Hai Chiều Gió

Chương 4: Chương 4




. Chưa bao giờ lại có người con gái về ra mắt nhà chồng tương lai mà bị ăn vả nhiều như Vân,cô bị làm ức nước mắt nước mũi chảy ra không ngừng. Xung quanh kia, bao nhiêu người chắp tay khấu đầu xin cho Vân:

- Tấu lậy thầy!cháu nó còn trẻ người non dạ, người trần mắt thịt không nhìn rõ trên cao. Mong thầy khai tâm khai tính để cháu nó được yên ổn.

Đến bây giờ, khi bị ăn đánh đau quá, Vân cũng chẳng muốn nói cho bà ta biết rằng cô chính là con dâu tương lai nữa. Tí xong cô cứ lủi thủi về cho nó lành. Ai đời mẹ chồng mà đánh con dâu như băm thế này, sau này lấy về không biết sẽ thế nào. Cái giọng nói ngọt ngào,thánh thiện hôm trước đâu mất rồi. Liệu có phải nhầm lẫn gì không?

Sau khi chửi xong một thôi một hồi, mẹ Hải bảo:

- Đây này!nghe rõ tao dặn, về bảo bố mẹ sắp cho cái lễ. Không thì đưa tiền tao sắm cho. Chuộc cái mạng mày, khai sáng cái tâm tính con người này mới ổn. Đây này!không làm lễ nhanh sau này chỉ lấy phải loại đầu đường xó chợ, đâm thuê chém mướn thôi. Về già còn khổ sở cả đời...

Bỗng tự nhiên, Vân lại muốn diễn tiếp vai còn lại, không muốn hạ màn. Cô hỏi tiếp:

- Cho con hỏi, tiền lễ bao nhiêu để con về bảo bố mẹ con chuẩn bị.

Mặt người đàn bà đã giãn ra đôi chút khi hỏi trứng vấn đề, bà dịu giọng:

- Thấy mày cũng lễ phép, tao chỉ làm phước thôi, về bảo bố mẹ tiền lễ là mười một triệu, khi nào mở khóa lễ tao báo, lúc ấy nhớ chuẩn bị hai chai nước lọc đến đây tao yểm vào đấy về cả nhà uống cho mát mẻ...

Giọng người đàn bà lúc trầm lúc bổng liệt kê ra các khoản,nhất là mười một triệu ấy mà tí nữa thì sặc. Thà Vân bị hạn quanh năm còn hơn là vứt mười một triệu ấy qua cửa sổ. Từ bé đến giờ,cô không bao giờ tin chuyện mê tín. Chuyện nhà Hải cúng tế mà không nói gì với cô cô lại càng khó chịu.

Đang toan đứng dậy đi thì bà ta lại lôi lại:

. - Đấy mới khen được dăm câu đã phởn lên rồi. Đặt tiền lễ vào đây, nhà tao làm không công cho mày đấy.

Nói xong bà ta tặng Vân một phát lườm cháy mặt. Lục đục lôi ra trong túi tờ hai mươi ngàn đặt ngay ngắn trên đĩa, mụ ta liền cầm cây nhang gẩy tờ tiền bay lại chỗ Vân:

- Nhìn mặt mũi sáng sủa mà ki bo thế hở?hai mươi nghìn thì mua được gì. Đúng là nhìn mặt đã biết người hãm rồi,.

Lúc này, Vân không thể chịu đựng được nữa đứng phắt dậy thì nghe thấy tiếng hải dưới chân cầu thang gọi:

- Vân!Vân,em có ở trên đó không?

Vân nháo nhác tìm Hải, cô đánh tiếng cho anh lên trên này. Như thể hiểu ra, bà đồng ngồi chồm hổm nhanh ý đứng dậy xua tay:

- Quá trưa rồi,về đi, chiều lại đến xem.

Thấy thầy đứng dậy không xem nữa,nhiều người chưa xem được tiu nghỉu đành ra về. Thấy Vân hai bên má hần cả mười ngón tay in trên mặt, nhưng Hải không dám chạy đến hỏi ngay. Chỉ đến khi người ta về hết, Hải mới chạy lại hỏi thăm, mẹ hắn cũng quay lại vẻ xót xa:

- Có sao không con? Mẹ xin lỗi!tại con vào không bảo là bạn thằng Hải, mẹ tưởng là khách nên....

Bà lấp lửng, xoa xoa cái má nóng hổi của Vân. Cô vẫn tức, liền đứng dậy chào:

- Hôm nay cháu đến xem thôi chứ không đến chơi, xem xong rồi cháu xin phép, cháu về ạ.

Vân đứng dậy đi thẳng một mạch xuống dưới nhà. Hải quay ra trách mẹ hắn:

- Mẹ có thôi ngay cái xem xét vớ vẩn này đi không?muốn có dâu có cháu,mà mẹ lại đánh người ta thế này thì khác gì đuổi người ta đi.

Mẹ Hải không biết lỗi,thấy con trai nói thế thì quay ra sửng cồ lên chửi:

- Ờ!tao đuổi nó đấy, thì sao?cái tướng thì thô,mặt thì rỗ đẹp chỗ nào. Không lấy trên đấy về quê thiếu gì, con gái ở mạn này chết hết rồi hay gì mà lại rước mả tổ ở trên đấy thế hở.

Hải không đôi co gì thêm với mẹ, chạy theo Vân, cô đã đi qua ngoài cổng, đến đồ đạc cũng không thèm xách. Trần đời cô chưa thấy đứa con gái nào bị mẹ.chồng tẩn cho nên bờ xuống ruộng như bản thân cô bây giờ.

Hải chạy mãi mới đuổi kịp được Vân. Anh dỗ dành:

. - Thôi!mẹ sai mẹ biết lỗi rồi, em đừng giận mẹ nữa.

- anh có phải là em đâu mà anh biết. Trước bàn dân thiên hạ bao nhiêu người, mẹ anh đánh em như thế, em còn mặt mũi nào? Mà mẹ nói em lấy phải thằng đầu trộm đuôi cướp đấy, là anh đấy.

Vân ấm ức mếu máo đổ hết lên đầu Hải. Anh chau mày,nịnh Vân:

. - Thôi! Anh biết rồi, để về anh nói mẹ xin lỗi em. Em đừng chấp mẹ, tính mẹ đồng bóng thế thôi nhưng mẹ tốt lắm. Thôi đi nào!cả nhà đang đợi cơm.

Nói rồi, Hải kéo Vân đi nhưng cô không chịu, anh phải bế thốc cô lên đưa về. Trên đường đi, anh lại ngon ngọt:

- Nếu sau này cưới, mình dọn ra ở riêng, cho em đỡ nhìn thấy mẹ. Được không nào?

Nói mãi,Vân mới xuôi, theo Hải về nhà ăn cơm. Nghe hắn nhắc đi nhắc lại cái câu mẹ anh hiền lắm,mẹ anh thương lắm mà ớn cả tóc gáy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.