Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy

Chương 12: Chương 12




Chồng tôi về vài hôm lại đi, anh bảo là sẽ mượn tiền của các anh ở công ty.

Tôi lúc này mới điện thoại hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ, là em đây, Linh đây.

- Ừ, sao em.

- Em và chồng sẽ quyết định mổ cho con bé. Bác sĩ giúp em liên hệ với bệnh viện lớn.

- Em có nói với chồng khả năng sống của con bé ko?

- Em có nói, nhưng phải thử mới được, ko thể nhìn con em chờ chết được.

- Nhưng chính em biết là đằng nào con bé cũng sẽ chết mà, lúc đó tôi nói em ko hiểu sao?

- Em có hiểu, nhưng em phải liều thôi, em muốn nhìn con bé lớn lên bác sĩ à.

- Tùy em, tôi sẽ liên hệ cho em. Nhưng em phải chuẩn bị tầm 30 triệu để phòng trường hợp sẽ mua máu cho con bé, vì máu con bé cũng thuộc loại máu hiếm.

- Vâng cám ơn bác sĩ ạ.

Tôi tắt máy, tim tôi như ngừng đập, cứ nhắc đến con bé là nước mắt tôi lại chảy ra.

Reng... reng....

Tiếng điện thoại reo làm tôi chụp thật nhanh, sợ con bé dậy sẽ lại khóc. Đó là anh gọi.

- Em nghe anh ạ.

- Em đã hỏi bác sĩ chưa, bác sĩ bảo sao?

- Bác sĩ sẽ liên hệ với bệnh viện lớn cho mình, nhưng mình phải chuẩn bị tầm 30tr để mua máu truyền, vì con mình thuộc loại máu hiếm.

- Những 30 triệu? Chết dở chưa, lấy đâu ra bây giờ chứ.

- Ôi chết, vậy phải làm sao hả anh?

- Thôi để anh tính, tháng sau mới mổ mà.

- Vâng.

Nghe anh bảo thế lòng tôi càng nặng trĩu, hay là... hay là tôi hỏi mượn mẹ chồng tôi xem.

.....

Ý định của tôi là sẽ mượn tiền mẹ chồng, nhưng sợ anh lại nói gì. Vì lần trước anh bảo có gì phải nói anh trước, nên tôi nào dám.

Tiếng mẹ chồng tôi đầy vẻ tức giận gọi tôi từ bên ngoài, giọng rất lớn làm đứa con bé nhỏ của tôi cũng thức giấc.

- Linh, Linh đâu, cô ra đây cho tôi ngay.

Tôi giỗ nhưng con bé ko nín nên tôi đành ẵm nó theo.

- Vâng, con ra đây mẹ.

Hình như ai vừa chọc tức mẹ chồng tôi thì phải, trông bà rất hậm hực. Tuy là có quạt máy rồi, nhưng bà vẫn cầm cái quạt mo cau quạt quạt.

- Mẹ gọi con ạ?

- Cô là ai hả? Cô là ai mà xử con trai tôi đòi tiền tôi? Tiền cưới ấy cũng là của tôi của hàng xóm cho, có phải là cái gì của cô đâu mà đòi.

- Con... con...

- Cô ấy à, lòng dạ cô thật là tham lam, thật là kinh khủng mà. Đứa bé ấy có làm phẩu thuật hay ko thì nó cũng chết, có sống được đâu mà cô tốn tiền vào.

- Mẹ ơi, nhưng nó là con của anh Bách mà mẹ, là cháu nội của mẹ mà. Con bé đang rất cần tiền để phẫu thuật.

- Cháu nội gì cái thứ ấy. Đã là con gái rồi còn thế kia. Này tôi nói thật, cái loại như cô ấy, đã ko tốt lành gì còn sinh ra đứa con như thế nhằm phá của tôi mà thôi. Cô ko nghe bác sĩ nói à, nó sẽ chết, sẽ chết đấy.

Nghe 3 chữ "nó sẽ chết" mà ước mắt tôi đã chảy ra. "Nó sẽ chết" nghĩa là nó sẽ từ bỏ tôi mà đi mãi. Điều đó làm sao mà tôi chịu đựng được chứ, đứa con 9 tháng mang nặng đẻ đau.Bao nhiêu uất ức lâu nay tôi thật ko thể kìm được nữa. Tức nước ắt sẽ vỡ bờ.

- Mẹ à, con xin mẹ đừng nói thế. Mẹ nói con sao cũng được, nhưng con của con, con bé có tội tình gì đâu. Từ khi về làm dâu của mẹ, con biết mẹ ko ưa gì con, nên con luôn cố gắng làm mọi việc cho mẹ vui lòng. Nhưng mãi cũng ko thể bằng 1 góc của chị Mai, từ lúc con có bầu tới lúc con sinh mẹ cũng chưa 1 lần quan tâm mẹ con con. Mỗi bữa ăn thì chị Mai đều được ăn trước, ăn đồ ngon, còn con chỉ toàn ăn cơm thừa canh cặn. Vì sao vậy mẹ, con cũng là dâu, chị Mai cũng là dâu mà sao mẹ lại bên trọng bên khinh. Còn con của con nữa, mẹ chưa bao giờ nhìn hay ẵm con bé lấy 1 lần. Còn con chị Mai mẹ suốt ngày cưng nựng. Con cũng là con người, sức người có giới hạn, con cũng rất buồn và tủi thân mẹ à.

- Vậy mà cô còn ko biết à? Ngay từ đầu tôi đã ghét cô rồi, cái thứ ăn bám, nghèo, lại còn dốt nát. Tôi ghét cô cả đường đi lối về. Bây giờ cô còn ko sinh được con trai, cô còn oán gì tôi hả.

Mẹ chồng tôi hứ lên 1 tiếng rồi bỏ vào phòng. Tôi ngồi bệt xuống đó, ôm lấy đứa con mà chỉ biết khóc nghẹn. Tôi thương con bé quá, sao lại đầu thai vào làm con tôi vậy, nếu đã đầu thai thì sao ko lại là 1 đứa con trai khỏe mạnh có phải tốt hơn ko.

.....

Kể từ hôm đó, mẹ chồng tôi ko nói ko rằng gì với tôi hết. Xem tôi như người vô hình vậy, cũng ko sai bảo gì, tôi tự biết việc mà làm thôi. Mặc dù tôi đã cố xin lỗi nhiều lần.Nhưng mẹ chồng tôi cứ thế này lại càng làm tôi tổn thương hơn.

Ăn cơm xong mẹ chồng tôi và chị Mai vào phòng chị Mai, tôi lại phải ăn cơm 1 mình.

Chị Mai thay bỉm cho thằng ku con xong, mẹ chồng tôi ẵm thằng ku con mà cưng nựng, còn chị Mai thì lại đánh kem làm đẹp.

- Mẹ, mẹ giận Linh thật à, sao con thấy mẹ lơ lơ nó thế?

- Hứ, cái ngữ ấy, ai thèm giận cho mệt thây ra. Để sức mà ẵm thằng ku con này này.

- Mẹ làm thế sau mẹ già, em ấy lại ko chăm mẹ đâu đấy.

- Tôi mà cần à, có chị Mai rồi, có ku con này rồi này, ku con sau bưng cơm đút cho bà nhá.

Chị Mai ko trả lời câu hỏi của mẹ chồng tôi.

- Mẹ, liệu có như thế mà vợ chồng chú Khoa cãi nhau rồi bỏ nhau ko mẹ?

- Bỏ càng tốt, đời này thiếu gì đứa con gái tốt lành ra. Kiếm đứa con dâu như con, mẹ lại được nhờ.

Chị Mai cũng ko thèm để ý đến câu nói đó của mẹ chồng tôi, chỉ cười nhoẻn miệng 1 cách đểu đểu.

.....

Rồi cái ngày mà tôi mong chờ nhất cũng đến. Ngày con tôi sẽ được phẫu thuật. Với số tiền ít ỏi anh hay đưa tôi để dành được ít, cộng với số tiền mà anh mượn của bạn, với cả anh Bách cũng được hơn 30 triệu. Vợ chồng tôi ẵm con bé lên đường, cho một cuộc chiến to lớn đầy cam go, cuộc chiến dành lại sự sống cho con tôi.

Bệnh viện lớn thành phố đông đúc, so với bệnh viện huyện thì chỉ là 1 góc mà thôi. Người đứng kẻ ngồi, người nằm kẻ đi lại ngoài hành lang chật lắm. Có lẽ họ là những người đi nuôi bệnh, tôi thấy trong mắt họ,trên mặt họ thoáng lên những sự mệt mỏi.

Nhờ sự giới thiệu và giúp đỡ, tôi được 1 vị bác sĩ khác chỉ dẫn.

- Em chào bác sĩ, bác sĩ A ở bệnh viện huyện M giới thiệu ạ. Em là Linh.

- À, chào Linh, tôi đã làm hồ sơ nhận bệnh cho con của cô. Tôi sắp xếp giường bệnh cho con cô rồi. Y tá kia sẽ hướng dẫn.

- Vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ.

Vợ chồng tôi theo chân nữ y tá vào đến phòng bệnh.

- Đây, anh chị nằm cái giường kia đi.

Cái giường tồi tàn nằm gần nhà vệ sinh. Phòng này tầm 10 giường nhưng cũng chật cứng lắm, có cả mùi hôi thối từ hơi người, rồi từ nhà vệ sinh toát ra nữa. Thậm chí là mới đến cửa thôi tôi đã cảm nhận ngay cái nóng khủng khiếp, cái nóng rất khó thở. Nhớ lại những gì vị bác sĩ dưới huyện căn dặn, tôi nhanh tay kéo y tá ra 1 góc khuất, dúi vào tay cô ấy tờ 50 ngàn.

- Em ơi, chị nhờ em giúp chị chọn 1 giường khác được ko em.

Cô y tá ngó tới ngó lui rồi cho tiền vào túi quần.

- Chị đi theo em qua phòng khác.

Cô y tá dẫn vợ chồng tôi xuống tầng lầu, đi loằn ngoằn 1 hồi rồi đến 1 căn phòng nhỏ hơn. Phòng này có 4 giường thôi, nhưng khá thoáng mát, có lẽ là khu mới xây. Cả giường và nhà vệ sinh cũng còn mới lắm. Cô ấy chỉ cho tôi cái giường thứ 2, sát tường.

- Chị nằm giường này đi, có việc gì cứ gọi em, em là Phương.

- Um, chị cảm ơn em.

Đúng là cuộc sống này có tiền thật tốt. Có tiền thì mọi mối quan hệ đều trở nên dễ dàng và thân thiện.

Chồng tôi cất đồ vào cái tủ nhỏ cạnh đó, còn tôi thì lau vú cho con bé bú, chắc có lẽ con tôi cũng đói lắm nên mới bú nhanh và mạnh vậy.

Chúng tôi đến nơi cũng đã khá là trưa rồi.

- Em ở đây, anh đi mua cơm với nước. Nghĩ ngơi đi, mai bác sĩ mới khám cho con.

- Dạ.

Anh ko ngại mọi người xung quanh đó, anh cuối người hôn lên trán tôi và con nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.