Hắc Phong Thần Đạo

Chương 72: Chương 72: Thạch Vân Các




Trăng đổ như thác, gió mềm như nhung, mây vờn liễu động, tiên cảnh một khắc lưu bóng bình đài khiến cho tâm hồn trở nên thanh thản lạ kì.

Triệu Thiên Bình lân la bước gần về hướng Chu Đại Lục. Sau khi rời khỏi đấu trường, nó bèn dùng Vân Nhãn tìm kiếm một hồi thì phát hiện gã trốn mình tại đây, bèn mua một hũ rượu ngon rồi đến. Ngồi xuống bên Chu Đại Lực, mở nắp nhấp một ngụm cay nồng rồi cảm thán:

- Một nơi uống rượu giải sầu không tồi.

Nơi này cũng là một bình đài nhưng không phải chỗ trên đỉnh Hoàng Phong hay luyện tập kia, mà là một góc sau núi tương đối bằng phằng, có liễu rũ tóc xuân, có mây mờ phiêu đãng. Triệu Thiên Bình không quá thích rượu, cũng chẳng ghét bỏ, một chút hơi rượu xé toang cổ họng gợi lên một chút kí ức, ấm và nóng.

- Huynh là người ở đâu?

Thấy Chu Đại Lực vẫn cúi đầu uống rượu, Triệu Thiên Bình bèn lên tiếng hỏi thăm.

Không khí trầm mặc kéo dài, gã không trả lời, nó cũng không gặn hỏi, chỉ tùy tâm ngồi nhâm nhi chút rượu gợi nhớ lại hương vị quen thuộc xưa cũ.

Hai kẻ tha hương, giữa cái vẻ đẹp tinh khôi của thiên nhiên hoa cỏ lại lạc lõng vô vị.

Triệu Thiên Bình hỏi một câu tuy đơn giản nhưng lại khó trả lời, những kí ức không tốt đẹp sẽ càng dậy sóng, biết vậy nhưng nó vẫn cần một điểm đột phá cho câu chuyện, điểm đột phá trực tiếp từ quá khứ.

Chuyện lí tưởng nhất mà nó hy vọng là có thể giúp Chu Đại Lực vơi đi tâm sự, xoa dịu sự hận thù đã luôn cháy âm ỉ trong người hắn hai chục năm trời.

Nhưng chẳng phải dễ dàng như nó tưởng, trong đêm tối chỉ có tiếng gió vi vu.

Vị cay nồng dần thay thế bằng cảm giác lạc lõng. Khi chút dư hậu cuối cùng trôi qua lưỡi, Triệu Thiên Bình đành thở dài đứng dậy. Có người cho rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, có lẽ thế, có lẽ không, không chẳng phải vì không đúng, mà là không đủ, thời gian không đủ mạnh, hay không đủ lâu, Triệu Thiên Bình không thể lý giải, ít nhất lúc này là vậy.

Mọi chuyện muốn giải quyết, nhưng đành chờ tương lai.

Chu Đại Lực vẫn ngồi đó, ánh trăng bị nuốt gọn, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, chỉ còn bóng đêm vô tận dần dần nhấn chìm thân ảnh cô độc.

Ngày đấu cờ đầu tiên, Triệu Thiên Bình đến cổ vũ nhưng không quá quan tâm nên dành phần lớn thời gian để nhập định diễn luyện. Mọi thứ đều tiến triển khá tốt, chỉ có một chút phiền toái là cơn đau đầu càng lúc càng gây khó chịu, song với khả năng chịu đựng được rèn luyện khá tốt thì vẫn chưa là gì, có điều nếu cứ kéo dài thế này thì chẳng hay chút nào. Nhưng biết thế nào được, nó phải cắn răng thôi, thời gian mỗi lúc một gấp mà.

Sau khi ngày thi đấu thứ hai kết thúc, Triệu Thiên Bình được chưởng môn triệu kiến.

Hai người vừa đi trên một hành lang ở Lưu Vân Điện vừa trò chuyện, Minh Dương Chân Nhân đi trước hỏi:

- Ngươi thấy Tam Luận Hội như thế nào?

Triệu Thiên Bình trong lòng suy đoán mục đích của lần triệu kiến này, bên ngoài thì từ tốn trả lời:

- Rất may mắn khi đệ tử được chứng kiến nhiều người tài giỏi.

Minh Dương Chân Nhân dẫn nó rẽ qua một hành lang, cũng không ngừng hỏi:

- Có cảm tưởng gì không?

Triệu Thiên Bình nhe răng cảm thán:

- Có nhiều thử thách, có chút khó khăn.

Minh Dương Chân Nhân bật cười:

- Ngươi là một đứa nhỏ khá tự tin đấy, tự tin đến kiêu ngạo.

Triệu Thiên Bình cười trừ:

- Tự tin thì có một ít, chỉ là đệ tử còn nhiều thiếu xót lắm. Đến bây giờ đệ tử vẫn còn không hiểu tại sao chưởng môn ngài lại dễ dàng tin tưởng đệ tử đến thế. Hay là trong này có dụng ý gì khác?

Minh Dương Chân Nhân chăm chú nhìn nó cười cười:

- Ngươi nghĩ sẽ có dụng ý gì?

Triệu Thiên Bình nhún vai lắc đầu:

- Nếu có đệ tử cũng đoán chẳng ra.

Minh Dương Chân Nhân chắp tay nhìn xa xăm:

- Nói đúng ra ta muốn tìm kiếm một cơ hội, có tin tưởng hay không chẳng đáng quan tâm, nếu kế hoạch của ngươi khả thi thì sẽ lựa chọn tin tưởng, còn nếu không thì vẫn còn cách khác.

Triệu Thiên Bình hơi ngạc nhiên nhìn Minh Dương Chân Nhân, không ngờ chưởng môn nhân còn có hậu chiêu chứ chẳng phải chỉ có thuật du kích như lúc trước đã nói, quả nhiên không thể xem thường người cầm đầu một phái được.

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Triệu Thiên Bình, Minh Dương Chân Nhân bật cười:

- Chúng ta không bất lợi như người khác nghĩ, bất lợi ở mặt này có thể là lợi thế cho mặt khác, xem xét một vấn đề phải mở rộng ra mới thấy được cái tích cực của nó. Tỉ như chúng ta ít người, tuy thua thiệt về nhân lực nhưng lợi ở chỗ ít người dễ nắm bắt, lại cơ động, công thủ linh hoạt, thậm chí có thể chạy trốn.

Triệu Thiên Bình gật gù:

- Chạy trốn hẳn là một cách.

Minh Dương Chân Nhân lắc đầu:

- Đó là lựa chọn bất đắc dĩ, nếu không đến đường cùng thì sẽ không lựa chọn.

Triệu Thiên Bình nhìn ngó xung quanh rồi nói có chút tiếc nuối:

- Nếu phải trốn, vậy Lưu Vân Tông sẽ như thế nào?

Minh Dương Chân Nhât lắc đầu cười:

- Chúng ta là Lưu Vân Tông chứ không phải nơi này.

Triệu Thiên Bình hơi sững sốt một lúc rồi mới hiểu ra, nó gật đầu trầm ngâm. Minh Dương Chân Nhân lại nói:

- Không đến mức như thế, chẳng lẽ người không tự tin vào bản thân mình sao?

Triệu Thiên Bình gãi đầu cười cười:

- Đệ tử chỉ là nhập tâm quá thôi, không biết hôm nay được triệu kiến đến đây có việc gì?

- À, có một số việc.

Đi hết dãy hành lang, lại quan một thạch lâm, cuối cùng là leo lên mọn ngọn đồi nhỏ, trên đồi có một khối đá cao hơn năm trượng, trộng không kể xiết sừng sững nằm đó giữa mây mù lúc ẩn lúc hiện. Minh Dương Chân Nhân dẫn Triệu Thiên Bình đến trước tảng đá to rồi đưa tay ấn len một chỗ bằng phẳng, tức thì phía trước xuất hiện một khe nứt rồi dần dần rộng ra tạo thành một lối đi nhỏ. Hai người bèn tiến vào.

- Hôm nay đưa ngươi đến đây là coi như phá bỏ quy cũ trong tông môn rồi. Đây là Thạch Vân Các, một nơi cất giữ cơ mật của Lưu Vân Tông chúng ta mà chỉ có các đời chưởng môn và thái thượng trưởng lão mới được biết đến. Ngươi phải giữ bí mật tất cả những gì được chứng kiến hôm nay, không được tiết lộ với bât kỳ ai, được chứ?

Triệu Thiên Bình có phần ngạc nhiên vì không ngờ trong tông môn lại có nơi bí mật như vậy. Nó hỏi:

- Các đời Phong chủ cũng không biết sao?

- Tất nhiên là không?

- Vậy còn chúng đệ tử?

- Duy nhất mình ngươi, mà sao ngươi tại hỏi nhiều như vậy nhỉ, rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không?

Minh Dương Chân Nhân thấy Triệu Thiên Bình vòng vo liền có chút bực mình, chỉ là Triệu Thiên Bình cũng chẳng sợ, tiếp xúc không lâu nhưng nó cũng nhận thức được một phần tính cách của vị chưởng môn này rồi nên bỉu môi:

- Ngài đã đưa ta đến tận đây mới hỏi, đệ tử có thể từ chối sao, được rồi, đồng ý thì đồng ý vậy, thật là, nếu không đồng ý người có để cho ta rời đi không?

Minh Dương Chân Nhân trợn mắt:

- Ngươi dám?

Triệu Thiên Bình làm bộ sợ hãi vỗ ngực:

- Uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Ta thấy giống như dân gian thường nói cái gì cậy…mặt gì đó.

Minh Dương Chân Nhân hừ lạnh:

- Thằng nhãi ngươi còn dám chửi bóng gió ta sao. Thật to gan.

Triệu Thiên Bình nhún vai tỏ ra vô tội. Minh Dương Chân Nhân thở dài lắc đầu rồi nói:

- Nếu chẳng phải là lúc nguy cấp thì cũng không có đặt cách này đâu, ngươi phải cảm thấy bản thân cực kì may mắn. Xòe tay ra.

Triệu Thiên Bình nghe vậy tuy không đoán được làm gì những vẫn yên tâm đưa tay ra. Minh Dương Chân Nhân lúc này cắt xoẹt qua tay nó một cái khiến một dòng máu tuôn ra giữa lòng bàn tay Triệu Thiên Bình, sau đó gã nhanh chóng quẹt máu vẽ lên không trung một phù trận rồi điểm vào vách đá bên cạnh, tức thì vách đá liền sáng lên một phù văn màu máu tương tự. Tiếp đó Minh Dương Chân Nhân khẽ lầm bẩm pháp quyết rồi dùng máu của bản thân mình lại vẽ lên vách đá một phù trận khác đè lên trên phù văn cũ, cả hai nhanh chóng hợp thành một, phù văn huyết sắc sáng rực lên một lúc rồi mới từ từ nhập vào vách đá biến mất.

- Nhìn thấy rõ phù văn không?

Minh Dương Chân Nhân quay sang hỏi, Triệu Thiên Bình liền gật đầu:

- Đã nhớ.

Khi linh thức diễn sinh, trí nhớ của tu giả được cải thiện rất nhiều, mặc dù không đến mức nhìn một cái là nhớ ngay nhưng so với trước đây thì trí nhớ được cải thiện lên mấy lần, hơn nữa Triệu Thiên Bình còn có Diễn thiên thế giới giúp đỡ lạc ấn nên trình độ ghi nhớ còn mạnh mẽ hơn, nên với một phù trận không quá phức tạp thì rất dễ lạc ấn lại.

- Sau này chỉ cần dùng linh lực vẽ lên phù văn hoàn chỉnh kia thì ngươi có thể mở ra được Thạch Vân Các này.

Triệu Thiên Bình nghe vậy gật gù một lúc thì bỗng thắc mắc:

- Chẳng phải ngài nói còn có nhiều kế hoạch khác? Tại sao lại lựa chọn phương án của đệ tử đê phải xáo trộn quy cũ như thế này?

Minh Dương Chân Nhân nghe vậy mỉm cười đầy thâm ý:

- Vì chẳng có kế hoạch nào của ta mang lý tưởng giống ngươi cả?

Triệu Thiên Bình không hiểu:

- Lý tưởng sao, là lý tưởng gì?

Minh Dương Chân Nhân không trả lời mà hỏi lại:

- Vậy lý tưởng của ngươi trong kế hoạch đó là gì?

Triệu Thiên Bình gãi đầu ngẩm nghĩ rồi đáp:

- Không có lý tưởng gì cả, chỉ là đệ tử không muốn thấy cảnh mọi người tàn sát lẫn nhau mà thôi.

Minh Dương Chân Nhân ngạc nhiên nhìn nó:

- Chỉ đơn giản như vậy?

Triệu Thiên Bình lắc đầu:

- Chẳng đơn giản chút nào. Đệ tử còn chẳng biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa. Có một vị sư huynh của đệ tử mang thù rất sâu với Tuyết Thần Cốc, mà mọi người thì rất đồng lòng mong muốn trả thù, hơn nữa…- Nó thở dài có chút buồn bã: …giờ đến sư phụ cũng vì bọn chúng mà lựa chọn bỏ mình, nếu mấy sư huynh biết cuộc chiến với Tuyết Thần Cốc lại bị đệ tử che giấu thì chẳng biết phải nói làm sao.

Minh Dương Chân Nhân nhíu mày:

- Ý ngươi là Chu Đại Lực?

Triệu Thiên Bình gật đầu có chút đăm chiu.

- Nếu ngươi không muốn đắc tội với sư huynh của mình thì có thể lựa chọn nói cho họ biết trước.

Triệu Thiên Bình hơi ngạc nhiên nhìn Minh Dương Chân Nhân nhưng lát sau lại thở dài:

- Nếu nói cho Tam sư huynh thì với mối thù sâu như biển kia chẳng cần đoán cũng biết hắn sẽ làm gì.

- Như vậy ngươi có thể lựa chọn giấu đi tất cả, sẽ chẳng ai tiết lộ với bọn chúng rằng ngươi là người chủ trì bố cục lần này.

Người chủ trì…cụm từ này khiến Triệu Thiên Bình cảm giác rất sướng tai, có điều nó chẳng vui nổi, chỉ lắc đầu:

- Đợi sau chuyện này đi qua đệ tử sẽ nói hết với họ, giấu diếm một lần là quá đủ.

Minh Dương Chân Nhân vừa đi vừa tận tình góp ý:

- Ngươi là người chủ trì mà, có thể giúp họ thỏa mãn nguyện vọng trả thù trong lần này không được sao?

Một gợi ý rất động tâm, nếu có thể giúp Tam sư huynh báo thù rửa hận thì tình huynh đệ lại càng gắn bó, nhưng nó chỉ nghĩ thoáng qua rồi lại lắc đầu chán nản:

- Nếu như vậy sẽ dẫn đến huyết tinh không đáng có. Bọn họ còn chẳng xác định được ai mới đích thực là kẻ thù của mình, nếu nhắm vào toàn bộ Tuyết Thần Cốc thì liệu có đáng hay không. Chẳng ai chắc chắn được điều gì, thậm chí bọn họ có năng lực trả thù hay không đệ tử cũng không dám chắc. Mà dù có trả thù được thì như thế nào, huyết sát đã nổi lên nào có dễ dập tắt, đến lúc đó mọi thứ sẽ hỗn loạn. Sẽ chẳng có ai tin rằng chúng ta chỉ nhắm đến mỗi Tuyết Thần Cốc, chó cùng đứt dậu, một khi huyết chiến nổ ra, hậu quả của nó không chỉ ngày một ngày hai là có thể chấm dứt. Đệ tử đã thử khơi chuyện với Tam sư huynh nhưng chuyện cũ của hắn quá nặng, ai biết được nếu huyết chiến xảy ra thì bao nhiêu Chu Đại Lực sẽ xuất hiện cơ chứ.

Minh Dương Chân Nhân lắc đầu:

- Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Cứ làm theo điều đứng đắn trong lòng là được.

Triệu Thiên Bình trầm mặc không nói. Hai người cứ thế tiến vào sâu trong thạch lộ.

Qua một lát, trước mặt hiện một khoảng không lớn. Gọi là Thạch Vân Các song nơi này chỉ như căn phòng nhỏ bố trí đơn giản với ánh sáng mờ ảo phát ra từ những trận văn trên vách tường. Giữa phòng đặt một cửa đá hai cánh cao hơn trượng điêu khắc hoa văn kì dị, tường bên phải đặt một cái giá có dăm ba quyển sách cũ, tường bên phải thì đặt một cái hòm gỗ bạc màu, chính diện là một bàn thờ nhỏ có đặt bài vị của Diệu Vân Tổ Sư.

Minh Dương Chân Nhân chỉ vào cánh cửa:

- Đây chính là thứ mà mấy môn phái kia vô cùng thèm thuồng.

Triệu Thiên Bình nhìn cánh cửa đá không quá nổi bật kia rồi hỏi Minh Dương Chân Nhân:

- Nó chính là bí cảnh sao?

Minh Dương Chân Nhân gật đầu:

- Lưu Vân Bí Cảnh thực chất là một không gian hữu sinh vô cùng rộng lớn giấu trong cánh cửa này.

Triệu Thiên Bình gật gù hóa ra là vậy. Không gian thứ nguyên có vô sinh và hữu sinh, như Phong Thiên giới hay trữ vật giới chính là không gian thứ nguyên vô sinh, vì cô lập với đại thế giới nên không thể dung nạp linh hồn pháp tắc, do đó không thể dung nạp sự sống, bù lại có thể bảo quản nguyên liệu rất tốt. Còn loại không gian thứ nguyên hữu sinh thực chất là mở rộng một phần nhỏ không gian của đại thế giới mà không phải là một không gian hoàn toàn độc lập, tỉ như Lưu Vân bí cảnh qua lại với thế giới nhờ một cánh cửa, do vậy có thể dung hòa linh hồn pháp tắc, phát triển sự sống.

Tạo ra một không gian vô sinh chỉ cần phù trận không gian và vật liệu tốt là có thể, còn không gian hữu sinh thì phức tạp hơn nhiều, không những cần am hiểu phù văn không gian mà còn đòi hỏi sự phối hợp với vô số các loại trận pháp khác cùng với một lượng lớn tài liệu để tạo ra một tiểu thế giới đúng nghĩa, hơn nữa để duy trì tiểu thế giới này còn cần một lượng tài nguyên không nhỏ.

Song dù điều kiện ngặt nghèo nhưng giá trị của tiểu thế giới khó mà đong đếm, vì khả năng dung nạp sự sống nó có thể trở thành một bảo tàng tự nhiên, mà khả năng bán độc lập lại mang đến sự ổn định vô cùng, ổn định về linh khí, ổn định về tài nguyên. Đến một mức độ nhất định, tiểu thế giới thậm chí có khả năng tự duy trì, không nói đến những bí cảnh khổng lồ trong truyền thuyết có thể thay thế tinh cầu làm nơi sinh sống, chỉ tính mỗi Lưu Vân bí cảnh là đã có thể tự mình tồn tại, chỉ là chưa đạt đến mức không hạn chế nên mới có giới hạn mười năm mở ra một lần. Bản thân là một tiểu thế giới, hơn nữa lại cất giữ vô số tài nguyên mà các đời sư trưởng đi trước để lại, nhất là Diệu Vân Tổ Sư, do vậy sự thèm khát bí cảnh của các tông môn khác có thể lí giải được.

Minh Dương Chân Nhân chi về hướng giá sách:

- Đây là những bí tịch cơ mật của tông môn, ngươi có cơ hội tham khảo nhưng tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Còn những thứ khác thì không cần bận tâm.

Triệu Thiên Bình có chút hào hứng, có điển tịch là có tri thức, dù chỉ có mấy quyển song đã là đồ giấu kĩ như thế thì ắt hẳn phải rất là kì diệu, Triệu Thiên Bình chẳng từ chối mà lao thẳng đến giá sách cầm một quyển lên đọc. Tức thì ánh mắt mở to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.