Hai Người Chồng

Chương 91: Chương 91: Sự thật hay giấc mơ (1)




Đêm đó, Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí dọn dẹp xong căn nhà thì mạnh ai mới về phòng nấy ngủ, nhưng cả một đêm cả hai đều không thể nào ngủ được, cứ nghĩ mãi chuyện của Tô Hiển Nhiên.

Vừa cảm thấy nôn nao khi cả ba cùng xác định quan hệ, vừa cảm thấy lo lắng vì tình trạng sức khỏe của Tô Hiển Nhiên không biết có ảnh hưởng gì không. Mặc dù triệu chứng của cô là những dấu hiệu của việc sắp phát tình nhưng cả hai lúc đầu đều nghĩ nhưng hiện tại thì không, vì TVS không phải loại thuốc thông thường, đây là thuốc cấm nên tác dụng phụ cũng rất mạnh không thể mới một tuần không sử dụng liền có thể phát tình được.

Cả một đêm, Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí cứ trằn trọc mãi không thôi.

- ------

Gần sáng...

Tô Hiển Nhiên vốn đang ngủ ngon lành, nhưng cô như bị ai đánh thức mà tỉnh dậy, khi hai mắt cô mở to ra thì nhìn thấy bụng của chính cô rất to... và đau... đúng vậy... cô đang đau bụng đẻ.

Nhưng cô... cô đâu có thai.. cơn đau ngày một dữ dội khiến Tô Hiển Nhiên vốn không muốn mở miệng, nhưng vẫn không nhịn được mà rên một tiếng.

“ Ưm... “ đau quá...

“ A... đau quá... “

Những người xung quanh lúc này mới nhìn đến Tô Hiển Nhiên, một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc màu trắng bạc đến nhìn Tô Hiển Nhiên đang mím môi cố nhịn rên rĩ vội vàng gọi.

“ Nhanh chuẩn bị nước, cô ta sắp sinh rồi. “

“ A... đau quá... a... “ cơn co thắt vùng bụng cứ ồ ạt kéo đến làm Tô Hiển Nhiên rên rỉ thành tiếng.

“ Đau quá...a...đau quá... đau...”

“ Câm miệng đi, ồn chết đi được. “ một người phụ nữ béo nhìn Tô Hiển Nhiên bằng ánh mắt chán ghét, trên tay có bưng một thau nước to đi đặt bên cạnh Tô Hiển Nhiên.

Tô Hiển Nhiên mím môi nhịn rên rỉ, nên nghe rất rõ những lời xì xào xung quanh.

“ Thế mà cô ta thật sự đau bụng đẻ. “

“ Ừ, cóc ghẻ mà nghĩ mình là thiên nga. “

“ Hứ đẻ thì sao? Con bé hay thằng bé đó cũng không để loại ti tiện như cô ta nuôi. “

“... “

Tô Hiển Nhiên cắn chặt răng, cố tiêu hóa những câu nói của những người kia.

“ Cái gì mà cóc ghẻ, cái gì mà ti tiện... rồi sao lại không được nuôi... “

“ A... “ cơn đau dữ dội một lần nữa kéo đến Tô Hiển Nhiên không cắn chặt môi hay răng nữa là la lên.

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn dang chân cô ra, nhìn vào, như thấy gì đó, bà la lên.

“ Chúng mày còn không mau qua giúp, đứng đó tám chuyện, nếu để hoàng tử chết chúng mày có dùng mạng chó của chúng mày đền cũng không đủ. “

Những người tám chuyện vội vàng đến...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.