt tay của cậu không buông, cả người như gió xuân tràn đầy, trông cứ như con nít bấu lấy mẹ.

Nhâm Thạch dở khóc dở cười nói: “Cậu không tìm tôi được là phải, ông nội tôi phong tỏa hết tin tức của tôi rồi, ảnh trên mạng cũng gỡ xuống hết”

Tào Quang Thương nhìn Lý Vương Lâm hồi lâu không nói gì, cũng phải, hắn cũng đâu có nói với Lý Vương Lâm biết gì về hắn, nên hắn có tư cách gì mà trách cậu chứ.

Trò chuyện một chút với Tào Quang Thương, Nhâm Thạch bỗng dưng lên cơn đâu đầu kinh khủng, cố nhịn nét mặt, nhưng cũng không ngăn nổi vẻ mặt khủng bố vì đau đớn, Nhâm Thạch bảo với Tào Quang Thương là mình đi vệ sinh một chút, cơ hồ vừa chạy đến nhà vệ sinh là cậu đau đớn đến mức quỳ xuống sàn nhà, loại đau đớn này như muốn lấy đi sinh mạng, cậu ôm đầu đến nước mắt cũng ép rơi xuống lã chã.

Sao lại đau thế này, bình thường vẫn ổn mà.

【 Tích tích, thời hạn ở thế với thứ nhất đã kết thúc, giá trị tính mạng của kí chủ đang giảm dần, 10 giây đếm ngược... 】

【 Tích...tích...10...9....8.... 】

【...5...4...3 】

Nhâm Thạch đau đến không thể nghe tiếng vang máy móc kia nói gì chỉ là khi cảm giác linh hồn sắp bị hút ra mới biết mình sắp rồi khỏi đây mới kinh hồn bạt vía, gắng sức mở cửa toilet ôm đầu hét lên: “Tào...Quang Thương...”

Không...

【 2 】

【 1 】

Trước khi khép mi lại, trước cửa nhà nhà sinh xuất hiện bóng dáng cao lớn, mà không hề biết bóng dáng ấy ôm cậu khóc rống, gọi xe cứu thương, Tào Quang Thương chạm vào thân thể Lý Vương Lâm có linh cảm rằng cậu không hề ở đây nữa, hắn phẫn nộ, một phút trước kia, cậu vẫn đang nói chuyện bình thường với hắn, nhưng bây giờ lại, ngã trên sàn nhà lạnh băng với vẻ mặt đau đớn cùng thống khổ, làm tim hắn rã rời ra từng mảnh.

Nhâm Thạch nằm trên giường mơ hồ tỉnh dậy, ôm đầu đã không còn đau nhức nữa, tựa như chuyện trước đó chỉ ảo giác của cậu, lập tức nhìn xung quanh, biết đây là bệnh viện, âm thanh máy móc cứng ngắt đó lại vang lên nữa.

【 Trước khi kết thúc sinh mạng, kí chủ đã chạm vào nhân vật chính, tăng thời hạn sinh mạng lên 3 ngày 】

【 Nếu như trong ba ngày kí chủ không thể giải quyết tất cả mọi chuyện của thế giới này thì cũng sẽ lập tức rời khỏi, trừ 1000 điểm tích lũy 】

【 Cảnh cáo lần 1 】

“...”

Nhâm Thạch đầu óc ngu muội luôn rồi, điên khùng chửi rủa hệ thống trong đầu: “Tại sao trước kia mày không nói với tao là mỗi thế giới còn còn có giới hạn thời gian?”

【 Không biết, thời hạn do hệ thống quyết định 】

“...”

Ba ngày, chỉ còn ba ngày sao ta giải quyết kịp, bức người sao? Điểm tích lũy của cậu mới có 500 ít ỏi, trừ đi một ngàn không phải âm luôn sao? Nhâm Thạch tức muốn hộc máu, định rủa một lần nữa, nhưng cánh cửa “cạnh” một tiếng, không ai khác ngoài thân ảnh Tào Quang Thương hắn nhìn cậu hốc mắt cay xè tiến vào, không nói gì cậu đã rơi vào lồng ngực rắn chắc.

Tào Quang Thương bỗng dưng nỉ non: “Em tỉnh rồi, sau này không được như thế nữa, tôi sợ lắm”

Nhâm Thạch: “...”

Nhâm Thạch tự dưng cũng thấy nhói lòng, chỉ còn ba ngày nữa thôi, cậu phải nói với hắn làm sao đây, cậu bây giờ cũng thấy hơi sợ, lỡ như thế giới tiếp theo không có hắn, thì cậu phải làm sao đây, Nhâm Thạch bị rơi vào tình thế khốn đốn, đau khổ, cậu khẽ vuốt lưng Tào Quang Thương an ủi, dối lòng nói: “Sẽ không”

Ngoài cửa Lý Độ Thanh chứng kiến tất cả, gì Dương Ngân đã đi làm thủ tục viện phí, khuyên mãi bà mới chịu đi, cậu thì vào thăm anh họ một chút, không ngờ lại thấy được phong cảnh có một không hai như vậy, phải nói là kinh hãi mới đúng, hắn cũng lờ mờ đoán được hai người có thể có quen biết nhưng quen biết như thế này thì ngoài dự đoán của hắn, Tào Quang Thương còn là tình cũ của hắn.

“Khụ khụ” Lý Độ Thanh không muốn làm bóng đèn nên bước vào phá vỡ bầu không khí có chút bi ai này, giả bộ bất ngờ: “Anh tỉnh rồi, ấy! Trùng hợp quá Tào Quang Thương cũng ở đây à?”

Tào Quang Thương đang gắt gao ôm Lý Vương Lâm hoàn toàn không để ý bên ngoài, nhưng lại nghe được một tiếng nói quen thuộc cực điểm làm hắn cũng giật mình, nới lỏng bàn tay ôm Lý Vương Lâm, ngước lên nhìn người phát ra tiếng, sửng sốt một chút hoàn toàn không ngờ tới Lý Độ Thanh xuất hiện ở đây, anh trai? Thì ra là vậy, không thể trách hắn được vì hắn cũng đã quên bén đi người này, lập tức thì hắn lại bắt đầu đau đầu, hắn phải nói sao với Lý Vương Lâm đây?

Nhâm Thạch thấy cậu em họ hờ này cũng chả tỏ thái độ gì, bất quá cậu ta lại quen viết Tào Quang Thương, nhìn như không đơn giản như vậy, Nhâm Thạch lập tức hỏi: “Hai người quen nhau sao?”

Lý Độ Thanh giành trả lời trước, bộ dạng không đứng đắn: “Không những quen biết thôi đâu...”

Tào Quang Thương trong lòng như có quỷ, nghe Lý Độ Thanh nói chói tai quá ngắt lời hắn: “Đừng nhiều lời”

Nhâm Thạch hết nhìn Lý Độ Thanh rồi nhìn Tào Quang Thương ngờ vực, chửi hệ thống, hệ thống chết tiệt, tại sao lại cho cậu cầm kịch bản của thế giới này thiếu hụt như vậy, cậu nhìn thì biết tất cả nhưng lại chẳng biết gì cả.

Tào Quang Thương nhìn vẻ mặt Lý Vương Lâm, chậm rãi khai thật: “Trước khi nhập ngũ, anh có quen cậu ta, không hợp nên đã chia tay, bây giờ anh với cậu ta không có can hệ gì hết...”

Nhâm Thạch: “...”

Lý Độ Thanh: “...”

Là thật???

Lý Độ Thanh và Tào Quang Thương định nói gì bữa nhưng bị cậu cắt ngang: “Lý do chia tay là gì, để tôi đoán, hai người là 1? nên chia tay?”

Lý Độ Thanh cùng với Tào Quang Thương: “...”

Trúng phốc! Chả là cùng là 1 nên chả ai chịu nhường ai, Lý Độ Thanh suy nghĩ, nếu mà Tào Quang Thương hắn chịu nằm dưới thì mối quan hệ này coi như tốt đẹp, nếu mà Tào Quang Thương mà biết được suy nghĩ của Lý Độ Thanh thì sẽ không chút lưu tình nện cho Lý Độ Thanh một cú trời váng.

Một phần là vì, cái người Lý Độ Thanh này hắn nghĩ hơi mưu mô, trông không đứng đắn như vậy nhưng thật ra là người không đơn giản, nên hắn không muốn day dưa thêm nữa, hắn cũng hoàn toàn không yêu Lý Độ Thanh.

Nhâm Thạch sửng sốt thì cũng có sửng sốt, hết đường nói, cậu cũng không tỏ bất mãn hay giận dỗi, dù gì cũng là quá khứ cậu cũng không muốn nhắc tới nữa, chuyện quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tống Lý Độ Sơn vào tù.

Tào Quang Thương thấy Lý Vương Lâm không tỏ ra bất cứ điều gì, có hơi không vui, cậu không thấy ghen một chút nào sao? Hắn giận!

Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân cậu đau đầu là gì, chỉ nói là do di chứng của phẫu thuật làm Dương Ngân lo lắng đến tiều tụy, Tào Quang Thương cũng đã biết chuyện cậu phẫu thuật hai năm trước, cả người vì tức giận mà nóng lên, như vậy mà người nhà cậu cũng dám đưa cậu vào quân đội, không sợ cậu gặp bất trắc gì sao?

Nhâm Thạch này nỉ Dương Ngân mãi bà mới cho cậu đi làm, làm cậu cũng dở khóc dở cười.

Lý Thanh hỏi thăm sức khỏe của cậu qua loa rồi cho qua, Lý Độ Sơn thì nhìn cậu như nhìn thấy rác lập tức né xa, không nói cũng chả rằng.

Tào Quang Thương hai ngày nay cứ tới lui chỗ làm của cậu, làm cho các nhân viên rỗi việc bàn ra tán vào dữ dội, nhiều người trong giới cũng nghi ngờ cậu và Tào Quang Thương có gì với nhau, cậu cũng không để tâm, mặc kệ người ta nói gì đều không liên quan tới cậu.

Điều cậu lưu tâm là hôm nay đã là ngày thứ hai, chỉ còn một ngày nữa thôi, cậu nhìn Tào Quang Thương cảm thấy lưu luyến không thôi.

Nhâm Thạch không vòng vo, kể chuyện về Lý Độ Sơn cho Tào Quang Thương biết, còn nhìn sắc mặt hắn, thấy hắn vẫn không có gì cậu mới yên tâm hẳn, cậu sợ hắn còn lưu tâm về Lý Độ Thanh, trách cậu nghĩ nhiều rồi.

Tào Quang Thương ôm cậu ngồi trên sofa khẽ hôn lên môi cậu, hôn chán chê hắn mới buông ra.

“Còn có chuyện này à? Bất quá tôi sẽ giải quyết cho em”

Nhâm Thạch đẩy hắn ra nói: “Hay là cứ để tôi giải quyết thì hơn, cậu hỗ trợ em là được rồi”

Tào Quang Thương làm theo động tác chào trong quân đội: “Vâng, thưa sếp”

Chọc cho Nhâm Thạch bật cười, bỗng chốc thời thời gian trong quân ngũ như sóng sô thủy triều ùa về, hồi tưởng một chút sống mũi có liền cay cay, nhanh thật, sắp không nhìn thấy bộ dạng của hắn rồi.

Tào Quang Thương cũng nhận ra không khí bi ai ảm đạm của cậu, lo lắng nói: “Sao thế?”

Nhâm Thạch bùi ngùi nói: “Chỉ là nhớ lại khoảng thời gian trước kia thôi, mới đó mà nhanh thật”

“Chỉ cần được ở bên em, tôi chẳng lưu luyến gì cả”

“Học ở đâu là sến súa thế!”

Haha.

Lý Độ Sơn gã đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, an bài cho một gã khác đang cần tiền gấp giả làm một cuộc tai nạn giao thông cho Lý Vương Lâm, từ ngày khi cậu ta trở về, cậu ta như một con người khác, hết lần này đến lần khác cản trở gã quá nhiều, lại nhận được sự chú ý của Lý Thanh làm gã giận điên lên, nó cũng giống như cha của nó vậy, chỉ là cặn bã, nó sẽ chết như cách ba của nó chết, gã đã không còn gì nữa rồi, gã phải đánh liều, nếu không người chết sẽ là gã, gã cũng muốn lôi kéo Lý Độ Thanh cùng với gã, nhưng gã đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, con trai duy nhất của gã sẽ sống không bằng chết, thà gã tự gánh hết còn hơn, gã xấu thật nhưng gã vẫn nhớ đến con trai của mình.

Gã điện thoại cho người đó: “Thời cơ đến rồi, hôm nay nó đi một mình, chuẩn bị đi”

Gã bực là vì mấy hôm nay tự dưng xuất hiện thêm một tên Tào Quang Thương đối tác CL lại cũng chú ý đến Lý Vương Lâm, nó cũng tốt số như cha nó vậy nhưng đáng tiếc mệnh lại không dài.

Gã cười, tiếng cười u mê ghê tởm vang lên.

__________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.