Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Chương 14: Chương 14: Bệnh viện lớn có khác




Vì đi bằng xe ô tô, cho nên chưa mất đến nửa giờ đồng hồ sau hai người đã đặt chân đến được bệnh viện. Ôm bình giữ nhiệt trong tay, Bạch An Túc nhu thuận chậm rãi tiến về phòng bệnh của mẹ

Ngay tại khoảnh khắc Lưu Đình Vĩ đi sau, cậu đi trước thì bỗng nhiên một chiếc băng ca đẩy người bị tai nạn khẩn cấp chạy về phòng cấp cứu với tốc độ rất nhanh

Mạng người quan trọng nhất, cho nên các bác sĩ cùng y tá từ phía sau chạy lên, miệng hét

- Tránh ra.... Cho chúng tôi cấp cứu

Băng ca đẩy nhanh, Lưu Đình Vĩ ở phía sau theo phản xạ liền nép mình sang một bên,nhưng không hiểu vì chuyện gì mà cậu lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ không chú ý bất cứ điều gig. Khiến anh phải vươn tay ra, kéo cậu ôm sát vào trong lòng mình

Đoàn người chạy qua đi, động tác bất chợt, hơi ấm tỏa ra khiến cậu tỉnh táo được vài phần, vì bình giữ nhiệt bị An Túc ôm chặt trong người, cho nên lại vô tình gây cản trở khoảnh khắc mà anh cho là ngọt ngào này

Hai người con trai lại ôm nhau trước bệnh viện to lớn khiến Tiểu Túc cảm thấy ngượng ngùng, mặc dù cậu không có tình cảm gì với Đình Vĩ, nhưng mà cứ ôm ôm ấp ấp thế này, thử hỏi ai mà không xấu hổ cơ chứ

Vội bàng thoát khỏi người anh, Bạch An Túc lúng túng nói

- Anh Vĩ.. Thật cảm ơn anh, ban nãy tại vì đang tập trung suy nghĩ một số chuyện, cho nên em không để ý cho lắm. Thật may là có anh

Mỗi lần đến bệnh viện là Tiểu Túc lại buồn, cùng sững sờ, từ tận trong lòng anh biết nỗi buồn ấy từ đâu mà có. Hằng ngày phải chứng kiến người thân duy nhất chống chọi với bệnh tật, nhắm mắt nhìn tử thần đến đưa mẹ đi. Thử hỏi một đứa nhóc còn tuổi ăn tuổi lớn dễ gì vượt qua được đây chứ?

Thở dài một hơi, Lưu Đình Vĩ nhẹ nhàng xoa đầu Bạch An Túc trấn an

- Không cần phải khiêm tốn với anh, có chuyện gì thì cứ nói, chúng ta còn ở với nhau đến bốn năm, đừng cố gắng gánh chịu một mình nhé

Cậu ngước mặt lên nhìn khuôn mặt nam tính của con người này. Trong lòng đầy kích động đáp

- Vâng ạ

- Được rồi.. Chúng ta cùng mang thức ăn vào cho mẹ em, đừng để bà ấy phải chờ

Bạch An Túc nhẹ gật đầu, và lần này là cả hai cùng song song đi trên dãy hành lang bệnh viện

Nhà họ Lưu có một cổ phần lớn trong bệnh viện A này, lại cộng thêm trong nhà có người là phó giám đốc ở đây, cho nên việc Lưu Đình Vĩ sắp xếp cho Yến Phương một căn phòng bệnh loại tốt là không khó, lúc hai người mở cửa đi vào thì đã thấy hộ tá riêng vừa cho bà ăn cơm xong

Nữ hộ tá này cư xử rất lịch sự, sau khi ăn xong còn giúp Yến Phương lau miệng, cho bà uống nước. Sau đó an phận cầm mâm cơm đi đến trước mặt hai người, thái độ hòa nhã nói

- Sau này em không cần phải mang cơm đến cho bác gái nữa đâu, chỉ cần vào thăm bác là được rồi. Tại vì đây là phòng bệnh đặc biệt, chị còn là hộ tá riêng cho nên việc ăn uống cứ để chị lo là được

Thái độ khác xa một trời một vực với cái bệnh viện nhỏ kia. Bạch An Túc nhận được sự tôn trọng của người khác mà bỗng chốc đâm ra ngại ngùng, không biết nói gì cho phải thì Lưu Đĩnh Vĩ vỗ nhẹ lưng cậu, đoạn đáp với cô hộ tá kia

- Thật sự cảm ơn cô rất nhiều, Tiểu Túc chỉ có thể vào chăm lo cho mẹ mình vào buổi tối. Cho nên sau này mong cô chiếu cố bà Phương để An Túc có thể chuyện tâm học hành

- Chuyện chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi, với lại đây còn là người mà đích thân Lưu thiếu gia đưa vào. Cho nên chúng tôi sẽ phục vụ cho thật tốt

Chuyện cần nói cũng nói xong, nữ hộ tá hiểu chuyện mà cúi đầu chào bọn họ, rồi nhanh chóng đẩy cửa đi ra

Bạch An Túc nhìn bình giữ nhiệt trong tay, sau đó lại thì thầm với Đình Vĩ

- Mẹ em đã ăn rồi, thế còn cái này phải biết tính sao anh nhỉ?

Họ Lưu gật đầu cúi chào với bà Phương, sau đó cũng khẽ nói nhỏ đáp lời cậu

- Tiểu Túc cứ mang đến cho mẹ đi, nếu bác không ăn thì em ăn. Ban nãy em cũng có ăn gì đâu mà phải lập tức chạy đến đây rồi còn gì

Bạch An Túc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi bước đến ngồi cạnh mẹ mình, nhẹ nhàng nắm tay bà xoa xoa, hỏi

- Mẹ à, người cảm thấy ở đây thế nào. Có tốt không?

Bà Phương đã quá suy yếu rồi, dù cho có thuốc nào cũng không thể cứu sống nữa. Nhưng mà những tháng cuối cùng của đời mình, lại thấy có một người vươn tay ra cứu rỗi, chịu quan tâm một chút đến con trai mình cũng khiến bà yên lòng ra đi, nhiêu đó thôi cũng khiến người phụ nữ bỗng chốc trở nên tin tưởng một người xa lạ. Nhẹ nhàng nở nụ cười với cậu, bà đáp

- Tốt... Mọi thứ đều rất tốt, tiểu Túc ngoan không cần lo lắng cho mẹ. À đúng rồi... Mẹ nghe nói hôm nay ở căn tin bệnh viện có bán trứng vịt muối, con trai xuống mua giúp mẹ hai quả nhé

Cậu vừa nghe tin mẹ mình muốn ăn thêm, liền lập tức đứng dậy đi mua. Bỗng nhiên ngay tại khoảnh khắc đứng lên chuẩn bị đi ra thì lại bị Lưu Đình Vĩ nắm tay kéo lại, anh rút ví tiền của mình ra, đưa cho cậu một trăm đồng. Đoạn nói

- Em lúc nãy đi ra làm gì có mang theo tiền? Mau cầm lấy tiền này rồi đi mua cho mẹ đi

Nhờ hành động của Đình Vĩ, cậu xực nhớ ra này trên người mình không còn một xu dính túi, may sao anh phát hiện kịp thời mới có thể trámh được trường hợp khác xảy ra, cho nên cũng không khách khí nắm chặt tiền trong tay, gật đều cảm ơn Đình Vĩ rồi nhanh nhẹn chạy đi

Lúc này căn phòng bệnh chỉ còn lại Đình Vĩ vadYến Phương, bà nhìn chàng thanh niên cao lớn này một lượt, sau đó hít thở một hơi rồi quyết định nói

- Cậu Lưu, tôi có thể nói với cậu một chút chuyện được không?

------***------

Đại Vĩ và Tiểu Túc quay trở lại rồi đây chị em ơi:v

Còn nữa, Bác Yên Phương đừng lo, nay Địa Phủ đổi mới rồi, bác cứ yên tâm nhé. Đám tiểu quỷ, cùng những linh hồn sung sướng khác sẽ chăm sóc tốt cho người:v nên người cứ yên tâm mà ngày ngày ngồi trên ghế sofa, xem tivi từ Địa Phủ nối đến Trần Gian mà theo dõi con trai mình nhé:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.