Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 60: Chương 60: Cái duyên làm đồ Đệ




Trong khi hai cô nàng nhìn Hắc Vũ với ánh mắt không thể tin được thì hắn cũng đang suy nghĩ không thôi.

Từ những gì Diệp Bạch Lan nói hắn cơ bản cũng có thể đoán được đôi điều, về cơ bản thì hai nàng tưởng rằng cơ thể hắn toát ra ma khí vì bị ma khí thôn phệ nhưng thực chất lại hoàn toàn khác. Hắn là bị ma hóa.

Ma khí thôn phệ là đánh cắp ý thức của tu sĩ, làm hắn điên dại cuồng sát. Nhưng ma hóa thì khác, nó làm biến đổi cơ thể hắn từ tận căn dễ, từ nhục thể cho đến tinh thần. Nó khiến hắn dần thành một ma tộc thực sư. Nếu so ra thì ma khí thôn phệ chỉ khiến hắn như một con cáo nhỏ ngông cuồng còn ma hóa thì lại biến hắn thành con mãnh hổ thực sự nhưng hiển nhiên vẫn cường sát.

Nếu Hắc Vũ nhớ không nhầm thì trong truyền thừa cũng có nhắc đôi chút về vụ ka hóa. Thực tế nó cũng khômg nguy hiểm như hai cô nàng kia tưởng tượng. Ma hóa vừa là nguy hiểm cũng là cơ duyên. Ma hóa mang đến cho tu sĩ một lực lượng khó tưởng, nhục thể, khí huyết, lực lượng tăng lên diện rộng nhưng cũng rất nguy hiểm vì nếu không cẩn thận sẽ mất đi ý thức tự chủ. Theo hắn biết thì thời trước kia một số đại năng cũng dùng cách này để tu luyện nhục thể hay tu ra một tí ma huyết trợ giúp tu hành. Nhưng có vẻ quá nguy hiểm nên dần dần nó cũng thất truyền. Nên hai nàng khí thấy vậy có biểu hiện khó hiểu cũng không lạ.

Nhưng có một vấn đề, ma hóa có đôi cũng khiến tu sĩ cuồng hóa làm lực lượng tăng mạnh nhưng tất cả điều là bất chợt không tự chủ. Đâu có ai như hắn có thể tùy tâm sử dụng đâu.

“ Ma hóa chưa chắc đã nguy hiểm, có khi nó lại là một hồi cơ duyên của ta. Nhưng mà nếu ta nghe không nhầm Diệp côc chủ có nhắc đến trong người ta có hai cỗ lực lượng bẩm sinh. Dõ ràng ta trước kia là người thường a. Lấy đâu ra cỗ lực lượng đó. Trừ khi nó được di truyền từ.. phụ mẫu của ta!! “ Nghĩ đến đây Hắc Vũ không khỏi trầm ngâm lại.

Tu sĩ cũng như người thường có thể sinh con đẻ cái. Phải chăng khác biệt là tỉ lệ sinh rất thấp, phụ mẫu tu vi càng cao thì tỉ lệ có con lại càng thấp. Nhưng đặc biệt là người con được sinh ra sẽ khỏe hơn trẻ thường rất nhiều và tư chất tu luyện rất cao, hầu như đều có thể thành tu sĩ. Bên cạnh đó người con sẽ được thừa hường rất nhiều từ cha mẹ. Ngoại trừ ngoại hình còn có thuộc tính, hồn khí, hồn thú,... Giả dụ một người cha mang thuộc tính hỏa, hồn thú là một con sư tử, hồn khí là trường đao. Người mẹ mang thuộc tính thổ, hồn thú là một con phi ưng, hồn khí là một thanh trường kiếm. Chắc chắn rằng người con mà họ sinh ra sẽ thừa hưởng thược tính của một trong hai người, có khí là cả hai. Hồn thú của đứa bé thì chỉ có thể duy nhất là sư tử hoặc phi ưng, hồn khí cũng chỉ có thể một trong hai.

Nhưng đấy chỉ là yếu tố cơ bản. Điều đặc biệt hơn cả chính là huyết mạch mà đứa trẻ có được từ phụ mẫu. Thậm chí còn kích phát thể chất đặc biệt của đứa trẻ. Những đứa bé này chỉ có thể nói là thiên chi kiêu tử, long phượng trong loài người. Vì vậy các thế gia, thế lực mới thường chú trọng đến truyện môn đăng hộ đối trong hôn phối. Ngoài tích góp thế lực còn có mục tiêu cao cả hơn là chế tạo thiên tài.

Từ lâu Hắc Vũ không để ý lắm đến việc phụ mẫu mình là ai, từ lúc lang thang một mình hắn cũng không nghĩ tới quá nhiều. Nhưng khi nghĩ đến vẫn đề này Hắc Vũ không khỏi lại suy nghĩ nhiều nên. Theo Diệp Bạch Lan nói ra thì trong người hắn sẵn có hai cỗ lực lượng từ trước nhưng rất ít. Tuy nhiên điều này cũng chứng tỏ một điều: Phụ mẫu của hắn không phải phàm nhân, ít nhất cũng là tu sĩ. Có khi tu vi hoặc huyết mạch khá cao nên mới di truyền cho hắn được. Nhưng vấn đề là tại sao họ lại bỏ rơi hắn đây.??

- Ê! Tên nhóc, ê!!

Bỗng tiếng gọi thanh nha làm Hắc Vũ bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man. Chỉ thấy trước mặt hắn đã đứng đấy Diệp Bạch Lan đang hai tay chống eo, vẻ mặt khá khó chịu. Bên cạnh là Mộc Đàm, dáng đứng ưu nhã bình tĩnh nhưng trên mặt vẫn toát ra một chút gì đó lo lắng. Hắc Vũ thấy vậy thì cũng nhanh chóng đoán được, vị Diệp mỹ nữ đây là đang gọi hắn nhưng do suy nghĩ đầu nhập quá nên hắn không để ý.

- Ô ô, xin lỗi Diệp cốc chủ, tiểu bối vừa nãy suy nghĩ xuất thần quá!!

“ Hả, suy nghĩ xuất thần nên không nghe ta nói cái gì! chẳng nhẽ cho hắn một trận nữa mới nên thân. Khoan!! Không thể không thể” Diệp Bạch Lan ngay lập tức mà đập tan ý tưởng trong đầu, con mắt hữu ý, vô ý mà liếc nhìn sang Mộc Đàm đang ở bên cạnh. Ngay lập tức nàng thu hồi tâm tình lại mà từ tù nói;

- E hèm! Sư phụ ngươi và ta đã bàn qua với ta. Dựa theo tình trạng của ngươi có thể còn cần một thời gian dài mới chữa được. Ta cũng cần nghiên cứu xem xét thêm.

Để nhanh nhất có thể thì cách tốt nhất là nên theo để có nhiều thời gian hơn

Nói xong hai mắt Diệp Bạch Lan không khỏi lóe quang mang. Hắc Vũ nhìn nàng không khỏi cảm giác mình như mĩ nữ bì bày ra trước mặt lão sói.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là một vấn đề hắn vẫn đang lo lắng. Nhưng theo những gì hắn nghe được từ Diệp Bạch Lan thì có vẻ nàng ta không hề biết đến Ma Hóa nên mới cho rằng đây là căn bệnh lạ.

- Tất cả đành nhờ tiền bối vậy!!

Hắc Vũ cũng không có lý do gì để từ chối cả. Bên cạnh đó đi theo Diệp Bạch Lan ngoải việc làm chuột bạch cho nàng một thời gian thì ngoài ra hắn cũng có thể nhờ nàng củng cố kinh nghiệm và kiến thức mới về luyện đan cho mình. Tuy kỹ thuật của Hắc Vũ đang dùng là phương pháp dã thất truyền từ lâu nhưng với đan dược cấp cao thì nó không hiệu quả lắm, vẫn cần học hỏi thêm.

Hắc Vũ nghĩ vậy nhưng Bạch Lan nghĩ cũng không khác mấy. Kỹ thuật của Hắc Vũ nàng cũng muốn có, chữa bệnh cho hắn không chỉ cho nàng nhiều thông tin hữu ích mà trên hết nàng còn kiếm được mấy cây linh dược cấp cao. Nói đi nói lại thì gần như làm không vốn. Nghĩ đến đây thôi thì trong lòng Diệp Bạch Lan vui khỏi bàn.

- Ta không đồng ý!

Bỗng một tiếng nói vang lêp làm Bạch Lan đang bay cao như bị ngã bịch xuống đất, nàng quay lại mà nhìn Mộc Đàm ở bên.

- Mộc tỷ! Sao tỷ lại không đồng ý được??. Mạng sống của hắn đang rất nguy kich a. Mà Hắc Vũ tiểu tử này cũng đã đồng ý rồi, sao tỷ can thiệp được chứ??.

- Hửm!! Làm sao ta không có quyền. Ta hiện tại là sư phụ hắn a!! Hắn đi đâu làm gì là quyền của ta!. - Mộc Đàm vừa nói vừa ngạo kiều nhìn Bạch Lan.

Diệp Bạch Lan thì bỗng chốc nghẹn họng không nói gì nổi. Nàng đang định quay lại nói với Hắc Vũ gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói trước:

- Xin lỗi Diệp tiền bối. Sư phụ đã quyết vậy, vãn bối cũng không có ý kiến gì cả!!

Diệp Bạch Lan triệt để khóc không ra nước mắt. Đây chẳng khác nào miếng ăn đưa đến miệng bị dơi xuống đất cả.

- Nhưng thực ra cũng không hẳn là không thể! - Mộc Đàm bỗng lên tiếng.

Diệ Bạch Lan ánh mắt chờ mong vô ngần mà nhìn về phía nàng. Mộc Đàm thấy vậy khóe miệng không khỏi hơi cười mỉm nói tiếp.

- Ta cũng không phải nói nhiều đi. Hắc Vũ nếu mà đi theo muội thì muội hẳn được lợi nhiều nhất, đây cũng không công bằng a!

- Thế tỷ muốn thế nào mới được chứ??

Ừm!! Mộc Đàm làm ra vẻ suy tư đôi chút. Nhìn thấy nàng như vậy Hắc Vũ đoán chắc lần này Diệp Bạch Lan sẽ bị Mộc Đàm bóc lột một trận. Tuy mới gặp gỡ có vài ngày nhưng ấn tượng mà nàng để cho hắn là không hề nhỏ. Đặc biệt mà việc moi tiền của hắn, nói đúng hơn là dược thảo. Không phải thì là gì. Mới vừa nãy thôi nàng ta đã chừng mắt, không cho hắn đồng ý Diệp Bạch Lan nên hắn mới nói như vậy, thế mà có vài giây sau thì đã khác, hẳn là nàng đã tính cho Diệp Bạch Lan vào tròng rồi. Cũng chẳng cần nghĩ nhiều, chỉ một lúc sau Mộc Đàm đã lên tiếng.

- Hay là vậy đi! Mỗi tháng một lần nàng sẽ phải đến Ninh Hải tông bồi dưỡng đám đệ tử hạch tâm của tông ta về luyện đan thuật cho đến khi bệnh vủa Hắc Vũ khỏi hẳn. Muội thấy thế nào.

Diệp Bạch Lan nghe vậy thì sâu sắc mà nhìn Mộc Đàm. Chỉ thấy bây giờ Mộc Đàm chẳng khác nào tên gian thương cả, miệng tràn đầy ý cười. Gì a! Đám đệ tử hạch tâm kia cùng lắm thì mới Dung Linh đỉnh phong, bọn nhóc ấy có một luyện đan sư cấp 3 dạy bảo là quá bất khả tư nghị rồi. Đằng này Diệp Bạch Lan nàng mà dạy bọn hắn thì chẳng khác nào phàm nhân nhặt được pháp bảo cả. Diệp Bạch Lan bây giờ nào còn chưa hiểu truyện gì nữa, rõ ràng bị Mộc Đàm bóc lột sức lao động a. Nàng suy nghĩ một hồi rồi cũng cất tiếng đồng ý.

Dù có hơi mệt một chút nhưng cũng chẳng sao. Dạy thì cứ dạy vậy, không phải ai cũng có thể học được. Như phàm nhân được pháp bảo cũng chưa chắc đã dùng được. Học cũng vậy, đặc biệt là luyện đan, luyên dược.

Chỉ một lúc sau, Mộc Đàm và Bạch Lan bắt đầu bàn chuyện với nhau. Hắc Vũ ở bên thì không biết nói gì cả. Hắn cảm giác như mình bị bà sư phụ biến thành món hàng để trao đổi vậy. Nhưng mà cũng chẳng sao, đôi bên cùng có lợi. Dù gì thì Ninh Hải tông cũng là tông môn của hắn a, nơi này có Diễm My, có Mộc Hân, có thê tử của hắn, nó an toàn thì các nàng cũng an toàn theo. Và để được an toàn thì lực lượng bảo vệ nó cần phải mạnh mẽ.

...........

Mộc Đàm và Diệp Bạch Lan thảo luận một lúc lâu cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Buổi sáng mỗi ngày sẽ theo chỉ thị của Mộc Đàm mà luyện tập cong đến chiều thì sẽ đi theo Bạch Lan để nghiên cứu và chữa trị cho hắn. Nhưng mọi việc sẽ bắt đầu vào tháng sau. Diệp Bạch Lan cần trở về Hồ Diệp Cốc để sắp xếp sự vụ, sau đó lấy cớ bế quan mà đến đây.

Thời gian trôi qua thật mau chẳng mấy chốc đã qua nửa tháng. Hắc Vũ thành đệ tử của Ninh Hải tông cũng đã gần hai chục ngày. Suốt quangc thơi gian này Hắc Vũ giành ra cả ngày mà gánh nước hoặc khuân đồ. Mỗi lần hoàn thành thì Mộc Đàm lại lôi kéo hắn xuống hồ nước mà kỳ lưng cho hắn một lượt. Nàng cũng chỉ làm có như vậy sau đó thì đá hắn ra khỏi hồ. Hắn không biết tại sao Mộc Đàm làm như vậy cả nhưng dù gì cũng là hưởng thụ nên Hắc Vũ cũng không phàn nàn nhiều.

Bên cạnh đó kỹ thuật mới của hắn luyện được bắt đầu có tiến bộ. Giờ đây di chuyển của Hắc Vũ lưu loát hơn rất là nhiều, thậm chí có vẻ siêu việt hơn tu vi toàn thịnh của hắn. Ngoài đó ra Hắc Vũ cũng thử năng các vật nặng khác để tập luyện di chuyển nhưng vó một vấn đề, khi hắn mang vật nặng đến 200 cân thì di chuyển bắt đầu khó khăn hơn rất nhiều, 250 cân thì chỉ nhanh hơn người thường chạy một chút, 300 cân thì không đi nổi. Tính ra thì 300 cân cũng là cực hạn của Dung Iinh sơ kỳ tu sĩ. Những lão giả kia nâng tảng đá đó ít nhất cũng hơn 500 cân a, trong khi hắn chỉ có Khai Mạch tầng sáu, quá bất khả tư nghị.

Mặt khác trong bảng kỹ năng của hắn cũng thêm một kĩ năng mới. Nhưng tất cả lại chỉ xuất hiện một tràng dấu “?????????“. Đây là lần đầu tiên nó bị như vậy. Cái này quá chi là khó hiểu đi.

Ngoài mỗi ban ngày luyện tập thì tối đến Hắc Vũ cũng tranh thủ luyênn đan, những ngày này hắn không luyện đan để nâng cao thực lực nữa mà chỉ luyện đan dược hồi phục trong chiến đấu. Không phải hắn không muốn mạnh lên mà bởi vì nếu phụ thuộc đan dược quá nhiều thì rất có hại. Nó khiến cho căn cơ của hắn phù phiếm, tuy tu vi thấp chưa rõ ràng nhưng càng mạnh sẽ càng rõ. Nhưng phòng trước vẫn hơn.

Ngoài luyên đan ra thì Hắc Vũ cũng chỉ có thể một mình ngồi mà tư luyện. Hắn không còn được ôm mỹ nữ mà ngủ nữa. Lý do sao?? Đơn giản là sự xuất hiện của một người

Vân Ánh Nguyệt!!

Hôm đó hắn chở về thì cô nàng này đã hùng hùng hổ hổ mà đứng chờ hắn dạy cho hắn một trận.

Thành ra nàng và hắn lại một trận so đấu, tuy bất lợi về tu vi vì bị phong ấn của Mộc Đàm nhưng nhờ kỹ thuật mới học thêm vào kinh nghiệm chiến đấu trong Huyền Vũ Lâm nên Hắc Vũ dễ dàng mà chiến thăng. Hắc Vũ bắt nàng đổi xưng hô với mình. Tu sĩ dùng tu vi luận bối phận, trừ người thân thì không cần. Hắc Vũ nay đã Dung Linh Hậu kỳ, Ánh Nguyệt mới trung kỳ nên phải gọi tiếng sư huynh. Nhưng khổ nỗi cô nàng lại không chịu, kiên quyết không khỏi. Sau đó nàng lấy cớ mà đòi ở cùng với Diễm My. Đưa ra 36 kế sách làm nũng, cuối cùng Diễm My cũng đồng ý. Thành thử ra Hắc Vũ hắn bị nàng một cước đá sang phòng khác, hết được ôm mỹ nữ.

Hắc Vũ mang trong mình song tu công pháp nên nói thẳng ra truyện giường chiếu là phương pháp tu luyện tôt nhất của hắn. Đặc biệt là thái bổ dỉnh lô, hấp thu tu vi của đối phương. Nhưng không có nghĩ cá nước thân mình bình thường không có tác. Thái bổ đỉnh lô cất cao tu vi của hắn và tiến độ tu luyện. Cá nước thân mật bình thường cũng cất cao tu vi của hắn nhưng rất nhỏ trừ khi hắn phá nguyên âm của các nàng. Theo thông tin Hắc Vũ có từ truyền thừa thì Hỗn Nguyên Công có 9 tầng. Mỗi tầng đột phá lại có yêu cầu khác nhau.

Hắn lấy đi nguyên âm của Diễm My và Mộc Hân thêm vào mấy lần song tu nữa nhưng tiến độ tu luyênn công pháp mới chỉ có được 30%. Tốc độ này là khá chậm, nên nhớ Diễm My đã tu vi Kim Đan kỳ, Mộc Hân cũng đã Nguyên Anh dù lúc hắn và nàng giao hòa chỉ lấy Dung Linh tu vi. Nếu mà là ma công song tu bình thường khác thì đã lên cấp vù vù rồi.

Tuy vậy Hắc Vũ cũng không thể nói gì nhiều, chăm chỉ mà tu luyện thôi.

...........

Vẫn một ngày luyện tập như bình thường.

Nhưng hắn vừa đi qua chỗ tảng dá to trước kia, nơi mà hắn gặp lão giả đó thì bỗng sau lưng hắn vang lên tiếng gọi

- Ê, tiểu tử!!

Hắc Vũ kinh nghi mà vội vàng quay người lại. Chỉ thấy sau lưng hắn là một lão giả tóc bạc trắng, quần áo nấm nem đang cười như không cười mà nhìn hắn. Thấy vây hắn liền vội bỏ gánh nước sang một bên mà chắp tay cung kính.

- Vãn bối Hắc Vũ xin ra mắt tiền bối.!!

- Hử!! Tiểu tử ngươi gọi ta tiền bối làm gì?. Luận tu vi lẫn bối phận ta đồi phải gọi ngươi tiếng sư huynh a.!!

Nghe vậy Hắc Vũ không khỏi thầm lắc đầu, để một tên cao thủ gọi hắn làm sư huynh sao, hắn chưa có cái gan đó.

- Tiền bối nói đùa, Tu vi và tài nghệ của tiền bối sao chỉ có thể là Khai Mạch tầng sáu được. Vãn bối mạo muội dám nói, sư phụ Mộc Đàm của vãn bối có khi còn kém ngài. Vãn bối nào dám để ngài gọi tiếng “ sư huynh “ được. Mà nhân tiện đây, để trả ơn chỉ điểm của tiền bối, không biết vãn bối có thể pàm gì cho ngài!!

Lão giả nghe vậy thi thu lại nụ cười, mặt mày nghiêm túc mà nhìn ngó hắn. Sau đó lại bật cười khoái trí.

- Haha. Được, được. Ánh mắt của ngươi rất độc, suy nghĩ kỹ càng. Nhưng nói cho ngươi biết tu vi của ta thật sự chỉ có Khai Mạch tầng 6. Còn việc trả ơn sao, một kẻ chỉ còn sống một năm như ngươi không thể trả được, lo mà giải quyết tình trạng Ma Hóa của ngươi đi thôi.

Nghe hết câu của lão, Hắc Vũ không khỏi chấn động. Lão giả này hắn biết đến Ma Hóa. Phải biết Diệp Bạch Lan tu vi Nguyên Anh kỳ cặn kẽ tra xét cơ thể hắn nhưng cũng không hề biết. Mà lão giả này mới nhìn qua hắn hai lần thôi đã biết rõ. Hắn rốt cuộc tu vi bực nào chứ, hắn là ai cơ chứ. Sao lại ở Ninh hải tông này được??

Rất nhiều nghi vấn đặt ra trong đầu Hắc Vũ, nhưng hắn có kìm chể lại mà hướng về lão giả hỏi.

- Vậy không biết vãn bối liệu còn có cách nào khác??

Lão giả ánh mắt uy nghi mà nhìn Hắc Vũ:

- Bái ta làm sư phụ.!!!

..............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.