Hắc Nho

Chương 10: Chương 10: Hắc Nho tái xuất




Yên Vân Khách Thẩm Cang lập tức lúng túng, từng bước thụt lùi ra sau.

Hai tên hán tử áo đen, vung kiếm nhảy vào vòng chiến...

Ngọc Diện Huyền Hồ nghiêng người hướng hai tên áo đen vẫy một cái “Oa! Oa!” Hai tiếng thảm thiết, hai tên thủ hạ Yên Vân Khách chưa xuất chiêu thì ngã lăn xuống đất mà chết, còn mấy người kia bị trấn áp không dám xông vào.

Ngọc Diện Huyền Hồ chẳng thèm đếm xỉa tới họ lập tức trở lại cùng Thiên Diện Nhân liên thủ tập kích Yên Vân Khách.

Dù Yên Vân Khách công lực cao cường đến đâu đi nữa, cũng kho mà địch lại Lưỡng Ma hợp công.

Một tiếng rống dữ dội, bả vai Yên Vân Khách đã rướm máu chao đảo lùi ra sau bốn bước.

Lưỡng ma chưa vội hạ thủ ngay, thủ thế vây Yến Vân Khách.

Ngọc Diện Huyền Hồ nham hiểm nói :

- Họ Thẩm kia, ngươi muốn chết bằng cách nào?

Yến Vân Khách không tỏ vẻ gì sợ hãi, trầm giọng nói.

- Tùy ý!

Thiên Diện Nhân tiếp lời nói :

- Nghe nói ngươi được tôn xưng giàu nhất xứ Lạc Dương, trang viện lớn thê thiếp rất đông?

- Ai nói lão phu thê thiếp nhiều?

- Điều đó không hề gì, có tiền dễ nói chuyện...

- Ý ngươi thế nào?

- Tại hạ cả đời phiêu bạt giang hồ rất muốn hưởng lạc tuổi già.

Yến Vân Khách rùng mình nói :

- Ngươi muốn chiếm đoạt tài sản lão phu?

Thiên Diện Nhân cười lạnh lùng nói :

- Sau khi ngươi về trời, một gia tài kếch xù không ai hưởng thụ há không tàn hại của trời ư, tục ngữ nói rằng: “Tiền tài vô chủ, thiên y thuộc ai” câu ấy ngươi thấy thế nào?

Ngọc Diện Huyền Hồ cười mỉa mai nói :

- Anh lo xa điều này rất hay.

Thiên Diện Nhân đắc ý cười nói :

- Em gái cưng, chúng ta có phước cùng hưởng.

Ngọc Diện Huyền Hồ lạnh lùng nói :

- Ta không dám hưởng vậy.

- Tại sao?

- Mụ ni cô ấy để cho ngươi yên hưởng ư?

Thiên Diện Nhân cụt hứng nói :

- Em gái cưng, ngươi đưa mấy đứa nhỏ đó lên đường trước, thế nào?

- Được.

Ngọc Diện Huyền Hồ xoay người nhảy tới hướng mấy tên thủ hạ của Yến Vân Khách đang hoảng hốt đứng phỗng tại đó, họ thấy tình thế không ổn xoay người co chân định chay, nhưng võ sĩ như hạng đó làm gì chạy khỏi được ác thủ của nữ ma này, liên tiếp vài tiếng rú thảm thiếu, người chạy xa nhất cũng không qua năm trượng đều ngã lăn ra đất.

Yến Vân Khách gầm lên một tiếng dữ dội, quơ chưởng mãnh liệt tấn công Thiên Diện Nhân một chưởng đánh hết sức liều mạng này làm cho Thiên Diện Nhân thụt lùi hai bước.

Ngọc Diện Huyền Hồ đã phi thân quay trở lại, từ phía sau lưng Yến Vân Khách đánh tới một chưởng.

Một tiếng “Ự” vang lên, thân người Yến Vân Khách loạng choạng nghiêng tới đảo lui, khóe miệng rớm máu.

Thiên Diện Nhân hướng về phía Ngọc Diện Huyền Hồ nói :

- Em gái cưng, ta không sợ tên Lãnh Diện thần ni đó.

- Tại sao?

- Bằng thuật dị dung của ta, thêm vào ẩn tích không ai biết được.

- Người ta thì không biết, còn ta... dù ngươi có trở thành tro ta cũng nhận ra.

Thiên Diện Nhân bằng giọng nói hiểm độc :

- Vậy thì xin lỗi nha.

- Ôi cha! Ngươi... ngươi...

Ngọc Diện Huyền Hồ hai tay ôm ngực, mặt ngọc co rút, hai mắt trợn tròn, máu tươi lấm tấm từ các kẽ ngón tay chảy ra, thân hình loạng choạng liền té quỵ xuống.

Thiên Diện Nhân ung dung tiến tới một bước, lật ngửa thân mụ nhặt lại mũi kiếm đâm từ sau lưng xuyên qua trái tim, bỏ vào túi kiếm trên lưng, sau đó dùng kiếm trỏ Yến Vân Khách nói :

- Thẩm huynh, đừng trách ta thủ đoạn độc ác, ta sẽ cho ngươi một nhát kiếm chết nhanh, để ngươi khỏi đau đớn, nhưng phải cho ta mượn da đầu da mặt ngươi dùng một phen, ngày mai thành Lạc Dương vẫn có một tên Thẩm Bá Vạn, hà hà...

Yến Vân Khách như điên như cuồng nói :

- Thiên Diện Nhân, trời không dung thứ ngươi đâu.

Thiên Diện Nhân cười lạnh lùng nói :

- Thôi, ngươi cứ đến thành Diêm Đô thưa với Diêm Vương phủ đi.

Bỗng nhiên!

Một bóng đen xuất hiện phía sau lưng Thiên Diện Nhân khoảng cách tay có thể với tới, một cách lặng lặng như bóng ma hiện hình, hình như hắn vốn đứng tại đó từ lâu.

Trên gương mặt Yến Vân Khách chợt hiện vẻ hoảng sợ cực độ, từng bước một lui ra sau...

Thiên Diện Nhân vừa vung kiếm trong tay, thì bỗng người đó phát ra âm thanh lạnh như băng tuyết :

- Đứng yên!

Thiên Diện Nhân cả kinh, nhanh như điện xẹt quay người lại, cánh tay cầm kiếm chịu một đòn nặng không còn sức cầm nổi thanh kiếm, “Keng” một tiếng đánh rơi xuống đất, sự kiện thế này, bình sinh y chưa từng gặp phải, không khỏi kinh tâm táng đởm, thụt nhanh tuốt ra sau tám thước, lúc đó mới nhìn rõ đặng phía trước mặt là một trung niên tú sĩ hắc y mặt lạnh như tiền.

- Các hạ cao nhân từ phương nào đến?

Tú sĩ hắc y bằng giọng nói lạnh như băng tuyết :

- Xem hành vi mi, nhân tánh đã mất hẳn, lưu lại chỉ tổ làm hại võ lâm.

Thiên Diện Nhân rùng mình lùi lại một bước, gầm hét :

- Ngươi là ai?

- Hắc Nho!

- Hắc... Nho?

- Thiên Diện Nhân hồn phi phách tán, toan định đào tẩu, nhưng hai bắp chân cứng đơ không thể điều khiển, cả nửa bước cũng chẳng lết nổi, gương mặt hắn co rút biến dạng. Hắc Nho phất tay một luồng chưởng phong cuốn tới như vũ bão, Thiên Diện Nhân rú lên nửa tiếng há miệng phun ra một bụm máu té ngửa ra sau.

Mặt mày Yến Vân Khách tái mét không còn chút máu, cặp mắt hãi hùng, há miệng cứng đờ nói :

- Các hạ... thật... thật là Hắc Nho ư?

- Đúng vậy!

- Các hạ... năm xưa... không chết ư?

- Hắc Nho há dễ dàng chết dưới tay bọn ngươi ư?

- Các hạ... các hạ...

- Năm xưa, giờ này, tại nơi đây, hàng ngàn người liên thủ luân phiên tấn công, Thẩm Cang ngươi có phần?

Yến Vân Khách cúi đầu một hồi rồi ngước lên giọng khàn khàn nói :

- Các hạ cứ việc ra tay, họ Thẩm này chấp nhận, không ân hận vậy.

- Ngươi, hai năm về trước, từng cứu sống một thiếu niên ở trong bụi rậm nằm trong khu vực Vọng Nguyệt bảo phải không?

Yến Vân Khách ngạc nhiên giây lát, rồi nói :

- Đúng vậy.

- Vì sự kiện này, đêm nay bổn nho tha cho ngươi một phen, ngươi cứ đi thôi.

Yến Vân Khách kinh ngạc không ít, giọng nói run run :

- Tại... sao vậy?

- Thiếu niên ấy có liên hệ với bổn Nho.

- Ạ, nhưng các hạ giết chết Thiên Diện Nhân coi như là cứu sống một mạng Thẩm Cang này vậy.

- Đừng nói việc khác nữa, lập tức đi ngay, rời khỏi Lạc Dương xa chạy cao bay, đừng để bổn Nho gặp lại lần nữa.

Yến Vân Khách chăm chú nhìn nhân vật thần bí thường hay khủng bố tinh thần mọi người này một lần cuối, rồi lạng thân chạy mất dạng trong đêm tối đen nghịt. Cổ Linh lại trở về không khí tịnh lặng chỉ thêm vài xác chết.

Đinh Hạo cảm thấy đau thương vô cùng, hắn không nên đối xử thế này với ân nhân cứu mạng, nhưng thân mang sứ mệnh, hắn không còn cách nào khác hơn, làm như vậy cũng có chút vi phạm sứ mệnh rồi vậy.

Bây giờ trống điểm canh ba, xa xa nhìn thấy thành Lạc Dương, đèn đuốc lấp lánh, giờ này về thành tìm khách điếm rất là bất tiện, đành phải ở lại đây qua đêm.

Hắn tìm một nơi tương đối sạch sẽ, cải dạng trở lại bộ mặt thật của mình rồi xếp bằng ngồi xuống, lặng lẳng điều tức.

Bình minh ló dạng, hắn phi thân xuống Mang Sơn vào một tiểu điếm ở ngoại thành nghỉ ngơi chợt nhớ kiểu cách ăn mặc của mình nếu phải bộ hành thật không tương xứng với một thư sinh, nên tìm một con ngựa mới phải.

Nghĩ thế hắn gọi bọn tiểu nhị sang và nói :

- Tiểu nhị ca, chợ buôn ngựa ở đâu?

- Công tử cần ngựa cỡi?

- Không sai.

- Công tử khó tìm được ngựa khỏe trong chợ, tôi giới thiệu người đến một nơi này.

- Ở đâu?

- Ra khỏi điếm quẹo qua hướng Tây bắc đi chừng năm dặm đường sẽ có một đại trại chăn nuôi, chắc có thể tìm con ngựa như ý.

- Đa tạ người đã chỉ điểm cho ta.

- Chẳng dám!

Đinh Hạo thanh toán tiền bạc, đi khỏi tiểu điếm theo chỉ dẫn của tiểu nhị, hướng Tây bắc đi tới, càng đi càng quang đãng hơn, chẳng bao lâu, phía trước xuất hiện một chuồng ngựa, xung quanh có hàng gỗ vây lại.

Đinh Hạo rảo bước tiến tới, chỉ nghe tiếng ngựa la hí inh ỏi, vang trời, nhảy lộn lạo, cửa chuồng khép hờ nhưng không thấy người.

Đinh Hạo đẩy cửa vào thẳng, những người đó lo chăm sóc lừa ngựa không ai thèm để ý đến hắn, không sao hơn đành tiến thẳng về phía có phòng xá.

Một trung niên áo đen hai tay chống nạnh, đứng trước nhà, mặt mày có vẻ sầu khổ.

Đinh Hạo bước tới chắp tay nói :

- Chào ông quản sự.

Trung niên áo đen xoay người nhìn Đinh Hạo, lạnh lùng nói :

- Có chi chỉ giáo?

- Tại hạ muốn mua con ngựa để cưỡi.

- Mua ngựa chăng?

- Vâng.

- Bằng hữu thích con nào, cứ đặt đi tự nhiên.

Đinh Hạo ngạc nhiên nói :

- Thế này là sao?

Trung niên hắc y cau mày nói :

- Trại ngựa sắp kết thúc rồi, nếu bằng hữu cần thì biếu cho một con.

- Tại sao thế này?

- Lệnh của chủ nhân.

- Quí chủ nhân là ai?

- Kìa ông lão vừa về tới đó.

Đinh Hạo xoay người thấy một kỵ mã ngựa phi nhanh nước đại bay tới, chớp mắt đã chạy đến nơi, gã trung niên vội vàng tiến lên tiếp lấy dây cương ngựa, đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, mình mặc áo màu lam, đầu đội khăn thêu kiểu cách viên ngoại cũng cùng một màu lam có điểm bông lấm tấm lưa thưa.

Ông lão lướt mắt nhìn Đinh Hạo nói :

- Vị này là ai?

Hán tử trung niên vội cúi người đáp :

- Đến mua ngựa đấy.

- Để hắn tự chọn một con và biếu cả yên ngựa cho hắn.

- Vâng.

Đinh Hạo xem nét mặt mày, càng nhìn càng thấy quen, chợt hắn nhớ ngay đối phương chính là Yên Vân Khách Thẩm Cang, vị ân nhân cứu mạng của mình, chỉ vì một câu nói đêm qua cảu mình đã làm sụp đổ sự nghiệp cơ sở ở thành Lạc Dương của hắn, xem tình hình là biết hắn chuẩn bị cao chạy xa bay. Trong thâm tâm Đinh Hạo xúc động mãnh liệt, nhưng qua sự giáo huấn hun đúc của sư phụ cả hai năm ròng, hắn đã học thành dấu tâm tư hỷ nộ, không để biểu lộ ra bên ngoài sắc nét những tình cảm êm dịu nhẹ nhàng. Hắn nhanh chóng đưa ra một quyết định.

Yên Vân Khách chẳng hề nhận ra Đinh Hạo, do hai năm về trước lão cứu sống Đinh Hạo là vào lúc ban đêm, vả lại trong hình thù rất lôi thôi nửa sống, nửa chết, bây giờ hắn là một thư sinh anh tuấn lịch sự, dù nói thế nào đi nữa Thẩm Cang cũng không nhận ra được.

- Ngô quản sự, kiểm điểm lừa ngựa xong, lập tức vào trang viện, về tiền bạc không cần thiết nữa.

- Vâng, vì sao chủ nhân hấp tấp thiên chuyển, làm hỏng cả quá bán sự nghiệp cơ đồ kếch xù này...

- Sự việc cấp bách đến nơi, không được chậm trễ, còn phải vào thành xem coi tình hình kết thúc hãng vải ra sao, nơi đây hoàn toàn giao cho ngươi xử lý, Ngô quản sự, ta làm nhọc người nhiều quá.

- Chủ nhân chớ nói thế, bổn phận của tôi phải làm tròn, nhưng mà... hỡi ơi.

Đinh Hạo lòng đau như cắt, tiến lên chấp tay nói :

- Viên ngoại quý tánh?

Yến Vân Khách cau mày nói :

- Lão phu họ Thẩm, các hạ cứ tự nhiên chọn ngựa nha, xin thông cảm lão không thể tiếp nhiều.

Đinh Hạo lập tức nói trắng ra :

- Tôn hiệu tiền bối có phải là Yến Vân Khách!

Yến Vân Khách tái mặt nói :

- Lão phu có mắt không có tròng, các hạ là người võ lâm?

- Hậu tiến học mọn.

- Danh xưng thế nào?

- Một số đồng đạo gọi hậu học này là Toan Tú Tài (Toan tức là chưa vậy, ý ở đây nói là người tú tài nghèo).

- Toan Tú Tài? Theo lão thì các hạ chẳng nghèo.

- Mọi người đều gọi hậu học là thế, đành phải theo vậy.

- Lượng thứ cho lão bận việc, xin chọn ngựa thôi.

- Hậu học xin thỉnh giáo một điều.

Yến Vân Khách lại biến sắc nói :

- Thỉnh giáo thì không dám, có điều các hạ cứ hỏi?

- Trại ngựa tốt như thế này, vì sao phải kết thúc?

- Điều... điều này là việc tư của ta, không thể phụng cáo.

- Theo hậu học phán đoán, chắc người gặp phải việc chi khó giải...

Sắc mặt Yến Vân Khách bừng bừng thay đổi nói :

- Mục đích các hạ đến đây chẳng phải mua ngựa?

Đinh Hạo cười nhạt nói :

- Sự thật hậu học đến đây là để mua ngựa, nhưng bỗng thấy tình huống lạ lùng này không khỏi thắc mắc hỏi thăm vài câu.

- Thế thì các hạ theo thể lệ thủ hạ Ngô quản sư đi chọn ngựa, lão thật không có thời gian hầu chuyện cùng các hạ.

- Bận rộn cho thiên chuyển chăng?

- Các hạ nói sao?

- Hậu học có chứng bệnh khi thắc mắc việc gì phải cho ra lẽ, xin thông cảm.

Ngô quản sư nóng lòng sốt ruột, lớn tiếng nói :

- Bằng hữu, ngươi đến mua ngựa hay là đến kiếm chuyện?

Đinh Hạo thản nhiên nói :

- Quản sự chớ nóng ruột.

Yến Vân Khách phất tay cản Ngô quản sự, trầm giọng hỏi Đinh Hạo :

- Các hạ thẳng thắn cho biết mục đích đến đây.

- Hậu học muốn hiểu rõ nguyên do lại thiên chuyển?

- Không thể phụng cáo.

- Hậu học thay mạt lão nói rõ căn nguyên thiên chuyển của lão được chăng?

Yến Vân Khách chòng chọc nhìn Đinh Hạo giọng nói run run :

- Cứ nói?

- Dựa vào tiếng tăm và võ công của lão, nếu không đụng phải việc phi thường hoặc gặp phải kẻ địch khác thường thì lão không dễ dàng gì bỏ hết cơ đồ đại nghiệp hấp tấp lánh nạn, có đúng vậy không?

Yến Vân Khách cười nhạt nói :

- Đây là phán xét theo thường tình, lão phu tin rằng các hạ biết được...

Đinh Hạo mỉm cười, ngắt lời đối phương nói :

- Thật trùng hợp, hậu học đêm qua ngẫu nhiên đi qua Mang Sơn...

Nói đến đây, bỗng nhiên hắn dừng lại.

Yến Vân Khách mặt mày tái mét, theo bản năng tự nhiên thụt lùi ra sau hai bước, xúc động nói :

- Các hạ nhìn thấy những gì?

- Nhìn thấy cảnh giết người đổ máu.

- A!

- Đồng thời cũng trông thấy một vị võ lâm quái kiệt.

- Ai?

- Hắc Nho!

Hai chữ Hắc Nho vừa thốt khỏi miệng, gã Ngô quản sự thất thanh kêu lên một tiếng, mặt mày tái mét không còn chút máu, đưa mắt nhìn thư sinh áo lam tự xưng Toan Tú Tài kia. Mồ hôi Yến Vân Khách toát ra trên trán to bằng hạt đậu, kinh hãi chăm chăm nhìn Đinh Hạo, hồi lầu nói :

- Đêm qua các hạ có mặt tại hiện trường?

- Đúng vậy.

- Tất cả mọi việc đều trông thấy tường tận?

- Không sai.

- Cuối cùng không bị Hắc Nho phát hiện?

- Hậu học cũng không đến nỗi như vậy.

Yến Vân Khách quá kinh ngạc, chẳng lẽ thiếu niên thư sinh độ hai mươi tuổi này lại có công lực không thể tưởng tượng ư, cả nhân vật như Hắc Nho mà trong giới võ lâm phải kinh sợ như quỷ thần mà hắn không xem ra gì.

- Các hạ phán đoán tên Hắc Nho đó là thật hay giả?

- Lão nói sao?

- Sự kiên Mang Sơn năm xưa, nhiều vị chưởng quản cao thủ tại hiện trường, nghiệm chứng Hắc Nho đã trọng thương mà chết.

- Các hạ cũng có mặt lúc đó?

Yến Vân Khách rùng mình nói :

- Quả thật lão phu có mặt lúc đó.

- Nghe nói, sau đó quét dọn hiện trường thì mất đi thể xác Hắc Nho?

Yến Vân Khách toát mồ hôi, giọng run rung nói :

- Đúng vậy, nhưng lúc đó một số người phán đoán thi hài Hắc Nho được môn hạ hoặc bạn bè hắn lặng lặng mang đi.

- Nếu vậy, học hậu bố cáo các hạ rằng Hắc Nho chưa chết.

- Cho đến hai mươi năm sau, hôm nay y mới xuất hiện?

- Vậy thì chẳng hiểu được y rồi.

- Lai lịch thật sự của các hạ là thế nào?

- Danh xưng hậu học là Toan Tú Tài, ngoài ra không thể nói gì khác hơn.

- Mục đích đến đây của các hạ?

- Mua ngựa.

- Có thật là như vậy chăng?

- Gặp phải lão là việc ngẫu nhiên.

- Các hạ có điều chi chỉ giáo ư?

Đinh Hạo trầm ngâm một hồi nói :

- Các hạ cứ an tâm định cư chẳng sao, không cần nghĩ đến việc chạy trốn làm gì.

Yến Vân Khách lại xúc động nói :

- Các hạ... nói thế là sao?

Đinh Hạo nghiêm nét mặt nói :

- Hậu học bảo đảm Hắc Nho không đến tìm lão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.