Hai Chiều Gió

Chương 71: Chương 71




Quyên đi xuống cầu thang vô tình làm rơi cái cốc thủy tinh khiến nó vỡ choang trên sàn nhà. Quyên nhìn những mảnh vỡ mà hoang mang, tự dưng linh tính mách bảo cô chuyện không lành.

Ông quản gia nghe tiếng động thì chạy vào, ông ân cần kéo Quyên lùi ra xa khỏi mảnh vỡ, nhắc nhở:

- Cô đừng đứng gần, thủy tinh sắc lắm dẫm phải chảy máu ngay. Cô để tôi lấy chổi quét cái đã.

Ông lại ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, tấm lưng trần to vạm khiến Quyên cứ hoang mang. Chị bần thần lùi ra phía sau, chăm chăm nhìn lên hình xăm to trên lưng ông ấy. Chị có trí nhớ siêu tốt, nếu một lần chị nhìn thấy những chi tiết phức tạp, chị sẽ vẽ được gần như đúng y nguyên.

Quyên lắc đầu mấy cái, chị chạy ngay lên phòng mở máy tính lên rồi theo dõi những này qua camera ghi lại. Tay chị run đến nỗi cứ lập bập mãi không thôi.

Chị xem từng ngày một,chị nhớ ngày ông bà Hoan đi ra khỏi nhà là ngày 17 âm lịch. Chị liền bấm vào xem, quả như dự. Ông bà Hoan đã đến đây lấy sách, mà trong khi ấy lại có kể hỗ trợ hai kẻ ấy

Thì ra cái linh cảm của Quyên đã đúng. Chị thở phào, thôi thì chuyện coi như kết thúc được rồi. Còn cái mật thất, chắc chị không cần phải điều tra thêm nữa:

- Khá lắm cô gái, cuối cùng cô đã tìm được ra. Thật sự cô rất thông minh. thông minh một cách xuất chúng đấy cô Quyên ạ. Không uổng công tôi hầu hạ cô suốt bao năm ròng rã.

Lão quản gia đi đến,vỗ tay đôm đốp tán thưởng. Quyên đứng lên, tay cầm chắc điện thoại,chị đặt điện thoại xuống bàn, đứng lên. Mặt chị ánh lên sự giận dữ:

- Ông tệ lắm ông có biết không?hóa ra sau bao nhiêu chuyện thì chính ông là kẻ đứng đằng sau tất cả. Tôi thật sự không thể ngờ

...

Quyên nước mắt chảy vùng quanh oán hận, lão quản gia ngửa mặt lên trời cười sằng sặc khoái chí:

- Khiếp!cô quyên nổi danh là người thông minh., ấy thế mà giờ mặt cũng ngu đần thế này. Tôi thất vọng quá đấy. Cô khôn thế nào thì khôn, thông minh thế nào thì thông minh, nhưng làm sao qua một lão già như tôi.

Quyên bước đến lại gần, cô nhìn chăm chăm vào mặt ông quản gia, cô hỏi:

- Nếu đã lật mặt thì cho tôi hỏi vài câu, rằng ông suy tính giúp đỡ mụ Hoan từ khi nào, mới đây, hay là từ lúc ông tôi còn sống?

Thấy Quyên hụt hẫng vô cùng, ông ta giả vờ đau khổ rồi nhếch mép:

- Nếu cô Quyên đấy muốn biết, tôi rất sẵn sàng kể hết. Thực ra bà Hoan và tôi có quen biết từ trước. Từ lúc ông Cô còn sống là tôi đã quen mụ ấy rồi. Và cũng chính là tôi đã trộm cho mẹ chồng cô mấy cuốn sách về xem tướng số, xem tay để mụ về làm thầy bói. Tất nhiên nếu không có tiền tôi sẽ không giúp. Về sau mụ quay lại có kể với tôi rằng nghề buôn thần bán thánh này không kiếm được cho lắm. Thế nên nhờ tôi tìm cách trộm cho mụ vài quyển sách nữa. Nhưng tôi có góp ý rằng không ăn thua, với một kẻ dốt nát như mụ làm sao mà có thể tìm ra cách làm bùa nhanh như cô Quyên đây. Phải không cô nhỉ.

Chị Quyên tức giận, tiến lại gần tát lão mộy cái, chị gào lên:

- Đồ khốn nạn!uổng công ông tôi mấy chục năm qua đã tin tưởng ông, vậy mà ông lỡ quay lại cắn chủ.

- Ấy! Cô quyên đừng hiểu nhầm,đừng đổ cho tôi sống thất đức, mà là vì ông cháu nhà cô quá ngu đi. Cô xem, có ai đi ở không công cho nhà cô từng ấy năm. Bỏ cả thanh xuân chôn vùi nơi hoang tàn ma quỷ này. Đời nó phũ thế đấy cô ạ,cô đừng trách tôi làm gì.

Quyên bật khóc, chị khóc vì chính người chị nghĩ là thân thích duy nhất chị có thể tin tưởng. Ấy thế mà ông lật mặt trắng trợn quá:

- Ông nói đi, tôi muốn nghe hết sự thật. Chính ô g vào hùa để mụ Hoan đến nhà đẩy ông tôi chết, chính ông đằng sau những vụ mua bán xác thai nhi. Chính ông đã toan tính khi cho tôi vàl trại mồ côi lần nữa. Tất cả là do ông phải không?

Lão thở dài,ngồi xuống đối diện chị, lão châm điếu thuốc xì gà đắt tiền. Chưa bao giờ lão hút thuốc. ngày xưa lão còn nói hút thuốc là không văn minh, không lịch sự ấy thế mà.... toàn là giả tạo cả.

- Cô muốn tôi kể cho cô nghe ư?ừ, tôi kể đây. Đằng nào trong hôm nay, cô sẽ chết nên tôi cũng không ngần ngại mà thẳng thắn với cô, cho cô xuống mồ bớt day dứt, bớt thắc mắc. Ngày khi ông già cô còn sống, ông ta đã nghiên cứu ra rất nhiều loại bùa hay, tôi có nói với ông ta rằng hãy truyền cho tôi một chút kinh nghiệm nhưng ông ta keo kiệt không chia sẻ một tí nào. Rồi mụ Hoan đến nhận làm học trò, lão cũng không hề nhận. Chính tôi nói với vợ chồng mụ Hoan cái kế hoạch, tôi giả đi về quê có việc, rồi mụ Hoan sẽ đến ở dăm ba ngày lấy lí do. Chứ cô bảo, tôi ở đây ngót mấy chục năm, tự dưng đi đâu thì có phải bất thường không. Đấy là tại ông Cô ngu chứ không phải tại tôi.

Lão đi loanh quanh chị Quyên kể. Lâu lâu lại chêm vào một câu nói Ông chị ngu. Chị nuốt nước bọt kìm nén, chị không muốn làm đứt đoạn câu chuyện của lão. Lão quản gia cứ thế kể tiếp:

- Tôi đi ra ngoài để có bằng chứng ngoại phạm, vợ chồng mụ Hoan ở lại ăn cắp được mấy cuốn bí kíp về bùa. Cô thấy không? Thuận cả đôi đường. Lúc mụ vứt cô xuống đường cũng là do tôi nói, nếu không làm thế e là mụ khó chạy thoát. Vì tôi biết, cô có đầu óc phân tích về bùa rất giỏi, tôi muốn mượn cô sống đến bây giờ để tìm ra những cách làm bùa mới. Chứ cô bảo, tôi thừa hơi đâu mà nuôi cô từ bé đến lớn. Đời,không ai cho ai thứ gì đâu cô ơi. Còn việc cô tiếp cận nhà mụ Hoan để trả thù,thì tôi biết thừa. Cô quên là chính tôi là người đã nói cho cô biết mụ Hoan là người giết ô g cô à?còn việc sau này thế nào, thì đấy, y như cô chứng kiến tất cả.

Quyên thực sự không thể ngờ mình lại là quân bài tro g tay hắn, thực sự đến chết cô không thể nghĩ người thân duy nhất của cô lại bán đứng cô và cầm đầu trong tất cả mọi chuyện....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.