Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 7: Chương 7: Hỏa Phượng chiến Cửu Long




Edit: Fin

Beta: Po & Ka

Trên giáo quân tràng, Lâm Dạ Hỏa nhẹ nhàng nói một câu “Triệu gia quân cũng chỉ được thế này” thành công chọc giận toàn bộ quân binh.

Nói những lời này ngay tại quân doanh Triệu gia quân, không phải chỉ cần có “khí phách” thì sẽ nói được.

Trên thành lâu, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh cũng tới đứng ở bên cạnh Trâu Lương xem náo nhiệt.

Một người nếu đối mặt với hơn hai mươi người đang tức giận, đều sẽ có chút kiêng kị… Nhưng nếu đối mặt với lửa giận của hơn hai mươi vạn người, thì tình huống sẽ như thế nào?

Lâm Dạ Hỏa chắp tay sau hông vẫn như cũ mà thong dong đi bộ ở trên đài, ngay cả mí mắt cũng không buồn nhếch lên một chút.

Triệu Phổ hơi nhướng mày, “Rất can đảm.”

Bên cạnh, Trâu Lương thình lình nói một câu, “Hắn chỉ là ngốc tới ngây thơ mà thôi.”

Long Kiều Quảng cùng Âu Dương đều không nói gì mà nhìn hắn.

Bùi Xán hơi cười cười, Nguyên soái lần này quay về quân doanh, cũng không phải trở về một mình, mà còn dẫn theo vài bằng hữu, đều là những người trẻ tuổi đại danh đỉnh đỉnh.

Bùi Xán tuy rằng chưa từng cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa giao lưu, nhưng hôm nay cũng không phải là ngày đầu tiên gặp mặt.

Mấy ngày hôm trước, Bùi Xán tại thành lâu nghênh đón Triệu Phổ.

Lúc ấy từ xa, ông đã thấy được ba người thanh niên đi theo Triệu Phổ vào thành, liền biết được ba người này cũng không phải là vật trong ao(15)!

(15) Ám chỉ nhóm Triển Chiêu không phải là những người nông cạn, vô dụng.

Ba người bọn họ có thể được xưng là những thanh niên mạnh nhất đương kim võ lâm hiện nay, tiền đồ vô lượng…

Khí chất của Triển Chiêu cũng tương đồng với thân phận của y, dường như có thể bao dung hết thảy… Nam Hiệp Khách, người kế vị Ma Cung, ngự tiền thị vệ… Người thanh niên này là kết hợp giữa hai phái chính tà giang hồ với quan phủ triều đình, êm ả mà tản ra một loại khí chất thành thạo. Một người như thế nào, lại có thể có khả năng cùng một lúc đem nhiều thân phận quan trọng như vậy dung hợp lại làm một, toàn bộ ba trăm tuyệt thế bí kíp võ công của Ma Cung đều học được. Y cường đại như vậy, chỉ có thể dùng từ huyết thống để giải thích! Đó chính là huyết thống Ưng vương triều cường đại, đã bị xóa mất giữa dòng lịch sử!

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hoàn toàn có thể bù đắp những khiếm khuyết cho nhau. So sánh với Triển Chiêu toàn diện, Bạch Ngọc Đường lại cực kỳ đơn giản. Gia đình Bạch Ngọc Đường có truyền thống học giỏi, lại có hai trưởng bối cao thủ là Lục Thiên Hàn và Lục Tuyết Nhi, nhưng hắn lại không hề học một tí xíu nào công phu của Lục gia. Thân phận duy nhất của hắn chính là đồ đệ của Thiên Tôn! Hắn sống ở giang hồ nhưng lại không thuộc về giang hồ, đến từ Thiên Sơn cũng không đeo danh Thiên Sơn trên lưng. Hắn cường đại đơn giản là do hắn kế thừa hết thảy từ Thiên Tôn! Đó là nội lực thuần chính nhất trên đời này, võ học chí lâm cao ngạo.

Lâm Dạ Hỏa không thuộc về trung nguyên, hắn đến từ Tây Vực thần bí… Người sở hữu môn phái lớn nhất Tây Vực, là cao đồ của Lạt Ma Tây Vực, một người thoạt nhìn đi theo hai chữ “Phật pháp” chứ hoàn toàn chả dính dáng gì tới chữ “Quái nhân”. Người này là hậu duệ của Sa Yêu tộc, kế thừa mỹ mạo rất khó phân biệt nam nữ, thế nên dưỡng thành một loại tính cách khó nắm bắt. Hắn cường đại, trong lòng luôn hướng đến sự thanh tĩnh, khẩu hiệu của phật là Vô Biên, mà Vô Biên thì đương nhiên không thể đo lường.

Khác với ba người kia đến từ giang hồ, Triệu Phổ đến từ quân doanh, võ công của hắn học từ Bách Quỷ Vương, một chiến thần điên tà cuồng ma… Mười năm tòng quân tạo nên thân phận chiến thần bách chiến bách thắng của Triệu Phổ, hắn hảo “chiến” cùng thiện “chiến”, không chỉ là từ sư phụ của hắn mà còn từ dòng máu hoàng gia của hắn nữa. Hắn là người thiện chiến nhất của huyết mạch gia tộc Triệu thị, cũng có thiên tính không thể kiềm chế của tộc du mục Tây Vực. Triệu Phổ cường đại, nhưng quy lại là một chữ “Cuồng”.

Bốn người này, Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường vừa lúc tương phản, một người giống lửa một người lại giống băng, khiến vạn người phải ngước lên nhìn, một sự tuyệt thế nhưng cô lập.

Mà ở giữa của một nóng một lạnh, Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu đều thuộc loại ôn hòa, nhưng là hai loại ôn hòa khác nhau hoàn toàn.

Triển Chiêu đem tất thảy dung hợp lại, mà Lâm Dạ Hỏa lại hóa giải hết tất cả…

Nếu nói Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường cho mọi người được biết đến cực hạn của sự cường đại, thì Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa khiến cho họ hiểu được sự cường đại của trung hòa …

Trong chớp mắt khi trông thấy bốn người họ đồng thời cưỡi ngựa đi vào Hắc Phong Thành, Bùi Xán dường như có thể nhìn xuyên thấu qua bọn họ, tưởng tượng thấy được viễn cảnh năm đó Thiên Tôn, Ân Hậu, Yêu Trường Thiên và Vô Sa đại sư, bốn vị chí tôn Tôn Ma Tà Tăng có phong thái như thế nào.

Một cái chớp mắt kia, một số từ hiện lên trong đầu ông lão đã trải qua biết bao chìm nổi, đã chứng kiến bao khói lửa mịt mù, ví như xoay chuyển càn khôn, ví như bách chiến bách thắng!



Lâm Dạ Hỏa thấy sắc mặt của Triệu gia quân ở dưới đài đều thay đổi, hắn không những không thu liễm, ngược lại càng làm tệ hơn.

Mọi người chỉ thấy hắn cười phá lên nói, “Các ngươi ngay cả đứng còn không vững mà đòi đi ra ngoài đánh giặc?”

Tiểu Tứ Tử ngồi ở thành lâu ôm mặt.

Âu Dương Thiếu Chinh vui vẻ, “Thực dám nói ra a!”

Long Kiều Quảng gật đầu.

Bùi Xán hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Đường chủ Hỏa Phụng Đường có gì cần chỉ điểm sao?”

Lâm Dạ Hỏa cười cười, nói với lão nhân, “Bộ quyền kia của lão đúng là không tồi, đáng tiếc đánh không đúng, hoàn toàn không nắm được tinh túy, lực sát thương vẫn không đủ.”

Bùi Xán nhướng một bên mày, “A?”

“Này!”

Lúc này, dưới đài có binh lính lên tiếng, “Bộ quyền pháp này của Triệu gia quân đã đánh mười năm nay, nếu đánh không đúng, Triệu gia quân làm sao có thể bách chiến bách thắng?!”

“Đúng vậy!”

Lâm Dạ Hỏa chắp tay sau người nhìn lướt qua dưới đài, cười hỏi vị binh lính kia, “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi mốt.” Binh lính trả lời.

“Còn ngươi?” Lâm Dạ Hỏa nhìn một loạt người trước mắt.

Bọn lính chất phác trả lời, có mười tám có hai mươi…

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, bĩu môi chỉ Tiêu Lương đang dựa vào tường tường thành đứng một bên xem náo nhiệt, “Nói cách khác mười năm trước các ngươi với nó không khác nhau lắm… Luôn thắng hay không đâu có quan hệ cùng với các ngươi?”

Vài binh lính há miệng nói không ra lời.

“Đó là bởi vì chúng ta không có cơ hội đánh giặc…”

Hỏa Phượng gật đầu, “Đúng vậy, nếu các ngươi cũng giống như tiền bối của các ngươi…” Vừa nói, hắn vừa chỉ chỉ Bùi Xán, “Nếu đánh giặc, người chỗ này sẽ chết một nửa, còn lại một nửa, đại khái có thể lĩnh hội được tinh túy của bộ quyền pháp.”

Bọn lính nghe không hiểu, “Có nghĩa là gì?”

“Có nghĩa là… Các ngươi có sợ chết không?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

“Không sợ!” Hơn phân nửa binh lính đều trả lời.

“Triệu gia quân không một ai sợ chết.”

Trâu Lương, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh đều quay mặt đi nhìn Triệu Phổ.

Cửu vương gia vươn tay đỡ trán – Đây mới là vấn đề.

Lâm Dạ Hỏa nhìn trời, xem thường nói, “Các ngươi có biết hay không luôn thắng có một loại cách nói khác?”

Bọn lính đều nghiêng đầu – Hả?

Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, không hiểu sao lại nghĩ tới vừa rồi ở trong rừng nhìn thấy một đám mấy trăm con sói con mới sinh.

“Danh tướng luôn thắng hay còn gọi danh tướng bất bại.” Lâm Dạ Hỏa vươn tay chỉ lên đầu mình, nhìn binh lính phía dưới nói, “Luôn thắng cùng bất bại là một đạo lý, như vậy cái gì mới gọi là bất bại?”

Bọn lính hai mặt nhìn nhau, có mấy người mơ hồ hỏi, “Luôn thắng?”

Lâm Dạ Hỏa nhìn trời thở dài, “Các ngươi bình thường trừ bỏ luyện quyền cùng ý nghĩ ‘Không sợ chết’ thì có thể động não suy nghĩ một chút có được không hả? Điều kiện tiên quyết của việc bất bại chính là bất tử đó đồ ngu! Nếu ngay cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được, thì Nguyên soái nhà các ngươi sai quỷ hồn của mấy người đi đánh giặc à? Một hồi chiến trận, bên nào sẽ thắng? Đương nhiên bên có người chết ít hơn thì tính là thắng!”

Trên lầu, Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử vẫn duy trì tư thế như cũ, một người đứng nâng cằm dựa vào tường thành, một người ngồi ở chỗ khe tên trên tường thành, cũng nâng cằm dựa vào tường thành. Một lớn một nhỏ còn đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ Lâm Dạ Hỏa nói có đạo lý.

“Vậy ngươi có ý gì?”

Bọn lính hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Chắng lẽ phải làm tên hèn nhát sợ chết mà ra trận giết địch?”

Lâm Dạ Hỏa chỉ một ngón tay vào người nọ, “Ai nói sợ chết là hèn nhát? Không sợ chết mới là ngu xuẩn. Con người đều rất sợ chết, muốn thành đại sự càng nhất định phải sợ chết!”

“Sợ chết thì làm sao đánh thắng được?!” Bọn lính bất mãn nói, sôi nổi phản bác lời Lâm Dạ Hỏa, “Nếu sợ chết thì cũng chỉ có thể phòng thủ!”

“Đánh giặc đương nhiên phải công thành đoạt đất, chỉ dựa vào phòng thủ thì có thể đoạt được gì chứ?”

“Đúng vậy! Nếu không tấn công thì vĩnh viễn cũng sẽ không thắng!”

“Muốn tấn công thì phải không sợ chết!”

Bước chân của Lâm Dạ Hỏa đột nhiên dừng lại, hắn nheo mắt, hai bên khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm đắc ý, “Ai nói… Chỉ phòng thủ thì nhất định sẽ thua?”

Bọn lính đều hồ nghi mà nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa càng cười tươi hơn, “Chi bằng thử một chút?”

“Ngươi muốn thử như thế nào?” Bọn lính đều hỏi.

“Phòng thủ đấu với tấn công.” Hỏa Phượng quay người lại, vung mái tóc dài màu đỏ rực, “Ta sẽ không đánh trả, cam đoan với mấy người các ngươi, không ai ở đây có thể chạm được một sợi tóc của ta.”

Mọi người há to miệng, bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Tính ra nơi này đều là tiểu binh, nhưng dù sao cũng thường trú ở Tây Vực, Lâm Dạ Hỏa là đệ nhất cao thủ võ lâm Tây Vực, người thường đấu với hắn tất nhiên là không có cách nào đánh lại… Nhưng mà lần này là hắn chỉ thủ chứ không tùy tiện tấn công! Một người chỉ cần có chút công phu chẳng lẽ lại không làm gì được hắn?

Bùi Xán hỏi, “Chi bằng để ta thử xem?”

Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn ông một cái, nở nụ cười, “Các ngươi nghe không hiểu ta nói cái gì sao? Ta nói là tất cả mọi người ở nơi này… Muốn thử, đương nhiên phải tìm người lợi hại nhất đến thử với ta, có đúng không?”

Lâm Dạ Hỏa nói vừa hết lời, tất cả mọi người sửng sốt. Toàn bộ giáo quân trầm mặc một lát, mọi người “Soạt” một tiếng ngẩng đầu… Nhìn phía Triệu Phổ ở đầu tường.

Tiểu Tứ Tử ngồi ở trước mặt Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, cũng quay đầu lui nhìn.

Triệu Phổ lúc này đang sờ cằm – Hừm!

Trong nháy mắt, nhóm binh lính cùng ồ lên…

“Hắn khiêu chiến với Nguyên soái, vậy mà chỉ thủ chứ không tấn công!”

“Chỉ thủ chứ không đánh sẽ không thua sao?”

“Làm sao có thể!”



Lâm Dạ Hỏa nâng cằm lên, “Ba người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Nguyên soái nhà các ngươi, sao các ngươi không thử hỏi ta nếu đấu với bọn họ ta có nắm chắc sẽ thắng không? Ta một người cũng chưa chắc.”

Tất cả mọi người gật đầu – Nói đúng a!

“Nhưng nếu các ngươi hỏi ta có nắm chắc sẽ không thua không?” Lâm Dạ Hỏa ngẩng đầu, nhìn thành lâu phía trên, “Ta có thể chắc, một người cũng không thua.”

Bọn lính đều cảm thấy mấy lời này của Lâm Dạ Hỏa trước sau khá mâu thuẫn, vừa nói là chưa chắc sẽ thắng, nhưng rồi lại chắc rằng sẽ không thua một người nào cả, đây là đạo lý gì?

Hỏa Phượng nói xong, hướng Triệu Phổ phía trên thành lâu nhướng mày, “Thế nào? Có muốn thử một chút không?”

Vốn là đơn thuần đến xem Lâm Dạ Hỏa “đùa giỡn ngu ngốc”, lúc này Tiểu Lương Tử cũng phải há to miệng – Oa!

Thanh âm Lâm Dạ Hỏa vừa dứt, Triệu Phổ trên thành lâu liền nở nụ cười.

Lúc này chỉ thấy ống tay áo màu đen ở phía sau Tiểu Tứ Tử vung lên, Triệu Phổ nhảy ra khỏi tường thành…

Bùi Xán lui về phía sau một bước… Triệu Phổ hạ xuống trên đài, nhìn Lâm Dạ Hỏa đứng đối diện, gật đầu, “Ta cũng muốn biết một chút cái được gọi là Thiện Cảnh trong truyền thuyết.”

Bùi Xán thức thời nhảy từ trên đài xuống dưới, đứng bên cạnh xem cuộc chiến.

Tiểu Lương Tử nhảy lên thành lâu, ngồi ở bên cạnh Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử lúc này đã phục hồi lại tinh thần, đang ôm má hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, Cửu Cửu muốn đánh nhau với Tiểu Lâm Tử sao?”

Tiểu Lương Tử hai mắt như ăn trộm, “Ta rốt cục cũng đợi được đến ngày hai trong bốn người bọn họ tư đấu với nhau!”

Tiểu Lương Tử vừa mới dứt lời, mọi người cũng cảm giác cái lỗ tai “ong” một tiếng…

Tiểu Tứ Tử nhanh chóng nắm cái mũi “hừ” một chút, cái lỗ tai đỡ hơn chút xíu rồi… Chiêu này bé học được từ lúc trước, mỗi lần khi có cao thủ so chiêu phóng nội lực, người chung quanh đều sẽ có xảy ra hiện tượng ù tai, xì mũi một chút thì sẽ tốt hơn.

Nhìn lại dưới thành lâu… Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đang cách xa nhau khoảng năm bước chân, hướng tay phải của mình bước ra vài bước, đây là quan sát trước khi đối chiến…

Nhóm binh lính “soạt” một tiếng rồi tản ra… Ai đứng gần đều có thể cảm giác được hai cỗ nội kình cường đại đang dao động mạnh trên không trung.

Không biết tin tức được truyền ra như thế nào… Dường như chỉ trong nháy mắt, trên thành lâu xuất hiện các cao thủ của Triệu gia quân, trừ bỏ Hạ Nhất Hàng cùng Phong Khiếu Thiên đã xuất hành, chín trong thập đại phó tướng đều đến đông đủ.

Người của Khai Phong Phủ cũng nhảy lên đầu tường.

Tiểu Tứ Tử hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, Cửu Cửu và Tiểu Lâm Tử thì ai lợi hại hơn?”

Tiêu Lương hí mắt, “Ừm… Nếu bàn về công phu, Triển đại ca, Bạch đại ca cùng sư phụ không khác nhau lắm, Hỏa Kê so với ba người bọn họ thì yếu hơn một chút, đương nhiên chỉ có một chút mà thôi… Cái này là do hắn dùng toàn bộ thời gian để làm đẹp chứ không chăm chỉ luyện công!”

Ở một bên, Trâu Lương thình lình nói một câu, “Ta đã từng thắng qua hắn.”

Tiểu Lương Tử híp mắt nhìn hắn – Hỏa Kê đâu có dốc toàn lực với huynh!

Âu Dương cười xấu xa một tiếng, chộp một bên bả vai Trâu Lương, “Ai nha, đây không phải là bởi vì người ta luyến tiếc không nỡ giết ngươi sao!”

“Đúng vậy!” Long Kiều Quảng chộp bả vai còn lại “Người ta còn in cho ngươi một hình xăm đó!”

Trâu Lương vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người bọn họ, “Hai ngươi ở bên kia?”

Âu Dương Thiếu Chinh nắm chặt quyền, “Vẫn là câu nói kia! Ta đời này chỉ cần nhìn thấy một lần! Chỉ một lần thôi! Ai có thể khiến Triệu Phổ ăn đau! Ta liền đáng giá… Ai nha!”

Âu Dương Thiếu Chinh nói còn chưa dứt lời, bị Tiểu Tứ Tử ném tới một cái bánh bao bị đạp hư.

Hỏa Kỳ Lân ôm ót nhìn người sử dụng vũ lực với hắn…

Tiểu Tứ Tử dẩu môi nhìn hắn.

Long Kiều Quảng vội vàng nhìn Tiểu Tứ Tử, “Đừng sợ, không phải đã nói sao, luận về công phu thì Nguyên soái tốt hơn một chút.”

“Vậy Tiểu Lâm Tử sẽ thua sao?” Tiểu Tứ Tử lo lắng, bé muốn Cửu Cửu thắng nhưng lại không nghĩ Tiểu Lâm Tử thua.

“Thắng và không thua đều là hai khái niệm.”

Lúc này, từ phía sau Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử truyền đến tiếng nói chuyện.

Hai người nhìn lại, chỉ thấy Ân Hậu và Thiên Tôn đang đi tới, người vừa nói chính là Thiên Tôn.

Ân Hậu đi xuống, liếc mắt một cái, “Ta còn nhớ năm đó Đại hòa thượng từng đấu với tên Bách Quỷ Vương kia.”

Thiên Tôn cũng gật đầu.

“Vô Sa đại sư đã từng cùng với sư tổ của con đánh nhau sao?” Tiểu Lương Tử vội hỏi, “Cuối cùng ai là người thắng?”

“Ừm…” Ân Hậu nghĩ nghĩ, “Yểu Trường Thiên không thắng, Đại hòa thượng cũng không thua.”

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều nghiêng đầu, “Cho nên họ đánh hòa sao?”

“Cao thủ mạnh như vậy còn có thể đánh hòa?” Tiểu Lương Tử nghi hoặc, “Đây là đánh mấy ngày mấy đêm?”

“Ha ha.” Thiên Tôn cùng Ân Hậu cười gượng hai tiếng, đều lắc đầu, “Trên đời này chuyện đáng ghét nhất chính là xem lão hòa thượng béo kia đánh nhau! Cứ chờ rồi xem…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.