Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Chương 7: Chương 7: Hẹn đấu




Lúc Nhiếp Dĩnh Vũ cưỡi xe đạp leo núi tới đầu ngõ thì nhìn thấy anh cậu ta, ngay lập tức giận không có chỗ xả, cậu ta đạp nhanh hai cái đuổi tới nơi sau đó bẻ tay lái chắn ngang trước mặt đối phương.Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương giật bắn cả mình, nhìn thấy rõ là ai mới không chửi ầm lên, Nhiếp Duy Sơn nói: “Mới tan học à? Bọn anh vừa đi dạo một vòng chợ đêm.”

Nhiếp Dĩnh Vũ liếc mắt nhìn Doãn Thiên Dương: “Đi dạo chợ đêm mà còn phải cõng?”

“Mắc mớ gì tới mày, anh của mày tình nguyện cõng anh.” Doãn Thiên Dương duỗi chân ra, “Nhìn thấy chưa, chân bị thương, nếu không với công phu Thảo thượng phi(*) của anh đây mà cần phải cõng hả? Mà mày còn nói anh nữa hả, sao xe của mày lại thành thế này?”

(*)Thảo thượng phi là một môn công phu chạy trốn, có dạng thân thể nhẹ, chạy trốn nhanh.

Nhiếp Duy Sơn thấy phiền nhất là khi hai người này cãi nhau, hắn vội nói: “Tiểu Vũ về nhà trước đi, thím ba làm vằn thắn cho mày đấy, anh đưa cậu ấy tới cửa rồi về ngay.”

Doãn Thiên Dương nghe thấy thế thì nói chen: “Tớ sang nhà các cậu ăn bát mì vằn thắn rồi mới về!”

Ba người cùng nhau đi vào hẻm Nhị Vân, tranh thủ lúc luộc mì Nhiếp Duy Sơn xử lí vết thương cho Doãn Thiên Dương, Nhiếp Dĩnh Vũ thay quần áo định đi tắm thì đột nhiên cởi trần chạy vọt ra.

Nhiếp Duy Sơn hỏi: “Chạy khỏa thân à?”

Nhiếp Dĩnh Vũ sốt ruột nói: “Thẻ học sinh của em mất rồi, chỉ sợ là lúc ngã trên đường làm rơi mất!”

“Vậy thì tới phòng giáo vụ làm lại một cái khác không được hả?” Doãn Thiên Dương dựa vào ghế sô pha tựa như đang ở nhà mình, “Chỉ là mai đi học sẽ bị trừ điểm nhỉ, thôi không sao, cũng chẳng mất miếng nào.”

Nhiếp Dĩnh Vũ nói với giọng buồn phiền: “Thẻ không quan trọng nhưng bao đựng thẻ là Thiên Kết cho em.”

“Phắc, rõ ràng là do mày chủ động đòi.” Doãn Thiên Dương an ủi, “Cái bao đựng thẻ kia là chị anh mua ở quán nhỏ ngoài cổng trường của chị ấy, năm đồng hai cái, để hôm nào anh Dương Dương mua cho mày một cái mười đồng.”

“Ai cần cái của anh mua.” Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi xuống cạnh bàn ăn, đúng lúc thím ba bê chậu mì vằn thắn ra. Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương cũng đi tới ngồi, mỗi người múc một bát, Doãn Thiên Dương nói: “Thím ba ơi, có khả năng là Tiểu Vũ có đối tượng đấy, thím theo dõi nó đi ạ.”

Thím ba nói: “Không phải là thích Thiên Kết hả, có thằng nhóc nào trong mấy hẻm quanh đây không thích Thiên Kết sao?”

“Mấy thằng nhóc thích Thiên Kết rất nhiều, nhưng con không phải thằng nhóc.” Nhiếp Dĩnh Vũ húp sùm sụp hơn nửa bát, “Con no rồi, đi học đây ạ, con còn quyết định sẽ thi vào trường đại học của Thiên Kết.”

Doãn Thiên Dương quệt miệng mấy cái: “Chị anh đã học đến năm thứ ba rồi, lúc mày thi đại học thì chị ấy cũng tốt nghiệp, chắc chắn là bỏ lỡ, anh kiến nghị mày tốt nhất đừng vọng tưởng đến chị ấy nữa, nhìn thử trong lớp xem có ai thích hợp không rồi dắt tay nhau thi đại học cho tốt đi.”

Thím ba nghe thấy thì cười, bắt đầu tám chuyện: “Thiên Dương này, chị cháu ở trường có quen ai không? Lần trước nói chuyện với mẹ cháu, bà ấy nói Thiên Kết không thích nói đến chuyện ở trường, bản thân bà ấy cũng rất tò mò.”

“Cũng chẳng thấy chị cháu nói gì, nhưng mà có rất nhiều người theo đuổi chị ấy ạ.” Doãn Thiên Dương lại thấy hơi ghen tị, thầm nhủ chị cậu đúng thật là một con thiên nga, vì vậy cậu muốn kiếm lại chút thể diện cho mình, “Ở trường cháu cũng được rất nhiều người để ý, con gái bây giờ chủ động lắm ạ.”

Nhiếp Duy Sơn yên tĩnh nãy giờ bỗng lên tiếng: “Cậu đừng ảo tưởng nữa, có để ý cũng là Kiến Cương để ý tới cậu.”

Ăn ké bữa khuya xong thì về nhà, Nhiếp Dĩnh Vũ ở trong phòng học bài, chú ba và thím ba cũng đã đi nghỉ ngơi, Doãn Thiên Dương xỏ dép lê của Nhiếp Duy Sơn đi ra ngoài, đi tới cửa nhà thì phát hiện Nhiếp Duy Sơn theo ra cùng cậu.

“Dở à, có phải tớ tàn tật thật đâu.” Cậu bước xuống bậc thang, “Vào đi, ngày mai sẽ công bố kết quả chia lớp, đi sớm một chút.”

Nhiếp Duy Sơn đứng bên trong ngưỡng cửa hỏi: “Vừa nãy bị người ta đuổi, cậu đứng chặn phía trước tớ làm gì?”

Doãn Thiên Dương trả lời rất đương nhiên: “Bảo vệ cậu á, không phải lúc nào Hoàng Phi Hồng cũng đứng chặn phía trước dì Mười Ba(*) hả?” Cậu nói xong thì cảm thấy hình như cái ví dụ này không hợp cho lắm, “Tóm lại là không muốn liên lụy đến cậu đó.”

(*)Dì Mười Ba (Thập Tam Di) là hồng nhan tri kỉ thường thấy nhất trong các bộ phim về Hoàng Phi Hồng.

Trong con hẻm yên tĩnh chỉ có tiếng dép lê loẹt quẹt trên mặt đất, Nhiếp Duy Sơn nhìn Doãn Thiên Dương đi xa, nhìn thân hình cao cao gầy gầy của đối phương biến mất nơi đầu hẻm.

Thật ra vừa rẽ xong thì Doãn Thiên Dương cũng ngừng bước, cậu đang cực kỳ bối rối, lần trước ở trong bệnh viện gặp phải đội điền kinh với Băng Băng, cậu không hề nghĩ ngợi gì mà đã xắn tay cùng nhau xông lên, nhưng hôm nay mới chỉ gặp ba người, thế mà cậu lại vì sợ liên lụy đến Nhiếp Duy Sơn nên chạy trối chết.

Tuy Nhiếp Duy Sơn là bạn nối khố, nhưng Băng Băng cũng là anh em tốt, vì sao cậu lại phân biệt đối xử như vậy chứ.

“Mình thế này là sao đây.” Doãn Thiên Dương vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục đi, sau khi về nhà rồi cho tới tận lúc sắp đi ngủ cũng vẫn chưa hiểu ra, tắt đèn lật tới lật lui càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng cậu dứt khoát lên mạng mua quà cho Băng Băng.

Thanh toán xong thì thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc Doãn Thiên Dương cũng an tâm mà ôm chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau Nhiếp Duy Sơn cầm bốn quả trứng gà đi rán bánh, rán xong quay lại thì thấy Nhiếp Dĩnh Vũ đang sờ mó xe đạp, hắn vừa ăn vừa hỏi: “Ngã một cái thôi cũng không đến nỗi thành như vậy chứ?”

“Thôi đừng nói nữa, đây là bị người ta đạp.” Nhiếp Dĩnh Vũ cầm phần của mình bắt đầu ăn, “Anh ơi, hôm nay em đi nhờ xe điện của anh nhớ, dù sao cũng đi qua trường của em.”

Nhiếp Duy Sơn còn chưa đồng ý thì thím ba nghe thấy đi từ trong nhà ra nói: “Mày tính trước rồi đúng không, giờ có đi xe bus cũng không kịp.”

“Không sao ạ, để cháu đèo nó.” Nhiếp Duy Sơn trả lời. Hai người ăn nhanh mấy miếng cho xong rồi đeo cặp ra cửa, Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi ở phía sau hỏi: “Anh ơi, tan học anh đón em được không?”

Nhiếp Duy Sơn nói: “Xem đã.”

Đầu hẻm bên cạnh Doãn Thiên Dương đã đứng chờ được một lúc lâu, cậu dựa vào tường gọi điện thoại: “Này Băng Băng, lần trước đánh nhau trong bệnh viện làm ông bị thương, tôi hơi áy náy nên mua cho ông chút đồ, cũng không biết ông thiếu gì nên tôi mua hai hộp quần lót, thể nào cũng cần dùng.”

Băng Băng nói trong điện thoại: “Con mẹ nó lần sau ông mua luôn cho tôi hai cái đùi gà đi, tôi không thích mặc quần lót!”

Vừa mới cúp điện thoại thì Nhiếp Duy Sơn tới, ai ngờ hơi nghiêng người một cái thì nhìn thấy Nhiếp Dĩnh Vũ, Nhiếp Dĩnh Vũ nói: “Anh Dương Dương ơi, hôm nay anh em sẽ đưa em đi, anh đi xe đạp đi.”

Doãn Thiên Dương ngớ ra một lúc: “Hai người đợi một lát.” Cậu nói xong thì quay đầu bỏ chạy, chạy về nhà lấy xe đạp của mình ra sau đó kéo Nhiếp Dĩnh Vũ xuống, “Mới bơm hai ngày trước, mày tha hồ đi, đừng làm lỡ việc đi học của bọn anh.”

Nhiếp Dĩnh Vũ ôm chặt eo Nhiếp Duy Sơn: “Dựa vào đâu chứ, em không muốn.”

Hai người này lại bắt đầu lằng nhằng, Nhiếp Duy Sơn yên lặng uống túi sữa chua, ngay lúc đang tranh chấp không ngớt thì Doãn Thiên Kết đi từ trong hẻm ra, đoạn nói: “Doãn Thiên Dương, đèo chị đến cửa trạm tàu điện ngầm rồi đi học mau lên.”

Nhiếp Dĩnh Vũ nhanh chóng đứng dậy cướp lấy tay lái rồi chạy vội tới trước mặt Doãn Thiên Kết, dịu dàng nói: “Chị ơi, em sẽ đưa chị đi, để anh Dương Dương và anh em đi trước đi, trường em gần hơn.”

Nếu nói tình cảm ái mộ cũng được coi là tình ái thì Nhiếp Dĩnh Vũ cũng đã khiến trời đất cảm động.

Lớp học vào sáng ngày thường chỉ có thể nghe thấy tiếng đọc sách nhưng hôm nay thì âm thanh loạn xạ gì cũng có, trên hành lang tụ tập rất nhiều học sinh, tất cả đều đang bàn luận về kết quả chia lớp.

Phòng học được bố trí hai bên, cầu thang rộng nhất ở chính giữa, trên mặt tường dẫn tới cầu thang có dán danh sách chia lớp, trong ngoài mấy vòng người đứng vây quanh một tờ giấy, xem xong cũng chưa đi mà còn phải nhìn xem người mình thích và kẻ mình ghét được xếp ở lớp nào.

Doãn Thiên Dương đứng bên ngoài vòng người: “Cậu đi xem đi, tớ hơi căng thẳng.”

Nhiếp Duy Sơn cao lớn mà thị lực cũng tốt, thật ra đã nhìn thấy từ lâu, hắn hỏi: “Nếu không chung lớp thì làm sao?”

“Còn làm sao được nữa, dù gì cũng không chết người được.” Doãn Thiên Dương trả lời, đáp xong thì vẻ mặt như khóc tang, “Mẹ nó… Tớ chỉ muốn hai chúng ta chung lớp thôi, có thể tách khỏi Băng Băng nhưng không thể tách khỏi cậu…”

Nhiếp Duy Sơn dùng một tay che cả khuôn mặt của Doãn Thiên Dương lại: “Được rồi, đừng làm như Tình ca 1998 nữa, hai chúng ta đều ở lớp 9, tự mình nhìn đi, xem xong thì đi tìm phòng học.”

Doãn Thiên Dương hất tay của đối phương ra rồi vọt vào đám người chen lên trước, sau đó dựa theo phương pháp tìm số thứ tự từ cuối đếm lên, quả nhiên chả mấy chốc đã thấy tên cậu và Nhiếp Duy Sơn, đều cùng ở lớp 9 ban Văn.

Lớp 9 tốt á, tổng cộng có mười lớp, bọn họ không phải kém nhất!

Chuông vào tiết vang lên, mọi người tản đi hết, hai bọn họ cũng đi về phía phòng học mới, sau khi vào lớp còn tự giác cùng xuống hàng cuối ngồi, bạn học phía trước xoay người lại nói: “Ông là Nhiếp Duy Sơn đúng không, tôi tên Lôi Tranh, sau này cùng nhau chơi bóng nhé.”

Doãn Thiên Dương với kỹ thuật đánh bóng nát bét nên không nổi danh, người ta không để ý đến cậu thì cậu chủ động nói: “Tôi là Doãn Thiên Dương, sau này cùng ăn bánh thịt nhớ.”

Suýt chút nữa Nhiếp Duy Sơn đã cười văng cả bánh rán, ba người ngồi nói chuyện làm quen, lúc này xung quanh đều là tiếng hò hét buôn chuyện, vốn chẳng có ai đọc sách, hắn hẹn Lôi Tranh cuối tuần tới trung tâm thể dục chơi bóng.

Bất chợt Doãn Thiên Dương liếc nhìn ra cửa: “Đệch, toi rồi.”

Phòng học đã yên tĩnh, Lưu Kiến Cương cầm túi xách da đi về phía bục giảng, sau khi dừng lại thì nói: “Chào các em, sau này thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán của lớp 9, chắc có nhiều em chưa biết thầy, thầy tên là Lưu Kiến Cương, có thể lưu số điện thoại của thầy lại.”

Lưu Kiến Cương quay người viết cách thức liên hệ, Nhiếp Duy Sơn hạ giọng nói: “Đêm đó thắp hương tớ lấy ít đồ cúng quá nên ông trời không nghe tớ.”

“Cậu còn nói nữa!” Doãn Thiên Dương ủ rũ, cau mày nhỏ giọng hét, “Cậu lấy thêm một bát nộm dưa chuột cho phong phú thì không khéo đã tránh được Kiến Cương rồi! Đều mẹ nó tại cậu!”

Lưu Kiến Cương viết xong thì quay lại, sau đó nhìn lướt một lượt: “Thầy thấy có mấy gương mặt quen thuộc, chỉ là dù lạ hay quen thì thầy cũng hy vọng mọi người có thể đoàn kết, cùng nhau xây dựng nên lớp 9 của chúng ta, đồng thời nỗ lực thực hiện mục tiêu.”

Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương dẫn đầu vỗ tay, mỗi một cái vỗ đều bao hàm tuyệt vọng, Lưu Kiến Cương giơ tay tỏ ý dừng lại: “Cảm ơn mọi người, buổi chiều lớp ta sẽ bầu ban cán sự, sơ đồ chỗ ngồi lát nữa sẽ dán trên bảng, mọi người điều chỉnh vị trí lại một chút.”

Doãn Thiên Dương giơ tay: “Thầy Lưu ơi, em và Nhiếp Duy Sơn ngồi hàng cuối được không ạ? Bọn em tình nguyện chịu trách nhiệm thay nước vì lớp.”

Nhiếp Duy Sơn bổ sung: “Và lau bảng nữa ạ.”

Lưu Kiến Cương nói: “Các em chỉ cần học tập vì lớp là được rồi, đừng có kéo điểm trung bình xuống, không làm được thì đừng đưa ra yêu cầu.”

Hai người ngậm miệng, yên lặng cầm cặp sách đổi chỗ ngồi, Nhiếp Duy Sơn ngồi xuống hàng cuối vị trí gần cửa sổ, còn Doãn Thiên Dương thì chuyển đến chỗ sát tường hàng thứ ba từ dưới lên, quả thực là chỉ có thể nhìn nhau từ xa.

Giờ nghỉ giải lao, cậu thì nằm sấp tựa lên bệ cửa sổ, tôi thì nằm sấp dựa vào tường, muốn vứt cho một cây xúc xích cũng khó khăn, trên lớp có vấn đề cũng không có cách nào để nhắc nhở, tuy rằng nhắc nhở cũng toàn những kế rách nát.

Cứ như vậy mà vượt qua ngày chia lớp đầu tiên, buổi tối tan học đã tám giờ, lúc chia tay nhau ở đầu hẻm ai cũng rất dứt khoát, ở trường đã mắc ói lắm rồi, chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi ngủ thôi.

Tám giờ ở trường Nhất Trung thì khác hoàn toàn, mọi người vừa mới bắt đầu tiết tự học tối cuối cùng, trong phòng học của lớp chọn lặng ngắt như tờ, trừ tiếng lật sách thì không còn âm thanh nào khác, Nhiếp Dĩnh Vũ vui sướng cả người mà làm đề thi vật lý, sáng sớm hôm nay cậu ta lái xe đèo Doãn Thiên Kết, buổi tối cũng không cần học bù, thoải mái muốn chết luôn.

Bốn mươi lăm phút cứ lặng yên mà trôi qua, khi tiếng chuông reo lên cũng không có ai ồn ào, từng người từng người thu dọn sách vở rồi tan học, còn túm năm tụm ba thảo luận về bài tập, cho nên nói vào được Thanh Hoa hay vào trường dạy nghề, tất cả đều rất công bằng.

Giờ cao điểm nên nhà xe có rất nhiều người, Nhiếp Dĩnh Vũ vật lộn mãi mới lấy được xe, vì trong trường không được đi xe nên cậu ta dắt bộ ra cổng trường, vừa ra tới nơi chuẩn bị lên xe thì đột nhiên bị vỗ vai.

Quay đầu nhìn thì hóa ra là người anh em bị vướng ngã tối hôm qua.

Tần Triển đã chờ lâu lắm rồi, xúc xích nướng cũng ăn được ba cái, cậu ta không dài dòng mà gọn gàng dứt khoát đưa thẻ học sinh ra hỏi: “Là cậu à?”

“Ớ! Cảm ơn!” Nhiếp Dĩnh Vũ cảm thấy hôm nay thật may mắn, cậu ta nhận lấy rồi cất vào túi, “Hôm qua đụng phải cậu xin lỗi nhé, cậu không sao chứ?”

Tần Triển không trả lời mà lại hỏi: “Cậu tên là Nhiếp Dĩnh Vũ?”

Nhiếp Dĩnh Vũ gật đầu: “Đúng thế, trên thẻ viết đấy thôi.”

“Vậy cậu biết Nhiếp Duy Sơn không?” Tần Triển thản nhiên hỏi.

“Anh của tôi đó.” Nhiếp Dĩnh Vũ phát hiện đối phương có vẻ không vui lắm, “Cậu biết anh tôi à?”

Tần Triển vẫn không đáp, tiếp tục hỏi: “Có một đứa con trai trông trắng trẻo nhưng rất thô lỗ, lúc trước chân trái bị bó bột, cậu ta cũng là anh em của các cậu à?”

Nhiếp Dĩnh Vũ ngại ngùng nói: “Cậu ta không phải, cậu ta là em vợ tương lai của tôi.”

Tần Triển lại cảm thấy hỗn loạn, vội vàng hỏi: “Cậu ta tên gì?”

Hơn chín giờ ngõ hẻm cũng không quá yên tĩnh, trong sân của các gia đình đều có người ngồi nghỉ ngơi tán gẫu, Doãn Thiên Dương làm phần trắc nghiệm của bài tập các môn trước, còn phần tự luận thì để ngày mai đến chép, làm xong còn giả vờ giả vịt nhìn nhìn sách, coi như là ôn bài.

Cửa nhà có tiếng động, là Nhiếp Dĩnh Vũ đến trả xe, đổi xong thì đi vào nói: “Anh Dương Dương ơi, thẻ học sinh của em tìm được rồi.”

“Ờ, sau này buộc dây vào.” Doãn Thiên Dương nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi, miễn cưỡng nói. Nhiếp Dĩnh Vũ vẫn chưa đi, còn nói: “À cái gì ấy nhỉ, có một người tên là Tần Triển bảo em nhắn cho anh, cậu ta là ai thế?”

Đột nhiên Doãn Thiên Dương ngồi bật dậy: “Nhắn gì? Chờ đã, nó biết mày à?!”

“Mới quen, cậu ta nhặt được thẻ học sinh của em, mà cậu ta còn biết anh của em tên gì nữa.” Nhiếp Dĩnh Vũ cũng cảm thấy rất trùng hợp, “Cậu ta nói cuối tuần mời anh tới trường Thể thao chơi vượt rào, không gặp không về.”

Doãn Thiên Dương nuốt nước bọt, không kiềm chế được mà nhìn về phía cặp nạng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.