Hắn Đến Từ Địa Ngục

Chương 30: Chương 30: Có quỷ!!!




Dịch: Nhóm dịch Địa Ngục

Biên: Lãng Nhân Môn

***

Mỗi người, ít nhiều gì cũng có lòng thương hại, nhưng không cần phải thương hại tràn lan khắp nơi. Trên phương diện tâm lý học, thương hại tràn lan khắp nơi cũng là một loại bệnh.

Lương Xuyên hiện còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, tố chất cơ thể hắn đã không tốt. Cho nên hắn cũng không hơi đâu quan tâm tới vài chuyện vớ vẩn.

Chưa kể huyện Bái là thị trấn miền núi gần Thành Đô, dù trên người không bị thương thì hắn cũng không rảnh đóng cửa tiệm mà chạy tới đó “thay trời hành đạo“.

Hơn nữa, xét đến cùng thì thật ra hắn chính là kẻ đã bị người ta “thay trời hành đạo” đấy.

Lương Xuyên lên bậc thang, cởi giầy ra, khom lưng nén đau đớn một lúc mới xếp đôi giày được ngay ngắn lại. Mãi đến khi bản thân thấy hài lòng, hắn mới đi tiếp lên trên, vào phòng ngủ của mình.

Trải chăn đệm xong xuôi, hắn chui vào chăn nằm. Nhớ lại cảnh phải ngủ cả tuần liền trên chiếc giường cứng ở bệnh viện, Lương Xuyên cảm thấy thật mãn nguyện, đợi chờ giấc ngủ kéo đến.

Phổ Nhị ngoan ngoãn co rúc bên người hắn.

Dù bên ngoài mới chỉ xế chiều, ánh mặt trời vẫn còn khá gắt nhưng Lương Xuyên đã muốn ngủ thì nó đành phải nằm theo cùng. Không có nó, Lương Xuyên không thể ngủ được. Bọn họ không cách nào chia tách được, không kẻ nào rời xa kẻ nào được cả.

Giấc ngủ này vô cùng an ổn, cũng không gặp ác mộng. Dù Lương Xuyên biết, cô nàng vô diện trong đầm nước vẫn đang không ngừng nhìn mình chằm chằm.

Chẳng qua, giấc ngủ lần này của mình đã không có cô nàng.

Lúc hắn tỉnh lại đã là hoàng hôn. Ngủ từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều, ba tiếng đồng hồ, xem như là giấc ngủ bình thường của hắn.

Lúc hắn ngồi dậy đã làm Phổ Nhị giật mình. Nó lật người, duỗi lưng ưỡn bụng về phía Lương Xuyên. Tính ra cũng tội cho con mèo này, nó cũng cần nghỉ ngơi và có việc của nó, nhưng dường như vì Lương Xuyên mà bắt buộc phải thay đổi.

Hắn thò tay gãi gãi bụng Phổ Nhị. Phổ Nhị ngứa người cuộn mình đứng dậy, thò bàn chân múp thịt tát nhẹ vào tay hắn tỏ vẻ bực bội.

“Này, rốt cuộc thì mày là mèo đực hay mèo cái thế?” Bỗng nhiên Lương Xuyên chợt hứng thú hỏi, “Thân thể này là mèo cái thì phải?”

Phổ Nhị sửng sốt.

Mắt mèo sáng rực sắc bén.

Nó không ngờ Lương Xuyên lại đột nhiên nói đến chủ đề dở hơi như vậy.

“Nếu mày mà là mèo đực, lại ở trong thân mèo cái thế này. Sau này lỡ như gặp phải mèo đực động dục thì mày có chịu nổi không?” Lương Xuyên tiếp tục trêu ghẹo Phổ Nhị.

Có vài chuyện bông đùa chỉ xuất hiện giữa hai bọn họ. Nếu mà nói với mấy người khác, có lẽ họ sẽ nghĩ hắn tâm thần mất.

Phổ Nhị chúi đầu vào trong chăn, không muốn nhìn thấy Lương Xuyên nữa.

Lương Xuyên thay quần áo, đi xuống cầu thang, rửa mặt xong xuôi rồi hắn lại nhìn vào phòng bếp. Vừa thức dậy đã đến đúng buổi tối, lại phải ăn cơm, quả là một chuyện đau buồn!

Cũng may trước đó Ngô Đại Hải mang tới một ít trái cây, vị chủ nhiệm Hình kia mang tới một ít thuốc bổ. Lương Xuyên bèn rót cho mình một chén chè mè đen, pha thêm một ly sữa.

Có lẽ đã đủ năng lượng rồi nhỉ?

Lương Xuyên bỏ ra nửa tiếng, khổ sở hoàn thành bữa ăn.

Hắn đi tới cửa, mở cửa ra. Cậu thanh niên kia vẫn còn đứng ở cửa ra vào, có điều đã đứng cách ra xa hơn một chút.

Cậu ta không có đầu, nhìn qua rất đáng sợ nhưng cũng rất đáng thương.

Người Trung Quốc rất chú ý tới việc nhập thổ vi an (tạm gọi là mồ yên mả đẹp). Dù là thái giám thời cổ đại vẫn luôn cất giữ tiểu bảo bối của mình, đợi đến lúc chết đi sẽ nhờ thợ may khâu vá bảo bối lên người mình lại, để có thể mang theo “một thân toàn vẹn” để xuống mồ.

Nếu như toàn bộ di thể không thể cùng xuống mồ, hoặc không thể được hỏa táng tro cốt nguyên vẹn trở về với bụi đất, sẽ rất dễ xảy ra tình huống linh hồn bị trói buộc không thể vào luân hồi được.

Người trước mắt này hẳn không đơn giản như vậy. Chấp niệm của cậu ta rất nặng, nặng tới mức dù không chưa hỏi han gì hắn cũng biết sẽ có không ít phiền phức rồi.

Đã có phiền phức như vậy thì khỏi phải để ý.

Cậu thanh niên kia ngồi thẳng lên. Cậu ta nhìn thấy Lương Xuyên mở cửa rồi nhưng không dám tới gần. Dù không có đầu nhưng nhìn qua vẫn đủ thấy, cậu ta đang ấm ức và sợ hãi đến run rẩy.

Lương Xuyên không phản ứng tới, chỉ chuyển một cái ghế ra, thoải mái nằm ngay cửa ra vào cửa hàng. Hắn vừa hít thở lấy không khí trong lành, vừa thưởng thức ánh đèn rực rỡ của buổi chớm đêm.

Cảnh đêm ở Thành Đô rất đẹp. Quan trọng nhất là, cảnh ban đêm như thể lớp bảo vệ che giấu hết đi tiếng động rầm rĩ của ban ngày, mang đến cho người ta cảm giác yên tĩnh thanh bình.

“Anh Lương!”

Giọng nói quen thuộc truyền đến,

Anh chàng chủ cửa hàng đồ chơi người lớn đi ra khỏi cửa tiệm massage nhà hàng xóm. Có thể thấy được sắc mặt cậu ta đã đỡ nhiều, đoán chừng vấn đề trên người cậu ta đã được Chu Sa giải quyết bảy tám phần rồi.

Lúc đầu anh chàng còn cho rằng mình chỉ là người không còn sống được bao lâu, bỗng nhiên nay tràn trề hi vọng, cho nên có thể nói là vô cùng vui mừng.

“Ừ.” Lương Xuyên gật đầu chào lại.

“Anh cứ làm việc mình đi.” Đàm Quang Huy vội vã trở về. Có lẽ cậu ta cảm thấy vấn đề của mình đã được giải quyết xong, Lương Xuyên không còn giá trị gì nữa nên đã không còn ân cần như trước kia, cứ thế lái xe đi mất.

Chu Sa cùng đi ra ngoài cửa hàng, ngáp dài một cái. Cô quay đầu qua nhìn thấy Lương Xuyên đang ngồi ngoài cửa hàng bèn cười nói:

“Bộ dáng của anh lúc này y hệt như một ông già. Anh đang định phơi ánh trăng đấy à? Anh nghỉ ngơi khỏe hơn chưa? Em đi làm cơm tối nhé?”

“Đã ăn rồi.” Lương Xuyên đáp.

“À.” Chu Sa nhún vai, đi vào trong cửa tiệm.

Mặt trời nhanh chóng ngả về tây, ánh trăng nhanh chóng ló ra. Quả thật Lương Xuyên đang nằm phơi ánh trăng rồi.

Cậu thanh niên kia còn đứng ở cửa ra vào, tiếp tục bị Lương Xuyên gạt qua một bên.

Bởi vì hắn đặc thù nên có thể bị một số thứ cảm ứng được. Thế nhưng hắn chỉ là một kẻ may mắn, không phải là chúa cứu thế.

Lúc này điện thoại hắn vang lên, là Ngô Đại Hải điện tới.

“Này, nhóc Xuyên, đang làm gì thế?”

“Phơi trăng.”

“À.” Ngô Đại Hải như đã quen, “Đúng rồi, vốn định hai ngày nữa mới nói với cậu, nhưng mà đã xảy ra vấn đề mới… không phải là người chết đâu nhé!!!” Ngô Đại Hải không đợi Lương Xuyên đáp lời đã nói trước.

Thật ra anh cũng sợ như những lần trước, vừa tìm Lương Xuyên xong hắn đã trả lời “lại có người chết à?”, khiến anh ta từ đội trưởng cảnh sát hình sự đã không khác gì đội trưởng đội nhặt xác rồi.

“Ừ.” Lương Xuyên lên tiếng.

“Lần trước không phải cậu bảo anh là muốn đi gặp thằng nhóc giết mẹ mình đấy sao? Tên là Tôn Hiểu Cường đấy. Anh đã liên hệ trước rồi, người phụ trách báo cho anh là đã chuẩn bị xong nhưng lúc đó cậu nằm viện, cho nên không tiện đúng không? Hiện tại cậu xuất viện rồi, anh cũng định để cho cậu nghỉ ngơi mấy ngày mới đi thăm tù nhưng mà bên kia xảy ra chút chuyện. Đứa bé kia có thể phải rời đi, không thể ở lại chỗ trại tạm giam nữa.

Cậu cũng biết đấy, nếu chuyển trại giam rồi, chức quan nhỏ của anh đây mà muốn sắp xếp thăm tù có hơi khó khăn. Cho nên không thể xử lý chuyện được rồi.”

“Vậy là bây giờ đi.”

“Ừ, mai thằng nhóc cũng bị chuyển đi, đêm nay đi được. Cậu còn muốn đi sao?” Ngô Đại Hải hỏi.

“Đi.”

“Được. Vậy lát nữa đi. Anh đây mới tan ca, lát nữa sẽ lái xe tới tìm cậu. À, mà cậu đã ăn cơm chưa?”

Lương Xuyên hít sâu một hơi.

Bỗng nhiên hắn rất phản cảm với thói quen ân cần thăm hỏi thường ngày của người Trung Quốc thế này.

“Đã ăn chưa?”

“Ăn rồi hả?”

“Ở lại đây ăn chút gì đã.”

Mỗi lần đụng phải thói quen ân cần thăm hỏi này lại khiến Lương Xuyên thêm cảm giác bài xích. Với hắn mà nói, lúc ăn uống chính là thời khắc khổ sở nhất.

“Đã ăn rồi.”

“Được. Vậy anh tới đó đây.”

Mười lăm phút sau, Ngô Đại Hải đã lái xe tới. Xe đứng ở cửa ra vào cửa hàng, còn anh ta đang cầm một phần bánh rán ăn.

Nhìn Ngô Đại Hải ăn ngon miệng như vậy, Lương Xuyên cũng thấy thèm.

Sau đó, hắn còn muốn nói cho anh ta biết bên cạnh có một thanh niên không đầu đang nhìn anh ta ăn bánh rán.

Lên xe, Ngô Đại Hải cắn nốt vài miếng bánh rán còn sót lại, sau đó làm bộ giúp Lương Xuyên cài dây an toàn.

Lương Xuyên tự mình cài dây.

“Ha ha, cậu không sao là mừng rồi.” Lời này của Ngô Đại Hải rất thật tâm. Anh luôn đối xử thật tâm thật ý với bạn bè và cấp dưới của mình. Nhưng trong mắt Lương Xuyên thì chỉ nhìn thấy buồn nôn.

Xe lăn bánh. Trại tạm giam nằm ở ngoại ô, không gần nơi này lắm. Những nơi như thế nên tránh xa khu náo nhiệt, phải ở nơi nào vắng người mới dễ quản lý.

Nửa giờ sau, xe tiến vào cổng trại tạm giam. Ngô Đại Hải lấy giấy chứng minh ra, sau đó lái thẳng xe qua lớp cửa phía trong, cùng Lương Xuyên xuống xe.

Một người đàn ông trung niên đang đứng đó chờ Ngô Đại Hải.

“Đại Hải à, vì cậu mà anh phải tăng ca đấy!”

“Được, anh Trần à, sau này em mời anh uống rượu.”

Ngô Đại Hải đi lên, đốt thuốc lá cho hai người. Sau đó người đàn ông họ Trần này nhìn thoáng qua Lương Xuyên, không nói gì, chỉ hất đầu bảo hai người cùng đi vào. Đồng thời anh ta dặn thêm:

“Chỉ có mười lăm phút thăm người. Dù gì án này không phải cậu quản lý, mà các cậu cũng chẳng phải người thân của thằng nhóc.”

“Em hiểu mà, lần này làm khó anh Trần rồi.”

“Không cần khách khí, đều là anh em với nhau cả. Tiếc là, đáng lẽ không cần gấp gáp vậy, ai biết hôm qua lại xảy ra thêm chuyện.”

“Chuyện gì vậy?” Ngô Đại Hải hứng thú hỏi.

“Tôn Hiểu Cường kia bị đánh.” anh Trần đáp.

“Bị phạm nhân khác đánh?”

“Nó được giam ở phòng riêng, sao lại bị đánh được.”

“Vậy là ai?”

“Quản giáo.”

“...” Ngô Đại Hải, “Anh trai, chuyện này em phải hỏi thật anh, có phải công tác quản lý bên anh...”

“Là đứa quản giáo thứ tư đánh nó.” anh Trần nhìn liếc qua Ngô Đại Hải.

“Tên nhóc này làm sao để bị đánh vậy?” Ngô Đại Hải cảm thán nói.

“Cụ thể thì anh không nhiều lời được. Tóm lại, chỗ này của anh không chứa nổi ông thần này.” anh Trần gượng cười.

...

“Đau không?” chị y tá trại tạm giam đang giúp một thiếu niêu bôi thuốc, đổi băng vải mới.

Cậu nhóc lắc đầu, “Không đau, bọn họ mới đau.”

“Là cậu bị người ta đánh đó a, chị đây cũng cảm thấy kỳ lạ. Làm sao bọn họ lại đối xử với cậu như vậy đây?”

Chị y tá trẻ kia là người đơn giản, chỉ thấy đứa bé này đáng thương. Bởi Tôn Hiểu Cường còn chưa bị phán xử, cho nên cô cũng không muốn liên tưởng đứa bé này với hung thủ giết chết mẹ mình là một được.

“Vì em đã nói ra bí mật trong lòng họ, cho nên bọn họ thẹn quá hoá giận.” Đứa nhóc thản nhiên đáp.

“Ha ha, có thể nhìn thấu lòng người được hả?” Chị y tá trẻ trêu chọc. Dù sao cô cũng gặp không ít đứa trẻ hay thổi phồng mọi chuyện thế này.

Tôn Hiểu Cường chỉ cười cười ngây ngô. Nó thích chị y tá này bởi cô rất trong sáng, cũng đối xử với nó rất tốt.

Nhưng đột nhiên,

Tôn Hiểu Cường sững cả người lại.

Nó thô bạo đẩy mạnh chị y tá đang thay thuốc cho mình ra, sau đó hét lớn:

“Có quỷ! Có quỷ! Có quỷ!

Có quỷ đến!

Có quỷ đến!

Có quỷ!!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.