Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 50: Chương 50: Điều hắn còn thiếu




Một kiếm khí này vừa xuất ra không chỉ khiến Hắc Vũ giật minh mà còn có cả những cao thủ Kim Đan cũng phải bất ngờ. Họ không thể tin được vị Diệp Cốc chủ này ngay vừa mới gặp mặt đã ra tay hạ sát một Dung Linh kỳ tiểu bối. Đại Trưởng lão thấy vậy thì cũng thở dài, tính cách quái gở của bà cô này lão cũng bó tay. Nàng mà hứng lên mà nghịch cái gì đó thì ai cũng bó tay. May rằng bà cô này còn biết kiềm chế chứ không nàng mà hứng lên đầu độc cả Nam Quốc thì cũng mệt. Ngoài Đại trưởng lão có vẻ mặt khác thì Phùng Viễn vừa mới tức giận bây giờ lại hứng khởi. Hắn không biết tại sao vị Diệp cốc chủ này lại xuất thù tấn công Hắc Vũ nhưng mà nếu tên này chết đi thì càng lợi cho hắn.

Bên kia Hắc Vũ thấy kiếm khí lao về phía mình, tuy còn nhiều nghi hoặc nhưng trước tiên phải sống được đã. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, kiếm khí xuyền qua vị trí cũ của hắn mà in một dấu dài trên nền đất. Đám đệ tử bên ngoài không hiểu truyện gì chỉ thấy bỗng Hắc Vũ biến mất vô tung sau đó cát bụi che phủ cả tầm nhìn. Duy có đám Kim Đan cao thủ thì không khỏi ngạc nhiên không thôi, thật không ngờ tên này lại có thể né được một kiếm gần như thế.

Riêng vị Diệp mỹ nữ này thì thấy rõ tại sao hắn né được. Hơi nghiêng mặt nhìn về phía bên phải. Thân ảnh của Hắc Vũ đang xuất hiện ở nơi đó.

- Không biết tại hạ đã đắc tội gì với tiền bối mà ngài lại xuất thủ như vậy!!??.

Hắc Vũ đứng vững ở không xa vị trí cũ. Nhìn vạt áo bên phải bị kiếm khí sắc bén chém qua nát thành mảnh vụn hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hỏa khí. Hắn đã cố gắng áp chế lửa giận lại hỏi vị mỹ nữ trước mặt. Nếu bình thường thì hắn không giám đang lên hỏa khí như vậy nhưng sau chuyến đi này tâm tình hắn đã có cải biến đôi chút, thêm vào đó là ảnh hưởng vô hình từ việc ma hóa mà khiến hắn nổ giận.

Nhìn vào đôi giày dưới chân mình Hắc Vũ không khỏi thở phào một hơi. Hắn không nghĩ mình lại phải dùng nó sớm đến vậy. Nếu thực lực bình thường thì hắn có khi đã chết rồi.

- Hừ!! Tiểu tử ngươi có được một pháp bảo trung phẩm cũng không tệ a.!!!

Diệp mỹ nữ hiển nhiên biết được. Nếu bình thường thì tên này còn mơ thoát được kiếm khí của nàng. Tất cả công lao đều là nhờ đôi giày đen dưới chân hắn. Phải Hắc Vũ đang đi một đôi giày pháp bảo trung phẩm.

《 Mặc Canh Lữ 》

Đôi giày này là hắn nhận được từ Mị Nguyệt. Thực chất nàng còn muốn cho hắn đôi Trích Tinh Lữ pháp bảo cực phẩm kia cơ. Nhưng mà dù nàng cho hắn cũng không giám nhận. Mang một đôi giày đó về đây thì hắn thành con heo béo cho người khác mất. Pháp bảo cực phẩm không phải thứ hiện tại hắn có thể giữ. Từ chối ý tốt Mị Nguyệt nên hắn cũng đành trọn một pháp bảo khác cho vừa lòng nàng. Thật hay là hắn tìm được đôi giày này. Tuy chỉ là pháp bảo trung phẩm nhưng cũng rất hữu ích.

《 Mặc Canh Lữ 》

Thuộc tính: Phong

- Cộng thêm 50 SP

- Tăng 10% chỉ số SP.

- Kỹ Năng đặc biệt: Ma Phong: Trong 1s tăng 50% chỉ số SP hiện tại. Thời gian hồi. 120s.

Vừa rồi Hắc Vũ đã kích hoạt nó mà may mắn tránh thoát. Tính sơ qua nếu hắn kích hoạt thì sẽ có ngay lập tức gần 450 điểm SP. Ngang ngửa với một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ thậm chí là gần bằng mấy tên Kim Đan trung kỳ hơi yếu tí. Tuy có tốc độ như vậy nhưng hắn cũng suýt toi.

Diệp cốc chủ nhận thấy được giọng tức giận trong lời nói của Hắc Vũ không khỏi ngạc nhiên. Tên này giám nổi hỏa khí với nàng. Dù là mấy lão Kim Đan lão quái kia cũng chưa bao giờ dám làm vậy a. “ Tên tiểu tử này đúng là thú vị, nhìn lại thì cũng là kẻ có tài xứng đôi với Diễm My nhà ta. Nhưng mà cứ phải qua ải đã, sao mà cho không hắn như vậy được.” Nghĩ thế Diệp mỹ nữ cũng không trả lời câu hỏi của hắn ngay mà lại nói.

- Tiểu tử ngươi cũng không tệ nha. Nhưng....

Nàng chưa nói hết câu đã thấy cánh tay ngọc ngà đưa lên, bàn tay chụm lại mà chém mạnh xuống. Chỉ thấy bàn tay nàng như lợi kiếm. Từ một chém đó mà kiếm khí màu vàng mạnh mẽ bay thẳng đến chỗ Hắc Vũ.

- Hôm nay ngày ngươi phải chết.!!

Hắc Vũ không kịp suy nghĩ nhiều mà lại phải tránh né. Nhưng hắn vừa thoát được một cái thì hai cái kiếm khí khác đã lao đến. Diệp mỹ nữ hai tay như hai lợi kiếm mà xuất chiêu liên tục

Mấy tên trưởng lão không hiểu truyện gì nữa. Chỉ thấy một tên cao thủ Nguyên Anh chơi trò mèo vờn chuột với một tên Dung Linh tiểu bối. Nhưng mà cũng phải khen con chuột này cũng sống dai. Tuy vị Cốc chủ này không xuất toàn lực mà cũng chỉ đứng một chỗ mà xuất chiêu. Nhìn thì rất có lợi cho Hắc Vũ, nhưng mấy lão này hiểu Hắc Vũ tên này rất mạnh, việc hắn được điểm cao cũng có khi là thật. Mấy tên này nếu cho vào hoàn cảnh của Hắc Vũ thì chưa chắc đã được như hắn.

Đại trưởng lão ở một bên thấy màn này thì hắc tuyến đầy đầu. Quả thật là khổ cho tên này. Bị bắt làm đồ chơi cho nàng ta. Tuy ngoài miệng nói mà muốn giết Hắc Vũ nhưng hắn biết nàng này chỉ nói dối. Đùa!! Nếu mà Diệp mỹ nữ mà dám giết hắn nhìn biểu hiện của Diễm My thì sẽ quyết sống chết với nàng luôn. Đại trưởng lão không hề biết rằng Hắc Vũ mà chết thì một tên lão quái Nguyên Anh kỳ trong tông môn cũng nổi điên không kém. Vị này còn khiến Diệp mỹ nữ phải sợ tối mắt tối mũi nữa.

Đám đệ tử bên kia thì lại có trò vui để xem. Có khi còn chỉ chỉ trỏ trỏ các kiểu. Mấy tên kim đan lão quái ban đầu còn hơi bất ngờ nhưng bỗng chốc tất cả cũng ngồi xuống khoanh chân tĩnh tọa cảm nhận. Khokng cảm nhận không được vì đây là cơ hội hiếm có. Nguyên Anh xuất thủ chỗ tốt cảm ngộ cho bọn hắn rất lớn. Mặc dù đối thủ chỉ là tên Dung Linh tiểu bối nhưng ai bảo kỹ thuật mà Diệp mỹ nữ xuất ra quá kinh người đâu.

“ Hóa Thủ Vi Kiếm “

Một cảnh giới cao trong việc sử dụng kiếm và hồn khí. Việc này chỉ có những tên am hiểu và thuần thục sử dụng kiếm, thuần thục trong việc điều khiển linh lực và đặc biệt linh lực phải cao thâm mới làm được. Những điều kiện trên chỉ có Nguyên Anh lão quái mới làm được. Bọn họ có tuổi thọ đủ dài, linh lực đủ mạnh mẽ và tinh thâm trong việc điều khiển.

Tuy vậy nhưng cũng không nhất thiết là Nguyên Anh lão quái mới làm được mà có khi những thiên tài Kim Đan kỳ cũng được. Nhưng cái thiếu ở bọn họ là kinh nghiệm và cảm ngộ.

Có tên Kim Đan lão quái không khỏi thầm than Diệp Cốc chủ lấy dao mổ trâu giết ruồi. Nhưng mà mặc kệ dù sao thì bọn hắn có lợi là tốt rồi.

Một bên khác thì vị Diệp cốc chủ của bọn họ đang hăng say mà vung vẩy hai tay tấn công Hắc Vũ.

Hắc Vũ bên kia thì đang cật lực mà né tránh công kích của nàng ta. Trong lòng hắn bây giờ đang lửa giận đùng đùng. Trong lòng mắng nàng cả trăm lần. Lòng thề mai sao không tét vào mông nàng vài cái thì không làm người nữa. Tuy bực tức bất thường như vậy nhưng Hắc Vũ cảm giác lạ kỳ, hắn cảm thấy máu huyết mình như đang sôi trào, hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Di chuyển cảm giác dần dần nhẹ nhàng hơn, hai mắt càng ngày càng tinh tường, giác quan dần dần nhạy bén.

Tinh thần hắn bắt đầu cảm thấy tĩnh lặng hơn. Hăc Vũ bắt đầu vừa né chiêu vừa quan sát vị mỹ nữ kia. Nhìn đôi tay nàng nhanh chóng xuất ra những kiếm khí kia. Hắn chỉ thấy đôi tay trắng ngọc đó mỗi khi xuất chiêu như được bao phủ bởi một tầng linh lực mỏng. Năm ngón chụm lại như mũi kiếm. Mỗi động tác đưa tay của nàng uyển chuyển mà không kém phần mạnh mẽ như đang múa kiếm vậy.

Hắc Vũ không khỏi nhớ đến lúc Mộc Hân hướng dẫn hắn dẫn dắt linh lực vào trong hồn khí nó là “ kiếm như cơ thể “. Nhưng nếu hắn làm ngược lại “ coi cơ thể như kiếm đâu“. Nếu ta ví cơ thể mình như vũ khí, cánh tay như thanh kiếm. Lấy thể mà như kiếm giết địch thì sao đây. Hắc Vũ như ngộ ra được một điều gì đó. Hắn nhìn vào bàn tay mình. Chụm năm ngón tay lại, bao phud nó bởi một tầng linh lực màu đen mảng. Hắn dơ tay mà chém xuống. Chỉ thấy lường linh lực đó xuất ra khỏi tay hắn hóa thành vòng cung. Hắc Vũ thấy thế không khỏi vui mừng nhưng chưa được bao lâu thì thì luồng linh khí xuất ra đó bất ổn mà vỡ tan. Hăc Vũ không khỏi trầm xuống tự hỏi “ Rốt cuộc ta sai ở chỗ nào “.

Mấy tên kim đan lão quái thấy Hắc Vũ làm được thì khiếp sợ nhưng thấy chẳng mấy chốc nó tan biến thì cũng lắc đầu “ Hắn cũng chỉ là dung linh thộ a “. Phùng Viễn thấy cảnh này không khỏi chế nhạo mà thầm nói:

-Đồ chuột nhắt không tự lượng sức, ở đấy mà học đòi.

Diệp mỹ nữ thấy điều Hắc Vũ vừa làm thì không khỏi kích động trong lòng khen không ngớt” Hắn vậy mà chỉ bắt chước ta mà lại làm được.

Tuy chưa thành công nhưng đó chỉ là do hắn chưa tìm được thanh kiếm của mình. Có mấy tên kim đan tu sĩ làm được như hắn cơ chứ.”

Thế nhân cầm kiếm trong tay nhưng chỉ coi kiếm là vũ khí. Mấy ai lại coi mình như kiếm đâu.

Người có kiếm nhưng không có kiếm của người

Ta không kiếm nhưng ta có kiếm của chính ta.

Tán thưởng hắn như thế nhưng chỉ một chốc đôi mỹ mục của nàng lain có tinh quang lóe lên. Chỉ thấy nàng dơ cao hai tay mà bắt chéo nhau chèm mạnh xuồng tạo thành một kiếm khí hình chữ thập lao nhanh kinh người. Tốc độ của nó không chỉ gấp đôi bình thường mà uy lực còn tăng mạnh.

Hắc Vũ đang trầm tu thì thấy kiếm khí kia lao đến không khỏi giật mình. Né không kịp thì chỉ còn cách đón đỡ. Nhanh chóng mà triệu hồi hồn khí đón đỡ.

Oanh!!

Va chạm kịch liệt đẩy lùi Hắc Vũ lê dài trến nền đất cả chục mét. Đám đệ tử đang theo dõi thấy một kiếm kia đang lao nhanh kéo theo Hắc Vũ lê dài trên đất về phía bọn chúng tgif tán loạn cả lên mà lùi nhanh lại.

Hắc Vũ thấy tình hình không ổn chút nào vội vàng mà kích hoạt Ma Hóa. Ngay lập tức hắc khí xung quanh hắn bốc lên ngùn ngụt. Mái tóc lại hóa bạc trắng, mắt trắng dã.

Hắc Vũ dồn hết lực lượng mà đón đỡ. Nhưng vẫn bị đẩy lùi, hắn cố gắng chuyển hướng đẩy. Chỉ thấy kiếm khí bị lực đẩy mạnh mẽ của hắn mà dần dần chệch hướng phóng chéo lên thiên không trước con mắt kinh ngạc

Nhưng mọi việc lại chưa hề kết thúc, thân ảnh của Hắc Vũ lại biến mất. Một giây sau hắn xuất hiện ở vị trí khiến đám kim đan lão quái phải toát mồ hôi lạnh. Bên phải Diệp cốc chủ xuất hiện một tên thanh niên quần áo đen tuyền, tóc dài trắng tung bay, cả người bao trùm bởi hắc khí nghi ngút. Hắn đang cầm một thanh đao đen tuyền mà chém về vị mỹ nữ rồi. Tất cả bọn hắn chỉ biết tên này chắc điên rồi, dám chém cả Nguyên Anh lão quái.

Diệp mỹ nữ thấy vậy chỉ cười nhạt. Nàng đang định dơ tay huy kiếm mà đánh lui hắn. Nhưng bỗng chốc chỉ cảm thấy linh lực hỗn loạn cả cơ thể khô nóng khó nhịn. Tuy chưa trải qua nam nhân nhưng là lão quái lâu năm nên rất dẽ để nàng biết đây là truyện gì. Tên tiểu tử này dám chơi mị thuật với nàng, thật là đáng chết mà.

Hắc Vũ bây giờ đang tấn công dồn dập, thật sự là hắn bị lão bà nương này vờn đi vờn lại vô cùng tức giận rồi. Lần này hắn chẳng quản nàng có là Nguyên Anh cao thủ hay gì nữa. Thậm chí mị thuật Thái âm chỉ cũng tung ra. Tuy hiệu quả không dài nhưng cũng đủ. Hắc Vũ hai tay huy đao mà xuất chiêu thật mạnh nhưng...

Uỳnh!!

Chỉ thấy Hắc Vũ như con diều đứt dây bị đánh bật ra. Xung quanh Diệp cốc chủ bây giờ là một tầng khí mỏng màu vàng kim bao quanh nàng.

《 Kiếm Ý Hộ Thể 》

Chỉ nháy mắt thân thể mỹ miều của nãng biến mất rồi lại quay về và tay phải đang nắm cổ Hăc Vũ mà nâng cao lên. Bị trấn bay Hắc Vũ đã trở về trạng thái bình thường. Mắt hắn vẫn nhìn nàng mà tràn đầy lửa giận. Diệp mỹ nữ thì cũng tức giận không kém. Hai người cứ mắt đối mắt mà nhìn nhau tóe lửa.

Bỗng từ phía đỉnh núi Ninh Hải tông có một thanh phi kiếm bay nhanh đến trước mặt hai người. Diệp mỹ nữ nhanh chóng một tay còn lại bắt lấy nó. Dùng thần niệm quan sát nó mà nàng không khỏi nhíu mày quay sang nhìn Hắc Vũ. Sau đó trước con mắt khó hiểu của Hắc Vũ mà nàng để hắn xuống. Bay nhanh về phía đỉnh núi. Vứt lại cho hắn một câu.

- Coi như tiểu tử người tài giỏi. Nhanh mà đi gặp thê tử của ngươi đi. Nàng vì ngươi mà khổ quá nhiều rồi.!!

Cái gì thê tử của ta??. Nhưng chỉ một chốc hắn đã hiểu ý của nàng. Hắc Vũ nhìn trong đám Kim Đan lão quái kia, hắn không hề cảm nhận được khí tức của Diễm My. Lòng như lửa đốt hắn nhanh chóng mà phi hành hướng đến động phủ của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.