Hàng Tỷ Hào Sủng: Ông Xã Tổng Tài Từ Trên Trời Xuống

Chương 19: Chương 19: Di ngôn trước khi chết




Sáng sớm Cố Tử Kì đã đến công ty, ngồi ở chỗ VIP trong nhà ăn nhân viên. Anh ngồi trên sofa đối diện với cửa sổ, một tay khoác lên sofa, một tay cầm tạp chí kinh tế và tài chính mới nhất.

Thỉnh thoảng anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Đến thời gian ăn sáng, càng ngày càng có nhiều nhân viên, từng người đều đi ngang qua cửa sổ, nhưng lại ngại trong đó là tổng giám đốc, nên bọn họ không dám dừng lại, chỉ là lúc đi ngang qua cũng không nhịn được mà liếc nhìn người đàn ông anh tuấn bên trong.

Nếu như cho phép vây xem, nhất định bên ngoài cửa sổ sẽ chật ních người, chuẩn bị thưởng thức Cố Tử Kì giống như một con khỉ.

Có người gõ cửa là thư ký Vệ Hàm: “tổng giám đốc, xin hỏi có thể cho phép tôi đi vào sao?

Người thân sĩ đều rất khó từ chối mỹ nhân, hơn nữa lại còn là mỹ nhân vừa có thể làm việc, vừa có dung mạo.

Cố Tử Kì hoàn toàn biểu hiện ra vẻ thân sĩ: “Sorry!”

Sau đó những người trong nhà ăn đều mở to mắt nhìn trò cười của thư ký Vệ Hàm.

Quả nhiên sắc mặt Vệ Hàm rất kém, nhưng người này là tổng giám đốc, cô ta không thể làm gì, đành phải lẽ phép cười với Cố Tử Kì, sau đó liền lui ra ngoài.

Cô ta không nghĩ tới, tổng giám đốc có thể ăn cơm với giám đốc Ngải Mễ Lạp phòng kế hoạch, lại không ăn cơm với cô ta, cô ta có chỗ nào lém với Ngải Mễ Lạp chứ!

“Ai ôi! Da mặt người nào rơi xuống đất kìa.” Tang Tử Hân vừa ăn sáng vừa nói.

“Phụt, ha ha!” Mọi người đều bật cười!

Vệ Hàm hung hăng trừng mắt nhìn Tang Tử Hân, tức giận đi sang chỗ khác.

Cố Tử Kì vẫn luôn nhìn thời gian, không phải Kha Tiểu Hạ lại đến trễ nữa chứ! Đã bị phạt dọn vệ sinh nhiều tầng như thế, cô thật đúng là dám đến muộn!

Dĩ nhiên Kha Tiểu Hạ không dám đến trễ, sau khi rời giường lại thành công ngã xuống giường không dậy nổi, cô mới biết mình ngã bệnh, liền gọi điện xin nghỉ, nằm trên giường giống xác chết.

Nhiệm vụ chăm sóc cho Kha Tiểu Hạ dĩ nhiên giao cho Đậu Đỏ, Đậu Đỏ vẫn luôn cảm thấy sức khỏe của mẹ mình khá tốt, lần này đột nhiên sinh bệnh, hơn nữa nửa đêm hôm qua mẹ mới về, cậu bé đoán nhất định là có chuyện xảy ra.

Cầm khăn nóng lau mặt cho cô, sau đó lại cho cô uống thuốc, Kha Tiểu Hạ vẫn giống như xác chết, mở to mắt, không chớp mắt nhìn trần nhà.

Cuối cùng, Đậu Đỏ cũng không nhịn được hỏi: “Mẹ, trước khi mẹ chết có di ngôn gì sao?”

Kha Tiểu Hạ chuyển động tròng mắt, trừng mắt nhìn cậu bé: “Qủa thật có di ngôn.”

“Vậy mẹ nói đi, con sẽ cố gắng giúp mẹ thực hiện được.” Đậu Đỏ cố gắng leo lên giường cô, ngồi bóc quýt.

“Mẹ đâm thủng một chiếc lốp xe, thật ra mẹ cảm thấy chiếc lốp xe này thật kém, làm sao lại dễ dàng đâm thủng như thế?” Kha Tiểu Hạ tiếp tục nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Đậu Đỏ hơi dừng bóc quýt lại, hờ hững hỏi: “Mẹ đâm vào lốp xe gì, xe đạp hay xe máy?”

Kha Tiểu Hạ quay sang nhìn con trai mình: “Lamborghini, con biết không…”

Con trai cô còn hiểu biết hơn cô.

Quả quýt trên tay Kha Đậu Đỏ rơi xuống sàn nhà, cậu bé cũng nhìn mẹ mình một lúc: “Kha Tiểu Hạ, ý của mẹ là, mẹ đâm thủng lốp xe Lamborghini.”

“Chính là như thế.”

Kha Đậu Đỏ hít sâu một hơi: “Cho nên mẹ vẫn luôn lo lắng chủ sẽ tìm mẹ đòi nợ, mới sinh bệnh.”

Kha Tiểu Hạ đồng ý, sức khỏe của cô vẫn luôn rất tốt, cô vẫn luôn lo lắng Cố Tử Kì nhớ ra cô là ai, hoặc là dùng thiên la địa võng bắt cô lại để cho cô bồi thường tiền, nếu thế cô thật sự có thể đi nhảy lầu.

“Đại khái chính là như thế.” Kha Tiểu Hạ nói.

Đậu Đỏ đỡ trán nói: “ Vậy mẹ đừng chết, mẹ chết còn phải bồi thường cho người ta, con không bồi thường nổi.”

Kha Tiểu Hạ nhìn cậu bé một chút: “Tạm thời mẹ không chết được, nếu như kẻ xấu xa kia đến tìm mẹ, mẹ thật sự phải chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.