Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 99: Chương 99: Ngoại truyện 1: Mang thai giả (1)




Sau khi Bạch Tế và Hoắc Tranh thành thân được bốn tháng, khí hậu ấm lại, cây cối đâm chồi nảy lộc, lại là một năm mưa thuận gió hòa. Một đám mèo hoang sau nhà cũng bắt đầu không an phận.

Mặc kệ lúc nào chúng nó đều liên tục kêu, ngẫu nhiên còn thấy mấy cặp chui vào một góc thân mật.

Đang là ban ngày ban mặt đó.

Bạch Tế che mũi đi ra từ trong phòng, khóe mắt y đỏ ửng ướt nhẹp một mảng, nhìn qua đáng thương cực kì.

Y đi qua hành lang dài đến góc tường ở hậu viện, ngẩn cao đầu thương lượng với mấy con mèo đang kêu trên đó, bảo chúng nó tạm thời đổi chổ ở, khi qua mùa động dục lại trở về.

Một đám mèo hoang suốt ngày kêu to trong viện, không chỉ quấy nhiễu Lan bà nghỉ ngơi, đối với y cũng là tra tấn.

Thân cùng tâm đều bị tra tấn...

Thời gian này, hàng đêm Hoắc Tranh đều cùng y triền miên, tuy bị y quấy nhưng Hoắc Tranh vẫn cố nhịn được, tránh cho y làm nhiều sinh bệnh.

Mỗi đêm khuya hai người thật lâu mới ngừng lại, sau khi Bạch Tế thỏa mãn ngủ nhiều lần phải tỉnh lại, nguyên nhân chính là đám mèo trên nóc nhà này.

Bị ảnh hưởng bởi đám mèo kêu xuân, lúc y ngủ rồi vẫn cảm thấy khó chịu, nhịn không được quấn lấy Hoắc Tranh làm mấy lần.

Qua mấy ngày, tinh thần y luôn uể oải đến y quán xem bệnh, mông y vẫn còn đau đây.

“Mèo ngoan, các ngươi trước đến nơi khác ở được không, qua mùa xuân lại về?”

Bạch Tế ôn tồn khuyên từng con mèo rời đi, nếu thấy bọn chúng thân mật còn phải ngồi chờ bọn nó xong việc mới nói chuyện được.

Khi Hoắc Tranh tìm được người, Bạch Tế đang ngồi xổm trên mặt đất dụi mắt.

Nam nhân kéo y lên, thấy một đôi mắt hạnh vốn sáng ngời của Bạch Tế bị dụi đến đỏ, nước mắt chảy ra làm lông mi ướt đẫm, chóp mũi y cũng hồng hồng, một bộ dáng đáng thương bị ức hiếp.

“Tranh Tranh.” Bạch Tế kêu ra tiếng, Hoắc Tranh kéo tay y đang dụi mắt ra, nâng mặt y lên xem kỹ, nhíu mày nói: “Tại sao thế này, có chỗ nào không thoải mái?”

Bạch Tế hít hít cái mũi đỏ lên, giọng nghèn nghẹn, “Hông có chỗ nào khó chịu.”

Hoắc Tranh không tin, xách y lên đem về phòng đóng kỹ cửa sổ, đem người lột sạch sẽ kiểm tra.

Một lúc sau, Bạch Tế trần trụi nằm sấp trên đùi Hoắc Tranh, trong miệng hừ hừ phản đối, nhưng chân y đều bị nắm chặt, trên người ngoại trừ chỗ bị bôi thuốc kia thì không có nơi nào bị thương.

“Tranh Tranh ta thật sự không có không thoải mái, ta là đại phu mà.”

Hoắc Tranh lấy chăn bọc y kín mít, một tay khác để lên mạch cổ tay y, sờ sờ một hồi cũng không cảm nhận được bất thường gì.

Bạch Tế cười tủm tỉm hỏi hắn: “Tranh Tranh biết xem mạch sao?”

“Đương nhiên không biết.” Hoắc Tranh vỗ nhẹ sau lưng y vài cái, “Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, một lát ta mời Hoàng đại phu tới xem bệnh cho ngươi.”

“A, thật sự không cần, ta không bị bệnh mà...” Phản đối vô hiệu.

Hoắc Tranh biết người làm đại phu thường có một tật xấu, họ có thể xem bệnh cho người khác nhưng đến bản thân mình thì lại không để bụng. Gần đây hai người chuyện phòng the thường xuyên, hắn lo lắng Bạch Tế hư nhược nên tìm đại phu đến xem, khai đơn thuốc bổ cũng được.

Ăn cơm trưa xong, hắn dỗ Bạch Tế ngủ trưa một lát, lúc y tỉnh dậy Hoàng đị phu cũng vừa đến.

Hoàng đại phu là lão đại phu trong thành, trong tay sở hữu y quán lớn nhất.

Bạch Tế thân là thú y duy nhất trong thành, lão đại phu rất thưởng thức y.

Hoàng đại phu khi lớn tuổi rất ít khi đến khám bệnh tại nhà, nghe Hoắc Tranh mời đến xem bệnh cho Bạch Tế, không nhiều lời liền bảo dược đồng thu dọn hòm thuốc đến đây.

“Hoàng đại phu.”

Bạch Tế là vãn bối, đối với trưởng bối đương nhiên phải cung kính.

Hoàng đại phu vuốt râu cười, nhìn sắc mặt y, lại nhìn tóc dài của y xõa trên gối, nói: “Hoắc võ giáo nói người thân thể không khỏe, mời lão phu đến xem bệnh cho ngươi.”

Sau khi bắt mạch, thân thể Bạch Tế đúng là không khỏe.

Nội hư hỏa vượng, thận khí thất nguyên* xác định là do chuyện phòng the thường xuyên gây ra.

*Nói chung là tại ‘ịch’ nhiều nên vậy=))))

Chuyện hai người thành thân cả thành đều biết, Hoàng đại phu đương nhiên hiểu rõ lí do, lão nhìn hai người, từ từ nói: “Người trẻ tuổi dễ xúc động là chuyện bình thường, nhưng đừng quá tham lam, chớ có vì nhất thời mà làm bản thân hư nhược.

Bạch Tế bùm một phát đỏ bừng mặt, khiêm tốn tiếp thu lời Hoàng đại phu nói. Y cẩn thận nghĩ lại, từ sau đầu xuân hàng đêm đều quấn lấy Hoắc Tranh trên giường, ban ngày còn phải đến y quán bận việc, sau hai tháng không có ngày nào nghỉ ngơi.

Hoàng đại phu viết cho y đơn thuốc bổ, trước khi đi luôn dặn dò hai người tiết chế, Hoắc Tranh tiễn người đi, lúc trở về phòng thì thấy Bạch Tế đang dựa vào đầu giường, nhặt lên từng sợi tóc rụng.

Sợi tóc vừa dài vừa đen, là tóc của y.

“Tranh Tranh, ta bị rụng lông rồi.”

Thu gom mấy sợi tóc lại, nắm trong bàn tay một nhúm. Y chui lại vào trong chăn, thực mau ổ chăn phồng lên một cục nhỏ, bò ra một con thỏ trắng lông xù.

Hoắc Tranh bế y lên, “Tại sao lại biến thành thỏ?”

Cầm lên lỗ tai cụp của y, lỗ tai lập tức run run lên, liên tiếp rụng xuống vài sợi lông mao ti ti.

Bạch Tế thật sự bị rụng lông, còn rụng không ít.

Hoắc Tranh vuốt người y cho mấy sợi lông rụng dính vào tay, hắn đưa tới trước mặt Bạch Tế, “Tiểu Bạch.”

Bạch Tế đung đưa lỗ tai nhung nhung, chỉ nghĩ mình đang chuẩn bị thay lông.

Các động vật thay lông là chuyện bình thường, qua mùa đông giá rét đến mùa xuân thường mọc ra lông mới, y liếm liếm móng nhỏ chui vào lòng ngực Hoắc Tranh tìm chỗ thoải mái nằm, dụi mũi vào ngay bụng Hoắc Tranh ngửi ngửi.

“A?”

Bạch Tế dùng móng vuốt kéo áo hắn ra, chui cả thân toàn lông mao của mình vào, chóp mũi hít lấy hít để đến nghiện, y phát hiên mùi của Tranh càng dễ ngửi hơn so với lúc trước.

Hoắc Tranh mặc cho con thỏ cọ loạn trên người mình, chỉ khi y cọ đến chỗ không nên mới ôm y lên.

Mèo hoang ở trong viện đều đi rồi, ban đêm không có chúng nó quấy nhiễu, Hoắc Tranh một đêm ngủ ngon nhưng Bạch Tế lại không quá an ổn.

Hoàng đại phu đã dặn hai người phải khắc chế, sáng sớm hôm sau Bạch Tế dậy trước, cả người y khó chịu đến hoảng, quần ướt một mảng, y sờ soạn vài cái, là y đang động dục.

Hôm qua mới làm một lần, Tranh Tranh sợ y bệnh nên không chịu cùng y như vậy như vậy, Bạch Tế lặng lẽ xuống giường tìm quần áo sạch, tắm một lần rồi mới thay đồ.

Mùa xuân đến, các con vật đến Tiểu Thỏ y quán đều không an phận.

Tư Đồ công tử có nuôi một con thỏ tên là Tiểu Bối, hai năm trước mới mang về làm bạn với Tiểu Bảo. Khi đa số các con vật đều tiến vào trạng thái động dục, nhưng chỉ có Tiểu Bối gần đây luôn ỉu xìu, Tư Đồ đưa nó đến cho Bạch Tế nhìn một chút.

Tiểu Bối vừa mở mắt liền cúi đầu liếm bụng nó, Bạch Tế vén lông nó lên phát hiện thỏ nhỏ chảy sữa, lại nhìn Tư Đồ thấy quần áo hắn dính toàn lông Tiểu Bối rụng.

Y hỏi Tư Đồ tình huống mấy ngày nay của Tiểu Bảo, lúc quay đầu lại, Tiểu Bối vốn ngoan ngoãn nằm trên ghế đã không thấy bóng dáng. Tư Đồ hỏi tên sai vặt ngoài cửa, bên này nổi lên một trận xôn xao, thấy Hắc Trân Châu ở trước cửa chạy tới, Bạch Tế bảo Tư Đồ tạm thời đừng nóng nảy, cùng Hắc Trân Châu đến hậu viện tìm kiếm.

Ở hậu viện Tiểu Bối đang cắn bụi cỏ, không biết nó tính làm gì.

Tư Đồ đi qua bế nó lên, Tiểu Bối giãy giụa lung tung mấy cái rồi thuận theo mà nằm trong lòng Tư Đồ. Hình như nó có điểm lo âu, liếm móng vuốt xong lại không ngừng liếm cái bụng ẩm ướt.

Hình ảnh trước mắt làm trong đầu Bạch Tế chợt lóe, y vỗ tay nói: “Ta nghĩ ta biết Tiểu Bối bị sao rồi.”

Trong Thú giới y thư không có ghi rõ biểu hiện lúc các con vật mang thai, nhưng khi y đọc trong cuốn sách bằng da dê thì có gặp qua.

Khi thỏ mang thai sẽ có sữa, còn tha cỏ làm ổ và lông dưới bụng sẽ dễ dứt ra để lót ổ, kết hợp với lời Tư Đồ vừa nói, những biểu hiện khác thường của Tiểu Bối hoàn toàn khớp với tình trạng mang thai trong y thư viết.

Bạch Tế vui sướng mà sờ đầu Tiểu Bối, “Tư Đồ công tử, Tiểu Bối nhà ngươi mang thai rồi.”

Tư Đồ lắp bắp nói: “Có, có thai!”

“Đúng rồi! Chúc mừng ngươi, Tiểu Bối rất đáng yêu, thỏ con sinh ra sẽ dễ thương giống nó, ngươi phải chăm sóc tốt nó đấy.”

“.....”

Tư Đồ ôm Tiểu Bối của hắn phát ngốc, hắn đều chăm kĩ Tiểu Bối, chưa từng để nó tiếp xúc với bất kì con thỏ nào, không có con thỏ nào bính nó, tại, tại sao lại mang thai rồi?

Chuyện Tiểu Bối mang thai, Tư Đồ nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi, lúc này Bạch Tế vẫn mơ hồ khám sai cho Tiểu Bối, không nghĩ đến cũng làm bản thân sai một lần.

.....

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Bạch tuy là thú y, nhưng mà chủ yếu trị các loại bệnh tật, giống như bác sĩ có chuyên khoa khác nhau.

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.