Hắn Không Xứng

Chương 4: Chương 4




Lần thứ hai nhìn thấy Thẩm Yến là một năm sau, Sotheby”s bán đấu giá bức tranh của tôi, tôi nhận lời đến buổi tiệc đó làm khách.

Trong hai năm cùng Thẩm Yến dằn vặt lẫn nhau, tôi gần như bỏ phế sự nghiệp, sau khi rời xa anh, tôi bắt đầu uống rượu. Tôi không biết những nghệ thuật gia khác có như vậy không, sinh hoạt không quy luật, uống rượu chơi thuốc, đến lúc cảm xúc mãnh liệt gần như phát điên mới có thể vẩy thuốc màu từ trong thùng nhựa thành tranh. Tôi vốn không tên không tuổi, trong nửa năm lại như diều gặp gió, trèo lên đỉnh cao.

Đến mức Sotheby”s cũng bắt đầu bán đấu giá những bức tranh trước đây tôi vẽ, những tác phẩm hội họa thời còn ấu trĩ ngây thơ lại càng có giá trị không nhỏ.

Lúc người môi giới đến đón tôi, tôi say như một bãi bùn nhão nằm trong phòng vẽ tranh. Cậu người Anh đó thích sạch sẽ, cậu vừa kéo tôi dậy vừa nói thầm, tôi say bí tỉ đi theo sau cậu, cậu đẩy tôi vào buồng tắm, nước lạnh dội lên mặt tôi, tôi liền tỉnh lại.

Tôi thay quần áo sạch sẽ, Bowen kéo tôi lên xe, răn dạy tôi suốt cả quãng đường. Tôi không muốn nghe, dùng khăn len che mặt lại.

Đến buổi đấu giá thì đã trễ, đưa thiệp mời vội vã đi vào, Bowen dặn tôi không được uống rượu nữa. Đầu tôi đau vô cùng, qua loa đáp, được.

Tôi gần đây khá nổi tiếng, những người nhìn thấy tôi đều mỉm cười chào, nếu là trước kia sẽ không như thế. Tôi chán ghét cảnh tượng như vậy, bèn quay đầu đi tìm chỗ ngồi. Ánh đèn tối tăm, các sô pha đều đầy người cả.

Vất vả lắm mới tìm được một chỗ trống, nằm ở trong cùng, tôi đi vào trong. Có lẽ là hậu quả của rượu, hoặc là xung quanh quá tối, tôi không thấy rõ đường đi, sắp đến chỗ ngồi thì vấp phải gì đó, tôi vốn đã đứng không vững, trực tiếp ngã vào một người.

Tôi nhanh chóng đứng lên, thế nhưng đối phương lại kéo tay tôi.

Quá tối, tôi nheo mắt, lực trên cổ tay rất lớn, tôi thử tránh ra, đối phương lại không nhúc nhích.

Tôi bảo người đó buông tay, người đó lại càng dùng sức hơn, tôi không nhịn được giãy dụa. Đúng lúc đó, đèn trên đài lóe lên, rốt cuộc cũng có một tia sáng chiếu lên gương mặt người đó.

Tôi cụp mắt xuống, không dám làm gì nữa.

Dưới ánh sáng lờ mờ là khuôn mặt của Thẩm Yến. Tôi nằm nhoài trên người anh, ngửi thấy mùi của anh, mới đổi nước hoa sao?

Tôi cố gắng duy trì bình tĩnh, thấp giọng bảo, “Buông ra.”

Thẩm Yến đột nhiên buông tay, tôi ngã vào lồng ngực anh, thở ra một hơi, lập tức bò dậy, đi vào trong góc.

Tôi thả người xuống ghế dựa trong góc, như một con chuột hốt hoảng chạy trốn, tôi cúi đầu ngửi quần áo mình, mùi Vodka.

Anh sẽ nghĩ gì về tôi? Một con ma men đến đi cũng đi không vững sao?

Tôi không cách nào khống chế đầu óc của mình bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Chắc anh sẽ khinh bỉ tôi, nhưng tôi có biện pháp gì đâu, tôi đồng ý rời xa anh, mà có lẽ rời xa anh cũng giống như cai nghiện, quá thống khổ. Tôi chỉ có thể dựa vào những thứ khác, tỷ như rượu, để quên đi Thẩm Yến.

Sàn đấu giá bắt đầu giới thiệu tranh của tôi, tâm thần tôi không yên, mãi đến tận lúc ánh đèn tìm đến, tôi mới hoàn hồn đứng lên gật đầu chào bọn họ. Tôi cảm thấy có người đang nhìn mình, bèn ngồi xuống, siết chặt nắm tay.

Bức tranh này là tác phẩm của tôi lúc còn niên thiếu, lúc đó tôi vẫn còn là một du học sinh nghèo ở Pháp, gặp được Thẩm Yến. Anh lúc đó là con trai của thương hội, nhà rất có tiền, rất nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa.

Lúc tốt nghiệp, tác phẩm của tôi được trưng bày trong trường, tôi đứng trước bức họa của mình, nhìn tranh người khác vẽ đều được bán đi, không thể không cảm thấy mất mát. Con đường sáng tác sợ nhất chính là không có tài hoa, giáo viên hướng dẫn vẫn luôn nói, tôi không thích hợp với con đường này, mặc dù tôi rất nỗ lực, thế nhưng chỉ nỗ lực thôi chưa đủ.

Lúc sắp sửa bỏ cuộc, tôi gặp anh.

Thẩm Yến đi đến trước mặt tôi hỏi, có thể bán bức tranh này cho anh không, anh hỏi tôi bao nhiêu tiền.

Tôi không biết mở miệng thế nào, tôi thật sự kích động, liền lấy bức tranh xuống, gật đầu lắp bắp trả lời anh, đưa cho anh mà không lấy tiền.

Sau đó anh nở nụ cười, anh nói, như vậy không được.

Sau đó anh mời tôi ăn cơm, tôi mời anh xem phim. Anh hẳn là chưa từng đi rạp chiếu bóng, lần đầu tiên tôi hỏi anh có muốn ăn popcorn không, anh còn hỏi tôi popcorn là gì.

Chúng tôi ăn năm bữa cơm, xem bốn bộ phim, gửi cho nhau năm, sáu bản nhạc, tán gẫu hết cả một ngày. Lúc chia tay, anh nghiêng đầu hôn tôi.

Tôi yêu, tôi rơi vào bể tình, tôi hoàn toàn yêu anh.

Nhưng nói cho cùng tôi không có cái phúc đó, anh mất trí nhớ, quên sạch tôi, tiện thể chán ghét luôn tôi.

Anh đem bức tranh tôi tặng vứt vào phòng đấu giá.

Tôi nghe có người nói giá, một lần hai lần ba lần, tiếng búa nhẹ nhàng vang lên. Tôi không nhịn được nhìn sang anh, dưới ánh sáng lờ mờ, chỗ của anh trống rỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.