Hai Người Chồng

Chương 37: Chương 37: Tôi Vẫn Có Gía Hơn Cô Ta




Lâm Hân Khi thật sự bị dọa, anh nhìn ra Tô Hiển Nhiên không dễ nói chuyện như lúc nãy nữa, toàn thân anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đầu cúi xuống nhỏ giọng nói.

“ Tôi biết, không chỉ một mình tôi mà toàn bộ những người cậu chơi chung từ nhỏ đều thấy được, còn có người lén quay phim lại. “

“ Cậu có giữ đoạn video đó không? “ Tô Hiển Nhiên lạnh giọng hỏi.

Lâm Hân Khi gật đầu, lại gọi quản gia Y vào phòng lấy hộp gỗ anh cất kỹ ra, lại nói.

“ Trong đây có hình cùng video. “

Tô Hiển Nhiên nhận lấy hộp đưa cho Nhậm Thừa Vinh, Nhậm Thừa Vinh kiểm tra, lại nhìn Tô Hiển Nhiên gật đầu.

Tô Hiển Nhiên mới nhìn Lâm Hân Khi hỏi.

“ Các cậu nếu từng là bạn tôi thì tại sao không giúp tôi? “

Lâm Hân Khi cúi đầu nói.

“ Khi đó cậu tuy không xấu xa như những gì mà người ta đồn thổi, nhưng cậu vẫn rất kiêu căng cùng với cưng chiều Kiều Hà Quang đến ai cũng không nhìn nổi, một đứa con gái mà phải chịu nhục nhã chỉ vì một thằng con trai, không xứng đáng một chút nào. “ dừng một chút lại nói.

“ Tuy chúng tôi không thích cô em gái NUÔI của cậu giở trò, nhưng chúng tôi cũng không muốn giúp cậu. “

“ Lý do cụ thể xem! “

“ Cậu quá nhu nhược, rõ ràng bản thân rất mạnh, không thua kém ai nhưng hết lần này đến lần khác luôn để em gái nuôi vượt mặt, đã vậy còn làm nhục bọn con gái. “

Tô Hiển Nhiên càng nghe càng khó chịu, bản thân nhu nhược sao? Để em gái vượt mặt, cưng chiều vị hôn phu kia sao?

Được lắm! Lần này cô sẽ không mang danh cái vỏ không ruột nữa.

Tô Hiển Nhiên nhìn Lâm Hân Khi môi khẽ câu lên cười rạng rỡ chân thành nói.

“ Chuyện hôm nay cảm ơn cậu. “ dừng một chút lại nói.

“ Ngày mai có kịch hay nhớ đến xem. “

Lâm Hân Khi như nhớ ra gì đó nói.

“ Tô Gia không định gọi cậu đến... “ chính anh cũng không hiểu tại sao lại đối xử với Tô Hiển Nhiên như vậy nhưng nếu không được gọi đến mà đến sẽ rất nhục, dù sao Tô Hiển Nhiên cũng thay đổi, anh vẫn nên nhắc nhở một tiếng.

Tô Hiển Nhiên đứng dậy, Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh cũng đứng dậy theo. Không nói gì mà Tô Hiển Nhiên liền được Đỗ Đức Trí ôm lên ngồi lên cánh tay anh.

Lâm Hân Khi không khỏi kinh ngạc, Tô Hiển Nhiên không nhìn đến sắc mặt của Lâm Hân Khi mà nhẹ nhàng ôm lấy đầu Đỗ Đức Trí hôn nhẹ một cái mời nhìn Lâm Hân Khi nói.

“ Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng chắc cậu đã quên GIỮA CON RUỘT VÀ CON NUÔI KHÔNG MÁU MỦ kia, tôi vẫn có GIÁ hơn cô ta. “ dừng một chút lại nói.

“ Con gái ruột ở bên ngoài làm lụng vất vả, còn con gái nuôi ăn sung mặc sướng cậu thấy Tô Gia giờ thành cái gì rồi? “ nói xong không đợi Lâm Hân Khi trả lời, Tô Hiển Nhiên gật đầu một cái, cả hai anh chồng cùng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.