Hắc Thiếu, Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc

Chương 2: Chương 2: Chào ông xã (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc này, sự chú ý của Cảnh Ngữ Hàm đã bị quyển sổ màu đỏ kia thu hút, cô tò mò nhìn chằm chằm vào nó, như muốn nhìn đến nở hoa.

Từ góc nhìn của Hắc Lăng Tu, anh có thể nhìn thấy hàng lông mi vừa cong vừa dài như hai cây quạt của cô gái, giống như vuốt mèo cào nhẹ vào lòng Hắc Lăng Tu.

Với người đàn ông cao quý như bậc đế vương là anh, dù mang tiếng xấu bên ngoài, nhưng chỉ cần anh xuất hiện ở đâu, gần như tất cả mọi người ở đấy đều sẽ chủ động đến gần anh, lấy lòng anh.

Dù anh đã khắc chết chín người vợ, phụ nữ muốn leo lên giường trở thành vợ anh vẫn đếm không xuể.

Với người đàn ông đã quen được nịnh bợ tâng bốc như anh, giờ đột nhiên có một người tỏ vẻ dửng dưng với mình, tự nhiên sẽ làm anh chưa thể thích nghi được ngay.

Thậm chí Hắc Lăng Tu còn nghi ngờ đây là thủ đoạn Cảnh Ngữ Hàm dùng để thu hút sự chú ý của anh!

Điều này làm Hắc Lăng Tu nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc Cảnh Ngữ Hàm...

“Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ là chồng của em.”

Hắc Lăng Tu thản nhiên siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo của Cảnh Ngữ Hàm lại, để vóc người hoàn mỹ của cô dán vào người anh.

Đi đôi giọng nói trầm ổn đầy từ tính đó, còn có nụ hôn của Hắc Lăng Tu.

Tuy nhiên, Hắc Lăng Tu hôn không hôn lên môi hay má của Cảnh Ngữ Hàm, mà là... hôn lên mắt!

Cảnh Ngữ Hàm bị anh hôn, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Hắc Lăng Tu.

Sau mấy giây, tầm mắt của cô lại rơi vào bàn tay nhỏ đang bận kéo ống quần của cô.

Vẫn không nói chuyện với anh, cũng không nhìn anh thêm nữa?

Được lắm!

Anh muốn nhìn xem cô còn muốn giả vờ được bao lâu nữa!

Hắc Lăng Tu bắt đầu dời nụ hôn xuống, từ đôi môi đỏ mọng của cô, xuống đến chiếc cổ thiên nga quyến rũ của cô.

Không mang trên người mùi nước hoa nồng nặc giống những người phụ nữ khác, trên người Cảnh Ngữ Hàm chỉ có mùi hương sữa tắm, thoang thoảng nhưng lại dễ ngửi dị thường.

Với lại, làn da của cô trắng mịn mềm mại, trắng bóc như lòng trắng trứng, quyến rũ như hoa anh túc, làm người đắm chìm trong đó không thể kiểm soát được.

Có thể nói, người phụ nữ này có thể khiến đàn ông cưng chiều đến tận xương, rất hợp với khẩu vị của Hắc Lăng Tu.

Anh áp người mình lên người Cảnh Ngữ Hàm, càng hôn cuồng nhiệt hơn tay cũng linh hoạt cởi quần yếm của cô ra, luồn tay vào vạt áo của cô thăm dò, nắm chặt!

Chỉ là cái nắm chặt này, Hắc Lăng Tu cảm nhận được là...

Một thứ giống như túi nylon, nắm chặt còn bị nổ tung, mang đến cảm giác lạnh buốt.

Chờ đến khi Hắc Lăng Tu cảm giác được không ổn, rút tay ra khỏi vạt áo của cô, mới phát hiện ra mình vừa bóp nổ một túi thạch rau câu, giờ tay đã dính dầy thạch.

Sao người phụ nữ này lại nhét thạch vào trong người?

Lúc Hắc Lăng Tu nhìn chằm chằm vào túi thạch đã bị bóp nát trong tay đến mờ mịt không hiểu gì, người vừa bị anh bắt nạt thế nào cũng không phản kháng đột nhiên khóc òa lên: “Hu hu, thạch của Hàm Hàm...”

“Anh trả lại cho tôi đi, trả lại cho tôi đi...” Cô như con thú nhỏ bị giẫm phải đuôi, vừa òa khóc vừa nhào về phía Hắc Lăng Tu.

Lúc này, người phụ nữ sắp bị anh ăn đến xương cũng không còn lại đang liều mạng xông về phía anh, cào cấu anh… chỉ vì một túi thạch!

Trên tay anh còn xác của túi thạch được đặt ở gần ngực cô, bị anh coi là ngực!

Mọi chuyện diễn ra theo hướng mà Hắc Lăng Tu không ngờ tới, làm anh sững người tại chỗ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.